Chap 27. Chuyến Bay Trở Về

Lý Hoành Nghị nói với thư kí nội trong đêm nay phải book được vé máy bay quay về nước. Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại gấp gáp như vậy, nhưng có lẽ khoảng thời gian qua sống tại đây để tiếp cận thị trường là quá đủ. Cũng lâu lắm rồi Hoành Nghị chưa gặp lại bà Lý tức là mẹ cậu

Học Nghĩa cũng không tàn nhẫn đến nỗi không cho cậu về. Anh chỉ sợ giả sử như người cậu gặp lại chính là kẻ năm xưa đã bắt cậu thế thì mọi chuyện sẽ đi vào kết cục bi thảm hơn. Có điều khi nghĩ thoáng ra thì khác, quan trọng là chuỗi ngày sống cạnh người thân của mình vẫn là nhất.

Học Nghĩa năm đó chậm một nhịp để cứu rỗi cậu, nhưng lần này chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Anh nhất định sẽ trở thành một thư kí kiêm vệ sĩ theo sát cậu

- Cậu quyết định kĩ rồi à, không lưỡng lự như những lần trước nữa sao? - Lưu Học Nghĩa lái xe chạy dưới màn đêm đen kịt pha vào chút lạnh lẽo của không khí

Người ngồi đằng sau yên lặng, Hoành Nghị vốn dĩ quan trọng gia đình hơn, việc cậu trốn tránh ai đó ở Trung Quốc bấy lâu nay thật sự mới thấy vô nghĩa. Nếu chỉ vì ám ảnh của quá khứ mà nhất quyết không thay đổi bàn thân thì tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc trong bi kịch.

Cho dù ở tương lai có gặp lại Ngao Thuỵ Bằng thì đó cũng là một mối nghiệt duyên chẳng thể chấm dứt. Mà đã là nghiệt ngã thì không thể không có ngày phải chạm mặt. Ngày đó có dáng hình ra sao bây giờ Hoành Nghị đã chuẩn bị đón nhận nó

- Tôi quyết định kĩ rồi.

- Được thôi.

- Cậu nhất thiết phải hỏi tôi câu đó à? Chúng ta làm bạn bao nhiêu lâu rồi cậu còn không hiểu tôi?

- Ha, chỉ là tôi sợ mình sẽ không bảo vệ chu toàn cho cậu như hồi xưa thôi.

- Năm đó?

- Ừm

- Năm đó cậu có hối hận không?

- Một chút

- Chậc, đừng có nói dối. Cậu luôn tự trách vì sao mình lưỡng lự ngay thời khắc cùng nhau tìm cô gái ấy vì nếu đến sớm hơn cậu sẽ cứu được tôi.

- ....

Đôi mắt suy tư của Lưu Học Nghĩa phản chiếu qua kính chiếu hậu, như đang chất chứa đầy tâm sự và hối hận. Lý Hoành Nghị có thể thấy rõ những tâm tư của thư kí cậu, chỉ là quá khó bày tỏ mà thôi

- Chẳng sao đâu, rõ ràng lúc đó cậu thật sự không biết mà. Kể cả tôi cũng vậy, nên đừng tự trách. Cho dù cậu có đến sớm hơn thì kế hoạch của Ngao Thuỵ Bằng vẫn diễn ra. Có thể nhờ vào lần đó mà tôi mới có nhiều bài học đến vậy, biết nhìn người hơn một chút. Tính cách cũng lấy lại được phần nào, tôi không tàn nhẫn với người khác thì người khác cũng tàn nhẫn lại với tôi thôi.

- .....

Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đó, Lý Hoành Nghị không nói nữa và Lưu Học Nghĩa cũng không đáp, chuyến xe chỉ lao thẳng trên đoạn đường dài đằng đẵng trước mắt và có duy nhất mỗi ánh đèn pha rọi soi. Đoạn đường này thật mù mịt, tăm tối. Gió cũng ngừng thổi, nó giống như là dự báo cho cậu về mọi chuyện sắp sảy ra

Là may mắn hay xui xẻo còn tuỳ thuộc vào ý trời

Cậu nghĩ vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hai giờ sáng - chuyến bay khởi hành từ Mỹ sang Trung Quốc Đại Lục

Thời gian dự đoán bay tầm khoảng 13 tiếng đồng hồ

Thành phố Chicago đến sân bay Bắc Kinh

Lý Hoành Nghị đợi đến giờ rồi tiến hành soát vé, xong mới bước chân lên chuyến bay.

Cậu ngồi thin thít trong góc không có ai nhận ra, mắt hướng về phía ngoài cửa sổ. Cậu có thể dễ dàng cảm nhận tính cách của mình thay đổi như chong chóng quay cuồng. Trước đó thì lại ngổ nghịch, thích bày trò và thể hiện sự cứng đầu của tuổi trẻ, ai ai cũng ganh ghét. Sau lần bị mất trí nhớ tạm thời đột nhiên biến thành đứa bé ngoan biết vâng lời, coi trọng những gì bản thân đang có và dần lấy lại niềm tin từ mọi người. Sau đợt bùng nổ về cái chết của Lý Phước Đình rầm rộ. Người người đều muốn hãm hại gia tộc Lý, cái đầu lớn sẵn mất rồi vậy thì xử nốt mầm móng nhỏ chính là Lý Hoành Nghị.

Nhưng ruốc cuộc tất cả đều không thành, bởi vì mầm móng của Lý gia cũng rất đáng gờm. Đến hiện tại khi cậu tròn hai mươi ba tuổi, các gia tộc khác vẫn tiếp tục tranh nhau mưu đồ với cậu. Thậm chí là mua chuộc và cạnh tranh giữa các tập đoàn với một mục đích là lật đổ phồn thịnh của Lý gia, bởi vậy mới nói...

- Sếp Lý

- ...

- Sếp Lý!

- ...

- Này Lý Hoành Nghị!

- H...hơ, hở? Sao đấy?!

- Cậu làm ơn chọn món xem? Tiếp viên đã đợi lâu lắm rồi đó

- À tôi xin lỗi..

Hoành Nghị bị Học Nghĩa nhắc nhở bèn chấn chỉnh bản thân ngay, người tiếp viên thì ngược lại. Có vẻ cô ấy rất thích thú với cậu, những người gặp cậu rồi tỏ ra bất ngờ thì vô số kể. Vì vậy cậu cũng không buồn để ý chỉ là nhất thời thiếu lịch sự với người ta nên phải nói xin lỗi một tiếng mới phải phép

- Cho tôi một suất ramen là được

- Vâng ạ, của quý khách có ngay,... mà với cả.. anh có phải chủ tịch tập đoàn LHY gia tộc Lý không ạ?

Cô tiếp viên cười tủm tỉm hai má ửng hồng, rõ ràng là biết nhưng vẫn muốn hỏi để xác thực chắc chắn là mình đã gặp Hoành Nghị

Cậu không ác cảm hay tỏ ra khó chịu, chỉ vui vẻ gật đầu một cái rồi nói vài lời với cô ấy. Lưu Học Nghĩa liếc mắt vài cái trong cuộc trò chuyện của bọn họ rồi anh nằm xuống chợp mắt.

Chuyến bay khởi hành thuận lợi, tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ, không gặp trục trặc. Vả lại Lý Hoành Nghị cũng đã hứa sẽ nhanh chóng về gặp mẹ, dẫn bà đi ăn mấy quán sang trọng, mua thật nhiều quà bánh cho bà. Cậu là tuýp con trai rất cuồng mẹ, nhớ ngày xưa lúc cất cánh sang Mỹ đã khóc suốt chuyến đi vì nhớ nhà. Bây giờ cậu quay về trong dáng vẻ trưởng thành như vậy chẳng biết bà còn nhận ra hay không

————-
Bình tĩnh nka mấy bà, chap sau hai đứa nhỏ gặp lại rùi nèe :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top