Hồi 2: Gặp Gỡ

Ở một góc chợ em ấy một  cậu trai chạc tuổi tôi cậu ta ngồi co ro một góc. Gương mặt ấy trông thật xinh đẹp với đôi mắt to tròn long lanh, nước da trắng ngần cùng đôi lông mày thanh tú. Quả thực là vẻ đẹp khiến người ta xuyến xao. Nhưng thân hình của em ấy lại khiến người ta đau lòng trong bộ quần áo bà ba cũ nát rách rưới, thân hình gầy gò đói khát khi ánh mắt tôi rơi trên thân hình ấy tôi đã xin với cha với vẻ mặt và giọng đầy thành khẩn:" Cha con muốn cứu cậu ta được không ạ".
Cha tôi với vẻ mặt hiền từ đáp lại:" Ninh con trai ta thật hiểu chuyện, được ta đồng ý con ta thật lương thiện con cứu nó đi rồi đưa vào nhà ta cho nó làm hầu cậu của con".
Mẹ tôi (người vợ thứ ba của cha) cười hiền từ gật đầu ra hiệu cho tôi đến chỗ em ấy. Tôi đến bên em ấy chào hỏi:" chào cậu, cậu có muốn theo ta không" em ấy ngẩng mặt lên đáp:" thế cậu cho tôi đồ ăn đi tôi...tôi ba ngày nay chưa được ăn rồi" nhưng rồi lời nói của em ấy càng nhỏ lại khi thấy những người hầu cao to cạnh tôi em ấy lí nhí:" cậu không cho cũng...cũng được nhưng đừng đánh tôi" tôi đảo mắt qua  chỗ người hầu sai họ mang một cái bánh giò ấm nóng tới cho em ấy. Nhìn em ấy ăn như hổ đói mà tôi càng thêm đau lòng.
Chờ em ấy ăn xong tôi mới hỏi:" cậu tên gì?" Em ấy đáp trả:" tôi không có tên từ bé thầy u tôi mất tôi cũng không biết mình tên gì". Nghe xong tôi sửng sốt bởi lẽ mỗi người sinh ra đều có cái tên để tượng trưng cho mình, để gọi, để nhớ nhung vậy mà em ấy lại không có.
Tôi ngập ngừng nghĩ rồi nói:" vậy gọi cậu là Hải nhé, Hải trong biển cả to lớn". Lúc ấy tôi thấy trong ánh mắt long lanh của Hải hiện lên một tia ánh sáng, một sự vui vẻ ngây thơ.
Và rồi tôi dắt em ấy tới chào hỏi cha mẹ tuy không được dạy bảo nhưng em ấy vẫn chào hỏi cha, mẹ tôi: " con chào ông lớn, bà lớn tạ ơn ông bà và cậu đã cứu con sau này con sẽ làm nô cho nhà ông bà cho cậu". Cha tôi cười thật to vui vẻ nói với tôi:" quả thực là có mắt đúng là con của Lý Nghiêm ta con chọn được một đứa trẻ ngoan rồi Ninh à".
Rồi cha quay mặt nói với Hải:" nay con trai ta cứu ngươi từ giờ về Lý Gia ngươi sẽ là hầu cận của Con trai ta Lý Ninh đã nghe rõ chưa". Hải nói thật to với giọng điệu thật thà:" dạ con rõ con thề từ nay chỉ có Lý gia chỉ có cậu chủ Lý Ninh". Mẹ tôi và cha bật cười khi thấy đứa trẻ hiền lành chất phác mà tôi kiếm được.
Quả thực đây là ngày sinh nhật trọng đại, ngày sinh nhật thay đổi số phận tôi. Trên đường về nhà tộ đã nói chuyện với cha mẹ rất vui vẻ và thỉnh thoảng lại quay về phía Hải đi sau xe ngắm nhìn vẻ đẹp của em ấy.
Nhà tôi nằm ngay trên con phố Hàng Bạc, nơi tập hợp những kẻ giàu có, có tiếng tăm ở Hà Nội. Nằm ngay chính giữa con phố, hiện lên là một căn biệt phủ rộng lớn với kiểu cách Tây Âu ở bên ngoài với chiếc cổng bằng sắt to lớn được trạm hoa văn cầu kỳ, trong sân nhà được trồng nhiều loài hoa như: hồng nhung, cẩm tú, lan,... khiến căn biệt phủ to lớn này càng thêm màu sắc.
Phía bên trong là 5 gian nhà to lớn. Gian chính nơi quan trọng nhất với 3 tầng đây là nơi để thờ cúng tổ tiên, là nơi tiếp khách quý, buôn bán của cha tôi. Gian nhà này được xây dựng với bề ngoài được xây dựng bằng loại gạch trắng loại mà chỉ có những kẻ giàu có tiếng mới có tiền mà dùng, cột nhà được chạm khắc tinh tế với nhiều hoa văn cầu kỳ, sang trọng.
Phía trong lại hiện lên với đa phần là gỗ Hoàng Đàn, loại gỗ mà chỉ vua chúa mới được sử dụng nhưng nhờ tài bán buôn, nói chuyện  khéo léo mà cha tôi đã mua được số lớn loại gỗ này. Phần lớn cha tôi dùng chúng để làm trần nhà ông thuê rất nhiều thợ Tây về làm trần, rồi còn những bức tranh đông hồ bắt mắt, đôi câu đối được khắc gỗ cầu kỳ, cùng hai chiếc bình lục bát. Đều là những tâm huyết cha cùng các mẹ tìm những người thợ giỏi về làm, bởi lẽ đõ mỗi khi có người tới thăm họ phải choáng ngợp bởi sự xa hoa của căn nhà.
Bởi lẽ ấy mà lúc tôi cùng cha mẹ bước xuống xe, Hải chạy vội tới mà hỏi:" Cậu này đây là nhà cậu sao" tôi đáp:" đúng rồi đây là nhà tôi từ giờ tôi sẽ cho cậu ở đây nha" lúc ấy ánh mắt Hải hiện sự vui sướng đáp:" thật tuyệt mình sẽ được ở nhà to, tuyệt quá" chúng tôi cười vui vẻ, cha mẹ tôi thấy điều ấy cũng đã nở nụ cười vui vẻ bên hai chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top