Chap 3. Ngỡ Ngàng

Ngao Thuỵ Bằng tự véo vào tay mình để biết đây không phải là giấc mơ. Hắn có suy nghĩ ra hàng trăm lí do cũng không thể nào hợp lí bằng lí do thiếu gia nhà mình lọt xuống Thường Lâm uống nhiều nước quá giờ hoá dại mất rồi. Trong căn phòng lớn yên tĩnh chỉ có tiếng ù ù của máy điều hoà, góc khuất của căn phòng là hai bóng dáng của hai người con trai. Một đầy tớ một thiếu gia

- Em chỉ muốn giúp anh... nhưng tại sao anh lại phải làm mấy việc đó?

- ...

Ngao Thuỵ Bằng như bị chặn họng không còn lời nào để nói, hắn thường hay lên giọng với cậu nhưng chưa đến một phút là bị đánh bầm hai chân. Hôm nay thì khác, hắn có nói bao nhiêu, hành xử kì lạ bấy điều thì Lý Hoành Nghị đều chớp chớp mắt như thỏ con mới lớn, ông trời lẽ nào muốn trêu đùa hắn chăng?

- Tôi nói ngắn, mong thiếu gia hiểu nhiều. Tình hình hiện tại của thiếu gia phải đợi bác sĩ đến, còn quan hệ giữa tôi với thiếu gia là chủ tớ. Cậu là chủ, tôi là tớ

- Ờ... Ừm.. chắc là em hiểu?

Lý Hoành Nghị trợn mắt gãi gãi đầu, cậu từ lúc tỉnh dậy cứ ngốc ngốc ngơ ngơ. Nhưng cậu không quan tâm nhào đến ôm lấy cánh tay đang giữ thau nước của hắn, khiến hắn bị doạ giật mình. Ngao Thuỵ Bằng cũng tỏ ra khó chịu, nhưng chuyện nhịn cậu chủ thì hắn quen thuộc lắm rồi không cần nhắc cũng nhớ. Cứ vậy mà hắn để cậu kè kè theo sau như cái đuôi nhỏ phiền toái

Vừa ra ngoài cửa phòng ngay lập tức bắt gặp đám bạn bè lăng xăng, rối rít chạy vội tới. Bọn họ nhìn chắc là đến thăm bệnh thiếu gia Lý, nhưng bất thường ở chỗ trông đám người đó y chang dự buổi sự kiện quan trọng nào đó. Ăn diện hết phần thiên hạ, ba người mặc tốp đồ trông cứ như cột đèn giao thông, lố lăng, thiếu lịch thiệp. Vừa gặp Lý Hoành Nghị là đã gào thét rú như chó hoang cả lên, chói tai làm sao. Ngao Thuỵ Bằng cúi mặt lui sang một bên, gạt nhẹ tay cậu chủ của mình ra

- Mời cậu

- H.. hả??

- Hu hu hu! Ôi giời ơi bạn tôi!! Ối giời ôi, Nghị Nghị thân yêu của tôi!!

- Tiểu Nghị!! Người anh em duy nhất của tôi!! Sao ra nông nỗi này!!!

- Hu Hu, nói đi là ai?! Kẻ nào dám gây ra chuyện này?! Nhất định tao sẽ giết nó hộ mày!

Lý Hoành Nghị bị bao vây đến nghẹt thở, còn Ngao Thuỵ Bằng thì chỉ liếc mắt khinh bỉ đám bọn họ.

Một lũ giả nhân giả nghĩa để đào tiền nhà họ Lý, hám danh hám phận. Thích liếm láp đồng tiền vật chất của người khác, một lũ đáng phỉ nhổ hơn cả chó. Xuất thân từ khu ổ chuột nào chẳng có một ai biết, vậy mà từ khi gặp người ta lại dám bám theo càn quét như sao chổi. Thấy sang bắt quàng làm họ, thấy chút danh phận là vội quỳ gối đi theo, còn đối với người mà lũ bọn họ cảm thấy không cùng đẳng cấp, tự họ sẽ lộ bộ mặt cáo già thảm hại ra. Thiếu Hoành Nghị bọn họ có mà sống nổi, Hoành Nghị thiếu nhà họ Lý chắc cũng chết đuối. Nghĩ thế nào cũng thiệt, Ngao Thuỵ Bằng cùng lắm là liếc sau lưng chứ gan đâu mà dám trỏ thẳng mặt nói. Chìm trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên hắn bị giọng nói của thiếu gia làm hoàn hồn

- Mấy người là ai?!... tránh ra nha, cứu tôi với Ngao Thuỵ Bằng!

