Chap 34. Lựa Chọn

Ngao Thuỵ Bằng im lặng, sự im lặng và nghiêm túc của hắn bây giờ cứ như bao trùm cả căn phòng. Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này trước đây của hắn, cách mà hắn chăm chú tìm biện pháp nó rất đáng sợ

Lý Hoành Nghị cũng không thể đợi chết ở đây được, nhất là trong tình huống hiện tại. Cậu cũng sẽ không để kế hoạch của người đàn ông này thành hiện thực, nếu hôm nay cậu bắt buộc phải chết thì cũng kéo hắn đi theo

Hắn suy tính gì đó, nhìn lại không thấy cậu đâu. Ngao Thuỵ Bằng giật mình vội chạy ra ngoài tìm cậu, hoá ra là đang định trèo cửa sổ tẩu thoát

- Tiểu Nghị không phải chỗ đó! Đó là tầng năm đấy đồ ngốc!

- Đây cũng không phải lần đầu tôi nhảy khỏi cửa sổ, thà tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng còn hơn ở đây đợi chết

- Lý Hoành Nghị nguy hiểm lắm.

Ngao Thuỵ Bằng nhất quyết không cho cậu trèo xuống, hắn lao đến ôm trọn cơ thể đối phương từ phía sau, cậu bị khống chế toàn thân liền giẫy giụa không ngừng.

- Anh thả tôi ra!

- Em bình tĩnh chút nghe anh nói.

- Tôi không tin anh! Không tin!

- Vậy phải làm sao em mới tin?!

Lý Hoành Nghị đạp lên đùi hắn thuận người xoay lại đá một phát vào lòng ngực Ngao Thuỵ Bằng, để lại một vệt đỏ khá đau. Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng hự rồi ngục xuống nền đất, bị đá như vậy rồi mà vẫn ngoan cố túm lấy cổ chân cậu giữ lại.

Hoành Nghị cắn răng nhấc chân lên định giẫm xuống tay hắn một phát. Nhưng ruốc cuộc lại không nỡ tiếp tục tổn thương người này, đúng là điên mất thôi, cậu sẽ điên mất thôi!

- Anh... anh nhảy xuống đây đi... nhảy xuống từ tầng năm và chết, tôi sẽ tin anh. Còn nếu không thì bỏ tay ra khỏi chân tôi.

Ngao Thuỵ Bằng gục mặt, mái tóc đen che qua mắt. Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, điều kiện này của cậu có lẽ hắn không thể thực hiện được. Vì nếu hắn chết, Ngao gia ắt sẽ sụp đổ. Lý Hoành Nghị cười khinh, đôi mắt có phần mờ đục

Thấy hắn dần dần buông tay ra. Cậu mới biết, bản thân đã tin sai người rồi

Ngao Thuỵ Bằng buông tay không ngăn cậu nữa. Ừ, câu chuyện nào theo nguyên tác cũng khốn đốn như thế. Cậu đã từng không màng đến lời nói của người khác mà yêu hắn

Không ngờ khi ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thấy Ngao Thuỵ Bằng tồi tệ đang ngồi bệt ra đất. Hắn buông thõng tay không níu lấy Lý Hoành Nghị nữa, cậu lại khóc vì người đàn ông này sao?

Năm lần bảy lượt cũng chỉ biết khóc.

Lý Hoành Nghị hiểu ra mọi chuyện, cho dù con người có yêu nhau sâu đậm cỡ nào thì họ cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Cậu vịnh lấy thành cửa sổ, chuẩn bị gieo mình xuống từ độ cao đó.

Đột nhiên từ phía sau phất lên một cơn gió bất ngờ, Cậu mở to mắt, Ngao Thuỵ Bằng hắn đang lao đến đây. Khoảnh khắc cậu quay mặt lại, chỉ thấy mỗi nụ cười trên môi của đối phương, người đàn ông này ruốc cuộc là người như thế nào vậy?

Hắn giữ lấy cổ tay cậu, miệng khẽ cười ôn tồn. Rồi ngã xuống khỏi nơi đó.

Hắn nhảy rồi..

Hắn muốn chết sao?

Hắn tin rằng cậu sẽ tin hắn?

Hắn không nói dối?!

Lý Hoành Nghị trừng mắt, hoảng loạn túm lấy cổ tay hắn và cơ thể đang lủng lẳng sắp rơi khỏi cửa sổ. Ngao Thuỵ Bằng dám làm điều mà cậu nói sao?

- Anh bị điên à?! Muốn chết hả?!

Dù nói là vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng cậu lại ẩn hiện lên một tia hi vọng tràn đầy. Hy vọng rằng bản thân cậu đã lựa chọn không sai

- Lý Hoành Nghị!

- ...!...

- Em có muốn cá cược với anh không?!

- Đ..điên... cược cái gì! Anh mau dùng sức một chút đi..

Hoành Nghị vừa nói vừa gian nan giữ lấy tay hắn mà lôi lên. Đúng là không xem mạng sống ra gì

- Cược rằng, cả hai chúng ta cùng sống

- Không thèm!...

- Nhất định phải tin anh, nếu người họ Ngao không cần anh nữa. Anh sẽ về với em! Anh nguyện trở thành hầu gia cho em suốt đời! Anh yêu em.

Lý Hoành Nghị bên trên níu chặt lấy cổ tay hắn, trái tim cậu quặn thắt. Tại sao nhất định phải là ngay lúc này hắn nói ra những lời đó chứ?! Rõ ràng trước đây hắn yêu gia tộc của hắn như sinh mạng, còn vì tộc mà bỏ rơi cậu. Ngao Thuỵ Bằng ấy thật biết cách xào nấu trái tim cậu

Cậu rơi nước mắt, giọt nước mắt chứa chan tình yêu lẫn ân oán với người đàn ông này rơi trên gương mặt hắn rồi chầm chậm chảy dọc gò má và biến mất trong không trung

Ngao Thuỵ Bằng cười nhạt, đến lúc này rồi mà hắn còn cười nổi trong khi đang đối diện với cái chết cận kề. Hoành Nghị cắn môi cố kéo hắn lên. Bọn họ đã quyết định cùng nhau trốn chạy khỏi thế giới loài người đầy rẫy chông gai này

- Để tôi giúp.

Lưu Học Nghĩa lù lù xuất hiện từ phía sau khiến cậu bị giật mình. Hoành Nghị chớp chớp hai mắt hoảng sợ hỏi

- Cậu... cậu...

- Tại sao tôi biết chỗ này đúng không? Yên tâm, tôi đã từng tự nhủ sẽ không bỏ rơi cậu thêm lần nào nữa mà. Cho dù cậu ở đâu tôi cũng tìm ra thôi

- ....Cái tên...ngốc!

Lưu Học Nghĩa cùng Lý Hoành Nghị kéo lấy cơ thể nặng trịch của Ngao Thuỵ Bằng. Và tất nhiên là có thể cứu vãn được hắn trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc

Cả ba cùng ngồi thở hổn hển trên nền đất, một lúc sau Ngao Thuỵ Bằng lại thắc mắc

- Này, cậu dám cứu tôi à?... không sợ.. tôi sẽ giết cậu sao?... hai người tin lắm thế..?

- Đừng có tự cao. Chỉ có chủ tịch Lý của tôi tin anh, tôi chỉ tin vào... hộc... sự lựa chọn của cậu ấy... còn anh.. thì... không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top