Chap 5. Anh Trai ?

Cuối cùng Lý Hoành Nghị cũng ngoan ngoãn nằm im ngủ một giấc. Ngao Thuỵ Bằng thở phào nhẹ nhõm liếc mắt trộm nhìn thiếu gia một chút, người đang nhắm mắt bên dưới thật ra cũng vô cùng xinh đẹp, đẹp như mỹ nhân, làn da trắng nõn không tì vết khiến hắn cũng phải cẩn thận kìm chế. Ngao Thuỵ Bằng vốn dĩ chỉ là một người hầu hạ cho lớp thượng lưu, mỗi ngày đều không biết gì ngoài làm vừa lòng chủ. Rồi đôi lúc hắn cũng nhớ khi xưa mình còn bé. Khi ấy gia tộc họ Ngao chưa suy thoái, vẫn còn trên đà thịnh vượng, đều là những mảnh vụn kí ức mờ nhạt nhưng trong quá khứ hắn chỉ nhớ bản thân từng rất hạnh phúc

- Quên hết tất cả cũng hay, ít nhất trong nhân cách này cậu Lý vẫn là người tốt

Ngao Thuỵ Bằng nhỏ giọng. Song hắn cũng gạt nhẹ cánh tay đang giữ chặt tay áo mình nhẹ nhàng kéo chăn cho cậu và đứng dậy ra ngoài làm việc

Đi chưa được ba bước từ bên ngoài đã có tiếng chân hối hả đẩy tung cánh cửa phòng một cái rầm. Người đang đứng đối diện Ngao Thuỵ Bằng gã bận một bộ vest xanh biển gương mặt không giấu nổi hoảng hốt. Đầu tóc rối bù, vừa trông thấy hắn và người đang nằm trên giường là mếu máo khóc than. Gã quỳ gối xuống đất mà ôm mặt gào lên cái tên

- Lý Hoành Nghị!!.... Ôi... Lý Hoành Nghị!!... Ôi... Em trai của anh!!!

Ngao Thuỵ Bằng lạnh nhạt nhìn gã rồi cúi chào theo lẽ thường, hắn nhích người qua một bên cảm nhận có gì đó không đúng lắm bèn nén lại một chút xem xét tình hình. Hắn biết cái gã đang làm lố lăng kia là ai, đó là anh cả trong gia tộc Lý, Lý Trung Đoan người hai mặt nhất cái gia đình này, trước mặt mọi người thì đối tốt với em trai hết lòng. Sẵn sàng nhường nhịn cho Lý Hoành Nghị, sau lưng thì tâm xà độc ác muốn chiếm hết tất cả tài sản. Muốn ngồi ở vị trí của Lão gia, tuy nhiên gã lại vô cùng được lòng Lão Lý, gã nói gì cũng nghe. Muốn gì được nấy, nhìn vào anh em họ ai mà chẳng nhìn ra một đôi đũa lệch nhau. Lý Trung Đoan vồ đến ôm lấy em trai mình đang ngủ, khiến cậu bị giật mình thức giấc, trong cơn mê màng cậu thấy kẻ lạ mặt nào đó đang gào thét bên cạnh làm Lý Hoành Nghị bị kích động.

- Aa! Anh là ai?!!.. là ai?! Sao dám vào đây?! Ngao Thuỵ Bằng!! Ngao Thuỵ Bằng!!!..

Ngao Thuỵ Bằng từ tốn đi lại, cúi đầu khuyên

- Thưa cậu cả Lý, càng như vậy sẽ chỉ khiến bản thân đáng thương một cách giả tạo hơn thôi. Cậu đang quấy nhiễu giấc ngủ của thiếu gia nhà tôi đấy

- Hả?!

Lý Trung Đoan đang úp mặt lên giường, nghe mấy lời to gan ấy liền ngước lên xoay qua nhìn hắn. Trong mắt gã hiện lên cơn lửa giận ngập tràn, ngược lại Ngao Thuỵ Bằng lạnh mặt đến cả một chút sợ hãi cũng không có

- Mày nói ai? Mày là cái thá gì mà dạy đời tao?! Tao khóc cho em tao cũng không được?! Chó hoang nhà mày hôm nay còn dám lên mặt trước Lý Trung Đoan tao à?!!

Nói rồi, Lý Trung Đoan giật lấy cái mâm thức ăn trên tay hắn, mạnh bạo đập một phát thật mạnh vào đầu hắn. Khây thức ăn vỡ làm đôi rơi xuống đất nghe tiếng đau đớn. Lý Hoành Nghị ngồi trên giường to mắt nhìn hắn bị đánh, trong phút chốc cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại ngăn cản đã thấy Ngao Thuỵ Bằng phải chịu trận đòn vì cậu. Hắn gồng mình chịu đựng đối phương đang chửi rủa thậm tệ, Lý Hoành Nghị run rẩy nghẹn ngào không thể khóc thành tiếng vì quá sốc. Còn hắn chỉ mãi cúi đầu không chút phản kháng, hắn hướng mắt nhìn về phía cậu khẽ nở nụ cười nhạt, nhạt đến đỗi gỉ máu trong tim

- Thuỵ Bằng...

Lý Hoành Nghị tức tốc, kìm lại nước mắt trèo xuống giường nhanh tay xô anh trai mình ngã sang một bên, một mình cậu dang hai tay chắn cho hắn, không cho bất kì kẻ nào dám mạo phạm thân thể hắn. Lý Trung Đoan bị cậu đẩy ngã xuống đất, gã một tay vịn bàn chưa kịp hiểu chuyện đã bị em mình cản lại. Không phải bình thường cậu cũng hay bắt nạt tên Ngao kia hay sao? Vậy lý nào hôm nay lại che chở hắn ta

- Em...?...em....?

- Anh là ai mà dám làm hại cậu ấy?! Tránh xa người này ra, cậu ấy là của tôi. Đừng tưởng cậu ấy nhịn mấy người rồi mấy người muốn làm gì thì làm nhé?!

Ngao Thuỵ Bằng chớp chớp mắt nhìn cậu, hắn còn không rõ lí do tại sao Lý Hoành Nghị lại hết hai lần bảo vệ hắn, từ khi mất trí nhớ cậu cứ như một con người khác không phải thiếu gia nào đó của nhà tài phiệt quyền quý. Trở nên nhân nghĩa tự bao giờ, không ngại che chở cho hắn, khiến đâu đó trong lòng Ngao Thuỵ Bằng có chút lung lay

- Thiếu gia?

- Anh im lặng chút đi, tên này muốn hại anh đúng không?

- Thiếu gia, đó là cậu cả, anh trai của cậu đấy

- S... sao cơ?

- Người đó, là anh cậu..

- Cái gì—

- Đến Lý Trung Đoan cậu cũng quên luôn rồi ư?

- Em..., Không, em không cần. Em không cần một người anh trai ác độc như hắn

- Cậu Lý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top