- ... Hở? Ai.. ai cơ?

Một tên diện nguyên cây đỏ lên người thắc mắc hỏi, rồi hắn nhìn theo hướng ánh mắt cậu về phía Ngao Thuỵ Bằng đánh mặt sơ qua dò xét, tên này thì hắn không còn gì xa lạ nữa rồi. Đến đâu ai mà không biết Ngao đầy tớ của thiếu gia tài phiệt Lý Hoành Nghị kẻ mà cậu căm ghét đến từng sợi tóc, hành động cử chỉ. Mỗi lần cãi nhau với anh cả ắt hẳn một lúc sau sẽ trút hết lên Thuỵ Bằng.

- Mày sao? Mày còn đứng đây?! Thấy bọn tao mà không thưa dạ hay cúi đầu xuống à?! Láo toét!!

Ngao Thuỵ Bằng nuốt ngụm nước bọt, nhịn nhục cúi đầu xuống chào ba người họ. Còn đám quỷ quái ấy thì đứng cười phá lên, tên áo đỏ vừa nãy tiến lại túm lấy tóc của hắn mà giật ngược ra sau. Ngao Thuỵ Bằng bộ hắn không có tẹo tự tôn nào hay sao? Bảo gì cũng làm nói gì cũng nghe theo răm rắp, không dám cãi lại. Bộ dạng thê thảm chịu đau của hắn khiến Lý Hoành Nghị tức phát điên lên. Cậu từ đâu xuất hiện giữ lấy cánh tay tên hỗn xược đằng nọ mà bùng lửa giận quát tháo

- Mau tránh ra đi, đừng động đến anh ấy đồ giả nai.

- S... sao? Cậu nói gì?

Tên áo đỏ to mắt chết trân tại chỗ một lúc

Hai tên còn lại nghe thấy cũng hoảng hồn theo nhìn họ, lùi lùi về sau mà hèn mọn lén lút chuồng xuống sảnh trước. Bỏ lại tên áo choàng đỏ sững sờ một chỗ không hiểu tình hình

- Tao giúp mày xử lí con chó ấy mà thằng Lý? Mày bị sao thế?... không phải mày rất ghét nó à?

- Ai bảo? Ai bảo mấy người là tôi ghét Ngao Thuỵ Bằng?!

Ngao Thuỵ Bằng và tên áo đỏ nghe xong liền nhìn nhau bí bách. Ra vẻ hoài nghi về Hoành Nghị, rõ ràng mọi ngày cậu đánh, phạt hắn còn thua cả một con chó. Hà tất nào vào lúc này không những mắng bạn mình và đứng ra bảo vệ đầy tớ của cậu cứ như nạn nhân thật.

Thằng nhóc này ăn nhầm cái gì thật à? Ngao Thuỵ Bằng tự hỏi mình, Lý Hoành Nghị không nói tiếp chỉ im lặng giữ vai hắn xoay xoay xem có bị thương ở đâu không. Còn lấy tay sờ sờ lên mái tóc đen huyền của hắn với sắc mặt lo lắng, Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy không quen bởi hắn chưa từng được quan tâm, bảo vệ như vậy. Hắn nắm lấy cổ tay của cậu chặt hơn, đôi mắt cau có thêm phần đổi thay, hắn nhìn thẳng vào cậu để xem đây có phải là một vở kịch buồn cười hay không

- Thiếu gia, diễn đủ rồi. Mau thôi đi.

- Hả...? Anh làm sao? Anh đau ở đâu?

- Thiếu gia. Xin cậu tránh xa tôi chút

- Đồ ngốc, rụng tóc rồi kìa, như vậy thì còn gì đẹp trai nữa? Anh mau theo em vào nghỉ đi. Đừng làm công việc này nữa

- Cậu Lý—

- Không được cãi lời em, bọn họ thì em mặc kệ nhưng nếu là anh em nhất định để tâm

- .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top