2.

"Chú vào đi,tuy nhà tôi nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người ở nên đừng ngại"

"Ừm,nhóc không sợ người tôi ướt như thế này sẽ làm bẩn sàn sao?"Hắn đứng ngoài cửa e dè hỏi.

"Thôi,không sao lát lau lại là được lo gì sàn bẩn"Cậu vẫy vẫy tay kêu hắn vào chứ nếu hắn còn đứng ở ngoài miết lại không hay.

"Bây giờ chú đi tắm đi chứ mặc mãi bộ đồ này chú sẽ cảm mất"Nói rồi cậu chỉ tay về phía căn phòng ở cuối hành lang rồi nói."Đấy là nhà tắm chú cứ vào bên trong đấy"

"Nhưng tôi không có đồ thì sao mà thay được cơ chứ?"Đặt thùng đồ xuống hắn hỏi cậu.

"Chú đừng lo,việc đấy có tôi lo rồi giờ thì khăn đây vào tắm đi"Vừa nói cậu vừa đẩy hắn đi vào nhà tắm.

Sau khi chắc chắn hắn đã vào tắm Seok Jin liền đi vào bên trong phòng mình mở tủ ra để kiếm đồ cho Namjoon thay,lục tìm một hồi lâu thì cậu nghe từ trong nhà tắm có tiếng vọng ra.

"Jin à,tôi tắm xong rồi có đồ chưa?"

"Chưa chờ chút thôi đang tìm áo cho chú này,à thấy rồi tới liền đây"

"Hì,cảm ơn nhóc nhé"Hắn cười cười làm lộ ra hai chiếc má lúm,đưa tay nhận lấy bộ đồ từ cậu.

"À mà,chú có muốn ăn gì không tôi làm cho"

"Ừm,tôi ăn gì cũng được dù gì cũng đang đói"

"Vậy ăn Army Stew nhé?"

"Ừm nhóc làm đi"

15 phút sau Namjoon bước ra tiến đến bàn ăn ngồi xuống chiếc ghế gỗ,im lặng ngắm nhìn tấm lưng của Seok Jin ở trông nhà bếp đang hì hục nấu cho hắn ăn bất giác hắn nở một nụ cười nhẹ.Cậu quay qua thấy hắn ngồi đấy cười ngốc thấy thắc mắc liền hỏi

"Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà chú cười thế?"

"À kh...không có chỉ là tôi thắc mắc sao nhóc đối tốt với tôi như thế thôi"

Nhận ra nãy giờ bản thân mình đang cười hắn liền liếc mắt sang chỗ khác tìm kiếm lý do để biện hộ.

"Bộ đó giờ chú sống ích kỷ lắm hay gì mà không ai tốt với chú thế?"

Tắt bếp bưng nồi mì đến để lên bàn xong rồi chạy vào lấy đũa ra đưa cho hắn ý bảo rằng hắn ăn đi.Namjoon cầm lấy đôi đũa gắp một đũa mì lớn lên thổi thổi vài cái rồi cho vào miệng ăn ngon lành,thấy hắn ăn ngon như thế bất giác cậu cất tiếng hỏi

"Mì ngon không?"

"Ừm,rất ngon nhóc cũng giỏi nấu ăn quá đấy chứ"

"Giời chuyện,mà này dù gì chú cũng ở nhà tôi rồi kể cho tôi biết đôi chút về chú đi"Hai mắt cậu long lanh mong chờ rằng hắn sẽ đồng ý nói cho cậu nghe

"Cuộc sống của tôi buồn lắm nhóc có chắc muốn nghe không?"

