Chap 9. Bạn Trai Cũ??

Xe ô tô dừng lại ở trước cổng công viên, bên trong là vô số ánh đèn tiếng nhạc nhộn nhịp kèm theo. Buổi tối ở nơi đây cứ như có hào quang, vô cùng náo nhiệt và đông đúc. Nhất là những cặp đôi yêu nhau, thường lui đến đây hẹn hò

Lý Hoành Nghị cứng nhắc người, hoài nghi lại những chuyện mình đã làm vừa nãy. Cậu không còn dám quay đầu nhìn hắn, Ngao Thuỵ Bằng cũng chẳng ngoại lệ, hắn leo xuống xe mắt cứ hướng lên trời. Đến cả khi mở cửa giúp cậu cũng sượng sùng ra mặt

Chiếc xe màu đen lên ga và chạy đi, đèn pha cũng dần dần tách xa bọn họ. Hai con người đứng trước cổng nhưng không có ai dám mở lời trước, bầu không khí ngột ngạt này làm Lý Hoành Nghị thật tình khó chịu muốn nôn cả.

Cậu chỉ vào trong rồi cúi mặt chạy lon ton vào cổng, thấy vậy Ngao Thuỵ Bằng vội vã đuổi theo phía sau

- Ây, coi chừng lạc!

Lý Hoành Nghị đâm đầu chạy không quan tâm xung quanh, cậu tự trách mình đúng là đầu đất hết chỗ nói. Cư nhiên lại hôn nhau trên xe, có ngốc cũng phải chừng mực thôi chứ. Đã thế hắn là ai, hắn là Ngao Thuỵ Bằng người hầu dưới trướng của cậu, có chủ nào mà lại đi mê hoặc tôi tớ của mình chưa?

Hoành Nghị còn chưa khỏi bệnh vậy mà hở tí là chạy lung tung, Ngao Thuỵ Bằng vừa dáo dác tìm vừa gọi tên cậu. Cái chân thỏ này cũng không phải dạng vừa, chỉ mất vài giây là chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu có phải đã từng tham gia cuộc đua nào đó rồi không?

Trong dòng người ồn ào tấp nập, sự nhộn nhịp của nơi đây khiến Lý Hoành Nghị thoát khỏi mớ suy tư. Lúc nhìn lại mới biết bản thân đã lạc đi đâu rồi, khu vui chơi vô cùng sầm uất và rộng lớn. Ở phía trung tâm chính là đài phun nước, cậu đứng cách đó cũng không xa lắm vậy tức là Lý Hoành Nghị đang ở ngay trung tâm của công viên.

Cậu hiện giờ chỉ biết mình đang đứng chính giữa, còn Ngao Thuỵ Bằng thì lạc mất rồi. Có lẽ là do phút chốc muốn tránh mặt người ta nên bốc đồng chạy mất hút. Bây giờ một thân một mình lo lắng, cậu vừa lay hoay vừa gọi tên hắn

- Ngao Thuỵ Bằng...? Ngao...Thuỵ Bằng?!

Phía xa xa có bóng ai đó nghe thấy liền bước tới, người đó xuất hiện từ đằng sau đài phun nước bị ánh đèn che khuất gương mặt. Thoạt nhìn là vóc dáng cao ráo của đàn ông, anh ta chầm chậm tiến lại khi nghe giọng nói của cậu. Ruốc cuộc người đó là ai? Rất quen thuộc mà cũng vô cùng xa lạ

- Không phải Thuỵ Bằng...?

- Tiểu Nghị?

Người con trai đứng trước mặt cậu sừng sững, vô cùng đẹp, nét đẹp mang nhiều phần trưởng thành. Giọng nói lại trầm lắng ấm áp, Lý Hoành Nghị không thể phủ nhận là không nhớ người này, mà cậu cảm giác trong quá khứ mình đã từng gặp đối phương ở đâu đó rồi. Cái đầu chết bầm của cậu thật là làm khổ người khác mà

- Tiểu Nghị? Em cũng đến đây à? - người nọ vừa nói vừa vui vẻ cười tươi với cậu, cách xưng hô là biết thừa bọn họ từng thân nhau thế nào rồi

- À...anh? Là..? - Cậu khó xử

- Tôi là?

