CHAP 1 : NÓI CHUYỆN CÙNG CON THIỂU NĂNG
Trong tối nọ , có hai cô bé đang quẩy à nhầm nói chuyện cùng nhau. Mặt của hai bọn nó theo như mô tả thì hơi dày nên đã và đang đắp mặt nạ .
- Ink : Ê ! Blue mày có hiểu thế nào là thằng em khốn nạn ko ?
- Blue : tao ko có em chai nhưng tao cũng hiểu rồi... Này. Thế mày hỏi làm quần què gì zậy
- Ink : Ý của tao đây kể về thằng em tao nè.
- Blue : Đù ! kể mghe coi
- Ink : Hời ! Để mà kể về em chai tao ý. Thì tao nói thật với mày , nói về cái ưu điểm của nó còn khó hơn mò kim đáy biển hay lên ăn trứng trâu gan trời. Còn nói về nhược điểm của nó thì mày nhìn ra chỗ công trình đang xây kìa.
Ink chỉ ra chỗ cái công trình đang xây ngay đối diện nhà cô , cụ thể hơn là cái đống gạch xếp bên cạnh nó.
- Ink : ngày hôm sau mày ra chỗ đó hỏi ông thợ xây là cái đống gạch để xây cái nhà đó là mất bao nhiêu tiền rồi mày nhân 9 cho tao , à mà nếu mày rảnh nhân 10 luôn đi . Và kết quả mày ra được chính là số nhược điểm của nó.
- Blue : Khiếp! Gì mà nhiều zậy mày
- Ink : thì đó , mày là con một sao mà hiểu được hoàn cảnh của tao.
Bỗng tự nhiên đầu Blue tự nhiên nảy số
- Blue : Cái này hay !
- Ink : cái nào cơ?
-Blue : Này Ink ! mày có mún nghe một câu chuyện cổ tích được lấy cảm hứng từ hai chị em mày ko .
- Ink : Ờ! Mày kể đi.
- Blue : Vậy nghe nè, Ngày xửa xưa , xưa hơn cái mặt sượng trân của hai bọn mình. Có một cặp chị em chuyên cãi nhau. Một thời gian sau, thằng em cảm thấy mình có nhiều lỗi nên nó quyết định đã xin lỗi chị mình. Con chị chấp nhận lời xin lỗi ko trân thành của nó. Kể từ đó hai sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời.
- Ink: tao thấy mày xàm rồi à nghen. Chuyện gì mà vừa thiếu muối thừa canh vừa nghe xong mà muốn lộn cả ruột .
- Blue : A hi hi.... Ây! Dừng khoảng chừng là 2 năm tao nhớ nó là phó giám đốc công ti mày mà sao mà ko đi xin nó í đỡ phải làm chức trưởng phòng.
- Ink :Khùng hả ! lí do tao ko xin nó là vì cái liêm sỉ làm chị của tao nè , đường đường là một người chị rồi tự nhiên xách cái háng ra nhà nó rồi nói cho chị thăng chức( hợp lí ) thử hỏi xem ai chịu đc .
- Blue : ờ mà cũng đúng... nhưng mà mày làm gì có liêm sỉ đâu.
- Ink : Tào lao , nghe mày nói mà cứ như tao làm chó ko bằng... mà 10h rồi đấy , đem ảnh đại diện của mày về đê.
- Blue : ờ
Blue lấy cái vitamin đạo đức của mình và bắt con ích - xai - tơ về. Bỗng nhiên trong nhà có một bàn chân nhỏ bé... lộn lộn ko có gì.
Ink chẳng có gì làm vì việc nhà xong👍bài thuyết trình cũng xong👍và giờ chính là lúc mà cô ngồi làm việc sở thích đó là vẽ tranh. Sau một loay hoay thì đã được một bức, thì...
End
Pài pai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top