#1

Hãy nghe bài hát khi đọc truyện :v
Có khả năng nó sẽ khiến các nàng đỡ buồn hoặc buồn hơn :))
_______________________

Một ngày mưa lớn, cậu rảo bước trên con đường. Mọi hôm đông vui lắm, nhưng mưa thế này, bỗng dưng lại vắng lặng tới lạ. Cầm chiếc ô nhỏ đi trên vỉa hè, cậu thích thú đá mấy vũng nước trên đường. Mưa rơi tí tách khắp mặt đường lớn. Sáng sớm đã se lạnh, nay thêm cơn mưa lớn nữa lại càng lạnh thêm. Mùi nước mưa hòa quyện với mùi từ những hàng quán ven vỉa hè, ngai ngái. Không khí có vẻ tĩnh lặng trầm mặc, chỉ có tiếng mưa vẫn rả rích không ngừng.

Mưa không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn lớn hơn vừa nãy. Cậu không đi được tiếp, đành cụp ô dừng chân tại quán xôi bên đường.

"Bác ơi, bác cho con trú nhờ một lúc nhé ? Mưa lớn quá ạ."

Bác bán xôi mỉm cười phúc hậu.

" Con ngồi đó đi. Mưa lớn thế này đi lại cũng khổ sở."

" Con cảm ơn bác ạ."

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, nhìn mưa rơi. Tiếng mưa to tới nỗi, chẳng thể nghe được âm thanh nào khác ngoài tiếng nước mưa đập bộp bộp vào tấm bạt trắng.

Bỗng, một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía bên cạnh. Những câu nói lớn, những câu mắng chửi vang lên xé toạc khung cảnh mưa rơi.

" Thằng kia ! Mau đứng lại ! Trả cái bánh đó đây !"

" Này ! Mau trả nó lại cho tao !"

" Tôi không có lấy !"

Nghe tiếng nhộn nhạo, bác bán xôi chạy sang, cậu cũng chạy theo. Ra đó là tiếng của lão chủ tiệm bánh mì. Lão đang cầm lấy cổ áo của một người con trai ăn bận rách rưới. Lão chủ hét lên.

"Rõ là mày lấy bánh của tao ! Thằng khốn. Còn chối sao ?"

Tiếng người con trai hơi run run.

" Tôi... thực sự không lấy."

"Còn chối ?"

Lão điên lên, cầm chiếc cán lăn bột đập tới tấp vào người người con trai nọ. Bác bán xôi vội vàng vào can.

" Ông bình tĩnh lại đi. Có mỗi chiếc bánh thôi mà."

Lão ta vẫn cố lấn tới.

"Tôi không cần biết. Nó lấy bánh của tôi. Nó không trả thì tôi phải đòi."

" Ông thôi đi. Người ta đã không được bình thường như bao người thì phải thông cảm chút chứ."

Lão chủ tiệm bánh thôi không đánh nữa, lão hằm hằm đi vào trong tiệm, lớn tiếng với người con trai kia.

"Mau cút đi !"

Anh ta chạy đi ngay sau đó. Cậu nhìn theo bóng anh, hỏi bác bán xôi.

" Anh ta bị sao à bác ?"

" Đầu óc cậu ta không được bình thường. Nghĩ cũng khổ thân. Không có gia đình nên phải lang thang thế này. Mà trời cũng ngớt mưa rồi đấy. Con cũng đi đi kẻo muộn việc."

" Dạ... con chào bác."

Bác bán xôi mỉm cười rồi trở về bên chiếc xe bán xôi. Cậu chào bác, rồi đi vào tiệm bánh của lão vừa nãy.

Có lẽ lão vẫn còn bực, mặt lão hằm hằm khó chịu. Cậu khẽ khàng nói.

"Bác ơi, cho con mua hai ổ bánh mì ạ."

Lão đứng dậy, ì ạch vào trong, lấy ra hai ổ bánh nóng hổi đặt vào tay cậu.

"Cầm lấy !"

Cậu trả tiền rồi ra ngoài. Cậu đi theo hướng mà người con trai vừa nãy đã đi. Cậu đi mãi, đi mãi qua con đường hẹp giữa hai dãy nhà, trên tay cầm chặt hai ổ bánh. Rồi, cậu gặp một cái lán nhỏ nơi cuối con hẻm. Một cái lán rách rưới, nhưng không hề bẩn thỉu. Và cậu nhìn thấy người con trai vừa nãy. Anh đang ngồi bó gối bên một con chó, bàn tay anh khẽ đưa vuốt ve con vật.

"Tối nay tao lại không có gì cho mày và tao rồi. Đói quá."

Thoáng nghe tiếng bước chân người, con chó nhổm dậy, đi ra trước mặt chủ sủa lớn. Anh ngước nhìn lên, và thấy cậu. Con chó sủa dữ quá, cậu không dám tiến lại gần. Anh tới gần con chó, ôm lấy nó.