- Anh......

- Em quên tôi luôn sao? Mới đi Mỹ có ba tuần thôi đó

- Ha..ha đúng, quên mất, quên mất rồi, ha...

- Em hài hước hơn trước nhiều

- Tôi á?

- Ừ, sao vậy?

- ...

- Khoang, Tiểu Nghị em có gì lạ lắm. Mọi ngày em đâu có ngốc ngốc ngơ ngơ như vậy

người nọ bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Lý Hoành Nghị, cậu cũng ngập ngừng. Chưa rõ là bạn hay thù, là tốt hay xấu, vì vậy không tiện phát ngôn nhiều lời

- Ngao Thuỵ Bằng! Tôi đi cùng Ngao Thuỵ Bằng.

- Sao cơ?

Người nọ nghiên đầu lấy làm lạ, trước giờ thiếu gia Lý và tên hầu Ngao vốn như chó với mèo, không ưa mặt nhau tí nào. Thế thì làm sao bọn họ có thể cùng hẹn ra công viên để chơi, huống hồ...

- Đợi đã, Em hẹn cậu ta ra đây làm gì?

- Công... công viên thì để vui chơi. Ra đây chơi chứ làm gì?

- Không. Ý tôi là chẳng phải em ghét người đó lắm sao?

- Làm gì có.

- Hình như em thay đổi rồi

- Thay cái gì...

- Thiếu gia Lý!!!

Ngao Thuỵ Bằng chạy như bay đến chỗ đài phun nước, tiếng của hắn lớn đến mức đủ truyền tới tai cậu, Lý Hoành Nghị vừa nghe thấy giọng nói của hắn là mừng rỡ đáp lại

- Em ở đây!!

Trông thấy đối phương, Thuỵ Bằng phần nào yên tâm. Hắn cúi người thở hì hục cứ tưởng thiếu gia của mình sảy ra chuyện gì đó. Hoành Nghị cười hiền nhìn hắn, cậu biết thế nào hắn cũng sẽ tìm ra cậu mà thôi. Vì vậy bản thân vô cùng yên tâm

Ngao Thuỵ Bằng ngẩn đầu lên thì trông thấy một thân ảnh phía sau cậu, người đó có thể Lý Hoành Nghị đã quên rồi nhưng hắn thì nhớ rất rõ

- Trương Trạch Lăng?

Người này chính là bạn trai cũ của Lý Hoành Nghị, anh ta họ Trương. Người duy nhất thừa kế tập đoàn PJ của bố, một tập đoàn thời trang phân bố khắp trên các nước với nhiều chi nhánh khủng. Anh được xem là một trong những tài phiệt thâu tóm thị trường hiện nay

Trương Trạch Lăng trước đây quen Lý Hoành Nghị vô cùng lâu dài và sâu đậm, nhưng ngược lại thiếu gia nhà cậu vốn dĩ chỉ coi anh ta là món đồ chơi thú vị. Cắn hết tiền chán thì bỏ, với cậu người này chỉ là một trong số lốp xe cũ không cần tới. Nhưng đối với anh ta cậu là duy nhất, là tất cả. Không hiểu tại sao Trương Trạch Lăng lại thích Lý Hoành Nghị vô cùng như thế, anh mù quáng đặt niềm tin ở cậu, cũng không biết là bao nhiêu lần thất vọng vẫn ráng lê chân đến tìm cậu

Hôm nay anh ta đến đây, không phải là đã thật sự cắt đứt mối duyên đơn phương này với Lý Hoành Nghị rồi sao? Ngao Thuỵ Bằng là người từng chứng kiến vì vậy hắn cũng tò mò người mới trong lòng anh ta là ai

- Chào cậu Ngao. - Trương Trạch Lăng cúi đầu lịch sự

- Vâng, chào anh. Phiền anh trông thiếu gia rồi, thật ra cậu ấy vừa mất trí nhớ tạm thời do một số tai nạn. Mong anh thông cảm - Ngao Thuỵ Bằng tiết lộ

- Sao? Mất trí nhớ?! Vậy đó là lí do Tiểu Nghị có biểu hiện kì lạ ư? - Anh cau mày bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top