Chap 33. Biểu Tình
Reng*
Tiếng chuông điện thoại lập đi lập lại cuối cùng cũng khiến Lý Hoành Nghị bị đánh thức. Cậu mở mắt liền chỉ thấy người kia đang ôm chặt mình như keo dính, tay cậu cũng ê ẩm hết vì hắn.
Hoành Nghị khó khăn ngồi dậy đẩy Ngao Thuỵ Bằng sang một bên. Rất may cậu vẫn còn đem theo điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Lưu Học Nghĩa, mà hình như đã mười cuộc rồi
Lý Hoành Nghị thở dài bắt máy, đợi cậu thoát ra chỗ này sẽ đấm cho anh một cái vào mặt. Làm thư ký cái kiểu gì mà vô lương tâm hết chỗ nói
- ALO! CẬU KHÔNG SAO CHỨ?!
- Này, cậu trễ rồi.
- Trễ?... trễ cái gì?
- Tôi bị Ngao Thuỵ Bằng bắt cóc nữa rồi
- Cái—
- Cơ mà, tôi vẫn ổn
- CẬU YÊN TÂM TÔI SẼ ĐẾN NGAY, GỬI ĐỊNH VỊ ĐI!!
- À...ừm...nhưng
- Sao thế?! Hắn đã làm gì rồi?!
- Không cần đâu, tôi muốn ngủ thêm một chút.
- ?
Lý Hoành Nghị cúp máy, cậu cũng không biết lời vừa rồi mình nói là gì nữa. Bây giờ trong đầu cậu không chứa nổi cái gọi là lý trí
Cậu ngồi tựa lưng ra ghế, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ Ngao Thuỵ Bằng vẫn còn ôm mộng đẹp.
Tại sao cậu lại yêu người đàn ông này mù quáng như vậy? Kể cả những chuyện hắn đã làm cậu cũng dần dần mềm lòng thứ tha?
Hoành Nghị đặt hắn nằm ngay ngắn trên ghế sô pha, chạy long nhong tìm thêm một cái chăn trùm người hắn lại. Ngốc hết chỗ nói, làm sao cậu có thể ngốc nghếch đến thế?
Lý Hoành Nghị trèo lên người hắn nghe một cái hự, Ngao Thuỵ Bằng bị cậu làm giật mình tỉnh dậy. Hắn mơ hồ nhìn xuống người đang ngọ nguậy trong cái chăn rồi lọt quả đầu tròn xoe ra trước mặt hắn. Cậu nhất thời mất mặt không muốn bị hắn chế giễu liền đỏ bừng hết cả tai đấm cho hắn một cái nằm bẹp xuống thiếp đi lần nữa
- May thật...cơ mà mình đang làm trò gì vậy? Sao lại chui vào chăn hắn làm quái—
Nhưng nằm trong lòng Ngao Thuỵ Bằng cũng không tệ.
Cái gì gọi là không tệ?
Tệ thật.
Reng*
Điện thoại quái nào mà cứ reo miếc, bộ không biết chừng mực hay sao? Chẳng nhẽ lại là Lưu Học Nghĩa năm lần bảy lượt bỏ rơi cậu gọi đến nữa?!
Lần này cậu lay hoay đi tìm điện thoại, có điều nó không phải của cậu. Vậy tức là của hắn, nhưng điện thoại của hắn bỏ quên trong phòng ngủ rồi nhỉ?
Lý Hoành Nghị lay lay đối phương, hình như cú đấm vừa nãy có hơi mạnh
- Ngao Thuỵ Bằng, anh có điện thoại kìa..
- ....
- Ngao Thuỵ Bằng
- .....
- Tôi nghe máy giúp anh nhé?
- ....
Nói rồi cậu thở hắt một hơi, lọ mọ đứng lên lếch thếch đi vào nơi phát ra âm thanh tiếng chuông. Đó là phòng ngủ của hắn, kỳ thực căn phòng này có mùi hương của Ngao Thuỵ Bằng rất nồng, đến nổi khiến cậu choáng ngợp. Chính giữa là giường ngủ màu xám với thiết kế đời mới rất sang trọng, bên cạnh là tủ quần áo và đối diện giuờng là bàn làm việc
Trên bàn có số máy của người tên Robert. Lý Hoành Nghị nghiên đầu, tên này sau sáu năm biệt tích mà đã ngoại giao với dân ngoại quốc rồi à? Cũng tính là hay ho đấy
Cậu nhấc máy nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khiến cậu bất ngờ cổ họng như ứ lại không thốt nên lời
- Chủ tịch Ngao, thật xin lỗi nhưng tôi đã thông báo cho toàn thể họ Ngao về sự tồn tại của Lý Hoành Nghị. Bây giờ công chúng sẵn sàng đi biểu tình khắp nơi, chủ tịch chuẩn bị giao cậu ta ra đi trước khi báo chí lan truyền tin tức.
- .....
- Chủ tịch?
- .....
- Chủ tịch? Cậu có đang nghe máy không?
- .....
- Tiểu Nghị?!
Tiếng gọi của Ngao Thuỵ Bằng đã xé nát bầu không khí ngột ngạt của cuộc gọi. Robert cảm thấy có điều bất thường liền dừng lại mà lắng nghe, Lý Hoành Nghị quay mặt đối diện với hắn. Trên gương mặt xinh đẹp của cậu đã lộ ra hai hàng mi đẫm nước mắt
Tay cậu run rẩy tắt máy, chỉ biết nhìn thẳng vào người hắn mà lấp bấp lên câu
- Đến cuối cùng...anh vẫn lừa dối tôi?
Từng chữ nhảy ra khỏi miệng của cậu nặng nề như tảng đá mà còn mang theo nhiều oán trách không thể tha thứ, Ngao Thuỵ Bằng không biết bên kia đã nói gì khiến cậu kích động như vậy, nhưng có lẽ Lý Hoành Nghị đã hiểu lầm hắn rồi
Ngao Thuỵ Bằng lao đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, người trong lòng hắn chống cự một cách điên cuồng, chuyện đến nước này rồi hắn còn dám diễn trò với cậu? Lừa dối!
- Lừa dối! Tất cả đều lừa dối!! Anh chỉ muốn giết tôi! Từ đầu đến cuối...Tại sao vậy...? Tại sao vậy Ngao Thuỵ Bằng... hức...tôi rất yêu anh mà? Anh lại xem chút tình cảm của tôi rẻ mạc đến thế ư?
- Em nghe anh giải thích
- Đừng giải thích nữa! Người tên Robert kia của anh đã bắt đầu một cuộc biểu tình ban chết cho tôi!
- S... sao? Em nói biểu tình cái gì?
- Cái chết.
Ngao Thuỵ Bằng tức tốc buông cậu ra, hắn liền mở điẹn thoại di động lên xem. Trên tất cả các bài báo và tin tức đang nhắm thẳng vào cậu, một nhóm số đông họ Ngao đã thực hiện một cuộc diễu hành trên đường phố và địa điểm đến là hướng của nhà Ngao Thuỵ Bằng. Tại sao bọn họ biết chỗ này? Chẳng lẽ Robert đã nói hết tất cả sao?
- Không xong rồi..
- Không...không xong cái gì...? Hức
- Tất cả dân chúng đang diễu hành đến đây
- Tại sao?! Bọn họ... bọn họ cần mạng của tôi lắm
sao?!
- Tiểu Nghị...
- Ha, hay cho câu thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự phản bội. Nơi tôi đứng khác gì nấm mồ chôn của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top