Lá non
Vũ,
Không hiểu vì sao hôm nay cái cầu thang gỗ xoắn dẫn lên phòng Diệp lại tự nhiên sụp xuống. Diệp thét lên sợ hãi khi nó đổ ầm phát đằng sau lưng Diệp, nhưng mảnh gỗ văng ra tứ tung nhưng thật lạ là không có mẩu nào văng trúng Diệp. Chỉ có bụi gỗ là bay quanh Diệp thành vòng xoáy, phủ kín người. Bỗng dưng Diệp thấy buồn quá! Những thứ mình tưởng chừng như mình biết nó chắc chắn, thực ra lại mỏng manh và dễ vỡ vô cùng, như chuyện chúng mình, phải không Vũ ?
Mùa đông về rồi, giữ ấm nhé! Trong lòng bàn tay Diệp là một con chuồn chuồn kim bé nhỏ vừa chết cóng, Diệp sẽ chôn nó dưới chậu đỗ quyên trong vườn cùng với lá thư này. Hy vọng những kỷ niệm của chúng mình sẽ tan vào đất trước khi xuân sang, để hoa nở báo đông tàn, những gì đã qua sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Diệp sẽ không còn phải giả vờ tươi vui nữa, Diệp sẽ trở lại là chính mình, như cô bé mười sáu trước đây...
Mùa đông thứ mười bảy và tình yêu đầu cũng sẽ vỡ vụn như mười bảy bậc cầu thang xoắn, đúng không Vũ ?
Chào Vũ,
Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top