Chap 22. Bắt Cóc

Lý Hoành Nghị cũng như thường lệ vừa đeo tai nghe vừa bước đi trên hành lang dãy lớp. Tâm trạng hôm nay của cậu khá tốt vậy nên có thể dễ dàng thấy nụ cười thoáng qua trên môi cậu.

Bỗng đằng sau một tiếng "bộp" đặt lên vai cậu, khiến Hoành Nghị toang giật mình quay phắt lại. Là Lưu Học Nghĩa, tên trời đánh này muốn doạ cậu chết đi sống lại hay sao vậy?

- Trông cậu giống như đang yêu. - Học Nghĩa nhìn cách cậu đi đứng rồi mới liều nói

- Tôi á?

- Ừa

- Ha, cậu.. cậu nhầm rồi. Tại thấy vui thôi.

- Chuyện gì mà vui như vậy?

- Cái cậu này, cậu có thể đừng hỏi nhiều được không?

- Ồ được... chuyện vui gì?

- Ơi trời ơi, tôi nói là cậu im đi. Chứ không có bảo cậu tóm gọn câu hỏi lại!

Lý Hoành Nghị hết cách, thường ngày thì bạn cậu học vô cùng tốt. Không có chỗ chê, nhưng sự ngây thơ và không biết đời là gì của anh khiến cậu không thôi vuốt mặt, bất lực. Tuýp người kiểu Học Nghĩa rất đáng để chơi cùng, luôn hết mình vì bạn bè và thẳng thắn nói chuyện.

Cậu ngồi ung dung xuống bàn, cư nhiên định bỏ cặp vào thì lại thấy trồi ra một tấm thiệp và hộp quà màu hồng. Chắc chắn là có nữ sinh nào đó thích thầm cậu rồi bày ra trò này đây mà, nhưng vì cậu biết trong lòng mình có ai. Nên không thể tuỳ tiện nhận quà của người khác được, Hoành Nghị mở bức thư tình ra xem

Trong đó ghi vỏn vẹn vài dòng chữ "khi nào anh đọc được hãy ra phía sau sân trường gặp em, em có chuyện muốn nói". Lý Hoành Nghị khịt mũi, Lưu Học Nghĩa ngồi kế bên có liếc nhìn một cái rồi mỉa mai

- Thư tình đồ ấy, đúng mấy đứa con nít mới lớn chưa trải mà.

Lý Hoành Nghị nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, có phải là tên đó đang tự nói mình hay không vậy? Thế rồi cậu cũng đem nhét vào túi quần. Đứng lên chuẩn bị đi từ chối người ta

Lướt qua chỗ Học Nghĩa, còn vỗ vai một cái.

- Đi nào người anh em, tôi đợi cậu. Tôi sẽ từ chối cô gái này

Lưu Học Nghĩa còn tưởng cậu sẽ chấp nhận xong rồi quậy con người ta yêu sống yêu chết bám theo cầu xin. Lại không ngờ Lý Hoành Nghị bây giờ đã khác, không những muốn phân rõ ràng ranh giới mà bạn anh còn giống như khẳng định chủ quyền trong tim ai đó vậy

Học Nghĩa đấu tranh tư tưởng trong đầu thì cậu đã bỏ đi từ lâu rồi. Lý Hoành Nghị xuống lầu ra phía khuôn viên trường đằng sau gần nhà ăn, cậu không nghĩ ngợi nhiều chắc chỉ cần trả quà và thiệp lại là xong rồi.

Cậu đứng đợi một hồi ngay sau dãy nhà ăn khá kín đáo, xuất hiện một cô bé bẽn lẽn chắc là tầm lớp mười thôi nhìn mặt khá non nớt. Cô bé khá đáng yêu và xinh đẹp hai gò má ửng hồng khi gặp cậu, tay còn chút run run nữa. Đúng là tiếc thật, nhưng không thể nói thẳng với con gái người ta là chúng mình chỉ thích hợp làm chị em thôi bé cưng.

Không, như vậy rất tục tĩu!

- A, chào em.

- Dạ...em, em chào anh.

- Em muốn nói gì với anh nhỉ? - Cậu hỏi nhưng thừa biết đó là gì rồi

Cô bé trên mặt thoáng ửng hồng và mím môi, hai tay đan vào nhau sau một lúc không quá lâu đột nhiên lại chỉ thẳng vào người của Lý Hoành Nghị miệng hô

- Đó là Lý Hoành Nghị con trai út của gia tộc Lý!

Cậu bị làm cho giật mình, mới giây trước còn bẽn lẽn đáng yêu. Qua mấy giây sau đột nhiên liền thay đổi thái độ đến chóng mặt, từ phía sau cậu dồn dập xông lên một đám người lạ mặt bịt khăn đen và vest đen. Bên tai bọn chúng còn đeo tai nghe truyền tín hiệu, xem ra đây là dàn xếp từ trước rồi. Bọn chúng có quá đông người và bên dưới túi quần còn cả gan mang theo súng, cậu nhìn sơ qua có khoảng hơn năm tên đang cố ghì chặt hai tay cậu

Lý Hoành Nghị trừng mắt muốn hét lên cầu cứu nhưng đã bị bịt một tên trong số đánh một cái thật mạnh vào sau gáy. Thứ cậu nhìn thấy cuối cùng chỉ là hình ảnh mờ ảo nhân đôi của cô bé nữ sinh tưởng chừng rất ngoan hiền, đúng là không nên tin vào bất cứ thứ gì trên đời. Hai mắt cậu nhoè đi, vầng sáng loé lên và rồi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, chỉ hi vọng Lưu Học Nghĩa có thể biết chuyện này

Bọn chúng sau khi bày mưu tính kế bắt cóc cậu, liền trèo ra khỏi đó, không chừa lại vết tích gì cả. Cũng chẳng có lấy một cái camera ghi hình lại, đợi khi đám người mặc vest đem Lý Hoành Nghị rời khỏi, Lưu Học Nghĩa mới xuất hiện từ một bụi cây gần đó chui ra

Anh liền mở máy liên lạc sớm nhất có thể để thông báo cho nhà họ Lý. Vì số điện thoại anh gọi vào là số máy của nhà nên đã reo trên điện thoại bàn đặt ở một góc gần cầu thang của sảnh lớn. Ngao Thuỵ Bằng nghe có tiếng đỗ chuông, anh đang quét bụi cho bình hoa thì phải dừng lại đến nghe máy. Thật kì lạ vì số điện thoại này rất ít ai gọi vào, thường thì nếu là khách hàng hay các nhà đầu tư lớn sẽ gọi trực tiếp cho số máy của ông bà Lý chứ không gọi vào điện thoại bàn.

Hắn nhấc máy rồi trả lời

- Alo, có chuyện—

- Lý Hoành Nghị gặp chuyện rồi.

- Vâ...vâng? Cho, cho hỏi anh là ai?

- Là Lưu Học Nghĩa, bạn cậu ta. Vừa nãy có một nhóm người áo vest đen che mặt bỗng đưa cậu ấy đi rồi, mau lên anh là ai cũng được hãy thông báo cho bác Lý và bà Lý đi!

Ngao Thuỵ Bằng nhận ra giọng nói này, trước đây Lưu Học Nghĩa có vài lần rất ít đã đến nhà của thiếu gia chơi. Hắn không nghĩ cậu lại thân thiết với người này đến vậy, nhưng dù sao lời nói của người này cũng đáng tin, hắn cũng không còn tự chủ được vì nóng lòng. Lập tức tìm cách liên lạc cho bà Lý để thông báo, nhờ bà chuyển lời đến ông Lý vụ việc này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top