"Muốn ah,để có gì may mốt sống chung đỡ ngột ngặc"

"Ừm,thì lúc trước tôi có quen một cô gái tên là Minsuh hai đứa tôi bên nhau rất êm đềm và hạnh phúc,có thể nói chưa bao giờ mà hai đứa cãi nhau cả tôi còn đang định năm sau sẽ cầu hôn cổ nhưng rồi mới hôm nay khi đang lên văn phòng để nộp hồ sơ cho cấp trên thì tôi nhìn thấy sếp và cô bạn gái của tôi đang mây mưa với nhau giận quá mất khôn tôi liền ném tập hồ sơ trên tay vào đôi tình nhân đấy.Cổ thì run sợ đứng sau lưng lão còn lão ta thì đang luôn miệng chửi mắng tôi sau đó thì liền đuổi tôi đi.Tôi thấy dù gì mình cũng không cần cái thân phận nhân viên quèn này nữa nên tôi đã quay lưng đi sắp xếp đồ đạc rồi lang thang trên đường đến lúc gặp được cậu đấy"Nói xong anh liền gắp một đũa mì cho vào miệng.

"Oh,mà tính ra cô bạn gái của chú cũng mù quá ha"

Thấy cậu nói thế hắn liền ngước đầu lên hai mắt mở tỏ ngặc nhiên hỏi lại.

"Sao nhóc nói thế?"

"Thì dù gì chú cũng đẹp trai thế này cơ mà đúng hong,lại còn chịu khó chăm chỉ kiếm tiền lo cho tương lai nữa nên cô ta bỏ chú thì đúng là mù!"

"Haha,cảm ơn nhóc đã khen tôi nhé.À mà nãy giờ có mình tôi ăn thôi nhóc không ăn cùng à?"

"Cũng muốn ăn lắm nhưng tôi sợ nấu riêng thì ăn hong hết"cậu chu chu mỏ ra nói chuyện làm hắn bật cười.

"Vậy thì ăn chung với tôi này,đang ăn mà nhóc cứ nhìn thế làm tôi ngại lắm đấy"Nói rồi hắn gắp một đũa mì lên đưa đến ý muốn đút cho cậu."Rồi nói ah đi tôi đút này"

"Chú làm như tôi là con nít,ahh"Ăn lấy đũa mì từ tay hắn xong ăn mì một cách ngon lành.

Trong lúc cậu ăn hắn nhìn chằm chằm cậu rồi bỗng nhận ra hình như hắn mới có một phát hiện ra là trong lúc ăn cậu rất giống một chú Alpaca vậy thật dễ thương biết bao.

Một lúc sau hai người đã ăn hết nồi mì,Namjoon thì ở trong bếp rửa nồi còn Jin thì ngồi ở ngoài xem ti vi,thấy hắn đang từ trong bếp đi ra cậu liền quắt tay ý bảo hắn đến ngồi xem cùng hắn thấy cậu kêu như thế thì cũng đi lại ngồi xuống sofa xem cùng.Bộ phim mà họ đang xem là The Nun một bộ phim kinh dị nổi tiếng của Mỹ,những phân đoạn hù doạ đầy đáng sợ trong phim khiến cho Seok Jin muốn khóc thét mà lao đến ôm chầm lấy Namjoon,đối lập với một Seok Jin sợ hãi thì Namjoon lại vô cùng bình tĩnh mà xem phim vì anh biết những phân đoạn ấy chỉ là dàn dựng mà thôi nên không có gì là sợ lắm.

Cả hai người coi phim xong thì cũng đã là 12h tối Namjoon định về phòng để ngủ thì bị Seok Jin nắm lấy góc áo hắn kéo lại giọng cậu hơi run run nói với hắn

"Tối nay chú cho tôi ngủ cùng với được không chứ nãy phim ghê quá tôi sợ"

"Được thôi,nếu nhóc muốn"Hắn không ngần ngại mà đồng ý hắn nghĩ dù gì cậu cũng còn nhỏ nên sợ là đương nhiên.

"Cảm ơn chú nhiều lắm!!"

Nghe được sự cho phép của hắn cậu liền phi thẳng đến phòng hắn leo lên giường rồi còn vỗ vỗ kế bên ý muốn kêu hắn vào mau.Trước hành động quá sức đáng yêu ấy Namjoon không biết làm gì khác ngoài cười tắt hết đèn sau đấy tiến đến chiếc giường nơi có một thân ảnh đang chờ đợi hắn.Nằm được một lúc thì cậu bảo hắn xoay qua để cậu ôm cho đỡ sợ hơn,hắn cũng chả ý kiến gì mà làm theo ý cậu sau đấy thì cả hai liền cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top