Chap 31. Bắt Về

Buổi sáng tinh mơ

Khi phía ngoài cửa sổ có vài giọt nắng chui tọt xuyên qua tấm rèm nhỏ. Ngao Thuỵ Bằng đã tỉnh dậy từ lâu chỉ là không muốn ra khỏi giường, hắn thích nằm yên ngắm nhìn người trước mặt vẫn còn say mộng đẹp

Hắn khẽ đăm chiêu tay vuốt mái tóc mềm của cậu để lộ ra sống mũi thẳng tắp cao ráo. Ngao Thuỵ Bằng còn nhớ cậu lúc trước vô cùng ngây ngô, chưa phân biệt được đâu là tốt xấu. Lại nhìn trúng ngay hầu gia là hắn để rồi phải khổ sở thế này. Nhưng dẫu vậy, cậu vẫn chôn đoạn tình cảm ấy sâu trong lòng, lâu ngày hình thành một vết thương khó lành

Cậu là người đầu tiên ân cần với hắn, cố bắt chuyện với hắn và còn bảo vệ hắn khỏi những điều không tốt.

Ngao Thuỵ Bằng nhân nhượng quá lâu và ngu ngốc không hiểu được đoạn tình nặng của cậu. Vậy nên đã nhiều lần tự tay hắn đâm vào tim cậu mấy nhát gỉ máu

Hắn cũng cảm thấy bản thân thật tồi tệ, và không có gì có thể lấp đầy sự tin tưởng của cậu lần nữa trong tình yêu

- Anh xin lỗi... nực cười thật, đến cuối cùng anh cũng chỉ có thể nhìn em rồi nói ra câu này..

- Xin gì cơ...?

Ngao Thuỵ Bằng tâm trạng bỗng chốc giật mình vì Lý Hoành Nghị đột nhiên mở mắt nhìn hắn. Cậu tỉnh dậy với cơ thể chuột nhỏ ê ẩm không tài nào nhấc nổi chân lên, thầm trách ước gì có thể lột da cái tên họ Ngao này mới hả dạ

- À không có gì, em dậy rồi sao? Anh đi nấu chút gì đó cho em ăn nhé?

Hắn chạm vào tóc cậu, liền bị người ta xua đuổi ra chỗ khác

- Anh ân cần với ai vậy? Nấu ăn các kiểu nữa, tôi sẽ nghẹn mất vì dở.

- Em đừng quên, trước đây anh luôn làm mấy việc này đấy.

- Chậc. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!

- Thật nặng lời.

Ngao Thuỵ Bằng thấy Cá con trùm mềm lại chui tọt vào chăn biến thành một cục bông. Hắn biết đêm qua cậu đã mệt người vì vậy mới nghĩ ra món gà hầm tần sâm bồi bổ cho cậu

- Lát nữa có người đón em về. Anh sẽ đi chuẩn bị bữa sáng, ngủ thêm một tí cũng được

- Này...này... khoang đã, anh trả tiền khách sạn chưa vậy?

- Hở?

- Thì tiền đó! Nhìn sơ qua chỗ này tôi đủ biết là cao cấp cỡ nào rồi, anh tự mình trả đi tôi không trả đâu!

- À, không sao đâu. Không cần lo

- Ai bảo tôi lo?! Tôi chỉ sợ bị anh lừa gạt.

- Không trả cũng chẳng sao đâu.

- Cái gì?! Chẳng cái đầu anh! Bị bắt ở lại rửa chén cả bọn bây giờ

- Chờ đã, là kinh doanh khách sạn làm gì có rửa chén?

- .....

- Anh nghĩ em nên ngủ thêm rồi đó, ngoan nhé.

- ......

- Còn nữa, đây là khách sản của anh, em không cần lo.

- ......

Cạch*

Cánh cửa phòng đóng lại, Lý Hoành Nghị ngồi trên giường đang đợi tiếp nhận cả mớ thông tin vào đầu, cậu ngẫm một lúc mới thấy hình như có gì đó không đúng, rửa chén thì còn có thể cho qua. Nhưng cái gọi là khách sạn của hắn thì sao?!

Cả cái khách sạn khổng lồ này là của hắn?

Thật?!

- TRỜI ƠI THẬT HẢ?!

Cậu hét lên, hai mắt chớp chớp tỉnh cả ngủ. Nếu nhìn thoáng qua bề ngoài thì cũng phải đoán được đây là khu hạng sang cho quý tộc. Còn nữa nó rất cao và nhiều tầng, vì đêm qua có hơi men nên cậu nhất thời không rõ tên nó là chuỗi khách sạn nào.