"Nào nào yên nào. Đừng dọa người ta vậy chứ."

Con chó thôi không sủa, nhưng vẫn tỏ thái độ nhăm nhe. Anh ngước mắt nhìn cậu, không nói gì. Cậu bối rối, chìa ổ bánh mì ra trước mặt anh.

"Cho anh này."

Anh dè dặt nhận lấy ổ bánh từ tay cậu.

"Cảm ơn..."

Rồi anh chia nó làm đôi, chia cho con chó một nửa. Cả hai ngấu nghiến ăn. Cậu nhìn họ bằng ánh mắt cảm thông. Có lẽ họ đói lắm. Cậu lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn anh. Ổ bánh trên tay cậu đã nguội lạnh, nhưng cậu vẫn chẳng buồn ăn. Phải chăng do cậu quá tội nghiệp cho người con trai này ?

"Cậu không ăn sao ?"

Người con trai kia hỏi cậu sau khi đã ăn hết phần của mình. Con chó bên cạnh nằm im lim dim ngủ. Cậu giật mình, trả lời.

" À... tôi không có đói. Hay là anh cầm luôn đi."

Cậu chìa tay đưa nốt ổ bánh còn lại cho anh. Nhưng anh đẩy tay cậu lại.

"Nãy cậu cho tôi rồi mà. Cái này là của cậu chứ."

Anh nhất quyết không nhận, cậu đành cất ổ bánh vào trong túi. Cậu nhìn người con trai vuốt ve con chó đã no tròn chìm vào giấc ngủ, buột miệng hỏi.

" Anh ở một mình sao ?"

Anh trả lời, trong khi vẫn vuốt ve bộ lông của con chó.

"Đâu có. Tôi ở với Ippi đó chứ. Đâu có một mình."

Đôi mắt anh khẽ vẽ lên ánh cười, nhưng sau đó lại cụp xuống vẻ buồn sầu.

" Nhưng họ nói tôi bị điên. Tôi đâu có điên ? Tại sao họ lại nói tôi điên chứ ?"

Cậu lặng nhìn anh, lại nhớ tới lời bác bán xôi.

Cậu ta đầu óc không được bình thường lắm. Lúc không phát bệnh thì cũng lễ phép dễ thương, nhưng lúc phát bệnh thì lại đi lung tung, chọc phá người khác.

Chắc vậy nhỉ. Người con trai đang ngồi trước mặt cậu, thực sự không giống điên chút nào. Cậu ngồi bên cạnh anh, bắt đầu hỏi chuyện.

" Anh tên gì vậy nhỉ ?"

Anh ngẩng lên nhìn cậu, mất một lúc, anh mới trả lời.

"Tôi... là Taehyung."

Bất giác cậu đưa tay vuốt ve con chó đang nằm ngủ, mỉm cười nhẹ.

"Con chó tên Ippi hả, dễ thương quá."

"Ippi là tôi nhặt được ở xó con ngõ này, giờ nó đã lớn thế này rồi."

Im lặng thêm một lúc nữa, anh mới dè dặt, hỏi cậu thêm một câu.

" Cậu... tên gì ?"

Cậu mỉm cười nhìn Taehyung, một nụ cười dễ thương nhất có thể.

" Tôi là Jeon Jungkook."

Nụ cười ấy, như một tia nắng ấm. Nó len lỏi vào con tim của anh. Mấp máy môi, Taehyung nhắc lại tên người con trai đang ngồi trước mặt.

"Jeon..."

" ...Jungkook. Là Jeon Jungkook nha" - cậu cười cười nhắc lại.

"Jeon Jungkook..."

"Đúng rồi ! Anh nhớ tên tôi, và cả mặt tôi nhé ?"

"Ừm... chắc chắn tôi sẽ nhớ."

Lần đầu tiên, Taehyung được nói chuyện với một người mà đàng hoàng tử tế. Lần đầu tiên, anh cảm thấy cuộc sống này còn có gì đó tốt đẹp.  Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Jungkook đứng dậy.

" Đã tới lúc tôi phải đi rồi. Muộn giờ học thêm mất. Tạm biệt anh nhé. Ngày mai tôi nhất định sẽ quay lại chơi với anh và Ippi !"

Taehyung đứng dậy, nhìn theo cậu.

"Cậu... nói thật sao ?"

Jungkook mỉm cười, chạy lại. Cậu đưa ngón ray út ra trước mặt anh.

"Tôi hứa mà."

Hai ngón tay út ngoắc vào nhau, rồi tách rời. Cậu chạy đi không quên vẫy tay chào Taehyung.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Taehyung cảm nhận được sự ấm áp.

____________________

#Su

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top