Nhưng nghe hắn nói vậy cùng với nội thất cách bố trí thì tất nhiên một đêm của nó phải gần mười bảy USD bằng với khoảng bốn trăm triệu đồng quy đổi

Cậu vuốt mặt, ôm đầu khấn. Ngao Thuỵ Bằng bây giờ bí ẩn thật đó. Hắn không những sống ẩn sáu năm qua mà còn làm cho cả Ngao gia từng bước một lấy lại vị trí trong xã hội. Điều kì lạ nhất là trong gia tộc họ Ngao lại không tiết lộ chút gì về thân phận của người đứng đầu là Ngao Thuỵ Bằng, người ta chỉ biết đến ông Robert là quản lý của hắn hiện nay tại chuỗi các tập đoàn lớn, ông ta điều hành dưới trướng của Ngao Thuỵ Bằng và được ca ngợi cũng như hỗ trợ phỏng vấn cho hắn.

Hắn chưa từng để lộ thông tin phía mình, vì vậy khi bước ra đường hắn cũng có thể cải trang một cách hoàn hảo

Reng reng*

Điện thoại reo lên làm Lý Hoành Nghị giật mình. Cậu cúi người lần mò điện thoại rồi nghe máy

- Alo, Hoành Nghị à? Cậu gọi tôi có việc gì?

Là Lưu Học Nghĩa

- Cái tên trời đánh! Tôi gọi từ tối qua rồi! Tại cậu mà tôi mất trắng tất cả!!!

- Hả? Sao?! Công ti sảy ra chuyện à?

- Sảy cái đầu cậu! Đến đón tôi nhanh lên!

- Được

Vừa dứt câu, bên ngoài ồ vào là một đám người lạ mặt không rõ thân phận. Bọn họ trông đằng đằng sát khí trên tay mang theo.... chiếc xe lăn?

Cậu bị doạ cho hoảng hồn, hai người đàn ông hai bên xốc hai cánh tay cậu lên lôi đến chỗ chiếc xe đặt cậu ngồi xuống ghế rồi thắt lưng lại phòng trường hợp bỏ trốn

Nhưng tại sao?

Lại là trò của Ngao Thuỵ Bằng à?!

Hắn cứ thích bắt cóc như vầy mới vừa lòng hả?!

Còn hay, nhân lúc cậu không trụ nổi nên nhanh chóng thực hiện luôn kế hoạch?

Lý Hoành Nghị lực bất tòng tâm cứng đờ trên xe lăng bị đám người phía sau đẩy đi ra khỏi khách sạn.

Cái quái?!...

- Thưa chủ tịch, tôi đã hộ tống cậu Lý ra xe an toàn.

Cậu quan sát bọn họ nói chuyện với nhau, hình như hiện giờ vẫn chưa muốn xử cậu ngay

Nghe người bên đầu dây kia nói gì đó, nhanh chóng tên đàn ông mặc vest liền gật đầu

- Vâng, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà chính

Nhà chính? Nhà chính là chỗ quái nào nữa?!

- Cậu Lý, chúng ta đến nhà của chủ tịch thôi.

- Chủ... chủ tịch gì?! Chủ tịch nào nữa?! Có chủ tịch nào mà tôi đây không quen à?! Nói tên ra xem!!

***

Két*

Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, chỉ là buổi sáng mà nó lại trang trọng như thế này thì đêm về còn tuyệt vời cỡ nào nữa

Lý Hoành Nghị được đưa ra khỏi xe, cậu trợn mắt ngồi xuống xe lăn, một trong số họ đẩy chiếc xe vào nhà. Cổng tự động mở ra đập vào mắt cậu là một thân ảnh quen thuộc dần dần hiện ra sau cánh cổng chầm chậm di chuyển

- Chào mừng em đến với nhà của anh.

- NGAO THUỴ BẰNG?! 

Toang rồi, lần này thật sự là toang với cậu rồi, cậu thừa biết tên này sẽ vờn cậu khi cả hai gặp nhau mà. Lưu Học Nghĩa ơi Lưu Học Nghĩa anh lại đến muộn một bước để cứu rỗi cậu rồi.

- Anh nấu bữa sáng rồi, em vào đây ngồi một lát. Chúng ta cùng ăn

- KHÔNG ĐỜI NÀO!

Lý Hoành Nghị tháo vội thắt lưng, nhảy xuống xe một mạch chạy khỏi nơi quái quỷ đó. Nhưng ruốc cuộc chân cậu lại không tuân lệnh chủ nhân nó, vừa lếch được vài ba chập thì tức khắc liền ngã ra nền đất.

- Đau... đau.. đau... Aa.

Cậu khóc không ra nước mắt, Ngao Thuỵ Bằng thấy vậy liền chạy đến đỡ cậu. Đúng là sói hoang xảo quyệt, nếu không có hắn thì bây giờ cậu đã yên phận tại Trung Quốc rồi. Ngao Thuỵ Bằng bế cậu lên, giờ đây Hoành Nghị chỉ đành nằm gọn trong lòng hắn

Hắn bước vào nhà và thì thầm

- Đừng dỗi nữa, ăn xong anh sẽ đưa em đến một nơi

- Nơi quái nào?! Buông ra! Liệu hồn đừng có quẳng tôi vào khách sạn nữa nhé?

- Em thích à? Khách sạn tốt hơn hay là nhà anh tốt hơn?

- TÊN CẨU NGAO!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top