Chap 22 : Sự lo lắng
Sau khi cô bỏ đi , anh đứng ngây ngốc tại chỗ . Tại sao cô lại như thế ? tại sao cô lại thích anh đến mức đau lòng như thế ? Tim anh thắt lại , phải , tại vì anh .
Và rồi anh đuổi theo cô , cứ chạy , chạy khắp nơi . Nhưng khi anh tìm được cô , cũng là lúc cô thiếp đi . Bế cô trên tay , cô cuộn người vào lòng anh . Nhịp tim anh lúc này khẽ rung động .
Nét mặt mệt mỏi thấm mưa của cô trở nên tái dần . Bế cô dựa vào ghế xe , tăng nhiệt độ của xe lên . Anh lấy áo khoác choàng lên người cô .
Lúc này , anh mới nhìn kĩ khuôn mặt ấy . Một khuôn mặt mang vẻ đẹp ngây thơ lại một lần nữa làm tim anh đập nhanh hơn . Đưa tay khẽ vén mái tóc .
- Ngốc . Đừng thích anh nữa . Anh không xứng - Minh Nhật khẽ thì thầm
Anh mắng cô đừng thích anh , nhưng sau đó anh lại đặt lên trán cô một nụ hôn . Hành động lại đi khác với lời nói . Chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì .
Anh mang cô về nhà riêng của mình . Bế cô đặt nhẹ xuống giường . Lúc này anh mới để ý đến cánh tay bê bết máu của cô . Tim chợt nhói lên . Anh quay đi , nhờ dì giúp việc thay đồ và băng vết thương lại cho cô .
Sau khi người giúp việc làm xong , dì quay ra cửa và đi đến trước mặt anh
- Đã xong rồi thưa thiếu gia . Nhưng .... - dì giúp việc với vẻ mặt khó nói . Làm Minh Nhật cũng trở nên lo lắng
- Chuyện gì ? - Minh Nhật
- Dạ . Tiểu thư hình như sốt rất cao , Thiếu gia nên kiu bác sĩ đến - người giúp việc
Anh đứng thẳng di chuyển nhanh nhất có thể đi đến phòng cô . Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô , anh trở nên khó chịu. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số cho người bạn bác sĩ trong bang
- Tao cho mày 10 phút tại nhà tao , đem theo y tá nữ - Minh Nhật tràn đầy lo lắng nên giọng nói có phần gấp gáp
Anh chàng bác sĩ đang trên giường ngủ liền bị lôi dậy . Tốc độ nhanh nhất có thể phóng đến nhà Minh Nhật , cũng không quên mang theo cả y tá nữ .
- Này , mày có biết là nửa đên không thằng điên kia - giọng nói của vị bác sĩ vang lên .
Bác sĩ bước đến phòng thì thấy cảnh , một anh chàng lạnh lùng kiêu ngạo , ngồi bên cạnh chăm sóc một cô gái . Đây không phải lần đầu nhưng nếu nói thấy Minh Nhật lo lắng vì một cô gái như vậy thì là lần đầu .
Anh quay đầu thì thấy bác sĩ , y tá đã đến . Liền đứng dậy bước đến cửa . Bác sĩ thì cứ nghĩ chắc là anh đi ra ngoài để cho người khác khám bệnh . Nhưng không ngờ vừa nhấc chân bước vào phòng thì bị anh cản lại .
- mày có để tao chữa bệnh cho vị tiểu thư kia không? - bác sĩ khó chịu nói
- cố y tá kia khám , mày chỉ đc chuẩn đoán . Nếu tao thấy một cánh tay của mày đụng vào cô ấy . Thì chuẩn bị đi ...- anh dặn dò nhẹ một câu . Thì sắc mặt vị bác sĩ trẻ tuổi trở nên khó coi hơn .
- tao là bác sĩ , tại sao không cho tao khám chứ - bác sĩ cọc cằn
- nếu như mày muốn mất cánh tay thì cứ thử - anh vỗ nhẹ vào vai bác siz rồi di chuyển về ghế nệm đầy cửa ngồi .
Anh không biết có phải mình ích kỉ rồi không? Tại sao không thích cô ấy nhưng lại không cho bất kì người con trai nào đụng vào cô ấy . Từ khi nào anh lại muốn cô ấy làm báu vật riêng chứ ? Anh tự nhủ "chắc là không có đâu" . Tự cười khổ bản thân .
Khi khám xong , bác sĩ chỉ nói là dầm mưa nên sốt thôi , không có trở ngại gì nhiều . Nhưng từ giờ đến sáng mai thì cô ấy sẽ sốt liên tục , nói anh phải canh chừng và khi cô tỉnh dậy thì nhắc cô nên uống thuốc và ăn đồ bổ .
- Cô bé rất xinh , đến khi cô bé tỉnh dậy . Tao phải kiu cô bé cho tao một cái hẹn - bác sĩ cười gian manh . Chủ yếu là biết Minh Nhật thích cô bé như vậy mà lại không nhìn ra tình cảm của chính bản thân nên muốn chọc tức thôi .
- Cô ấy không phải trog đùa của mày - anh hùng hùng hổ hổ nắm cổ áo của cậu bạn lên . Quát thẳng .
- Cô bé đó là gì của mày? - bác sĩ
- không là gì . Nhưng tao cấm mày đụng đến cô ấy - Minh Nhật giận giữ
- khi người đứng trước mặt thì không quý trọng . Đến khi người quay lưng mới nhận ra . Tao nghĩ mày không ngu ngốc đến mức không nhận ra . - vị bác sĩ nói ra những lời ấy . Minh Nhật cũng trở nên trầm lặng hơn .
Anh quay lên phòng , đi đến chiếc giường . Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ lên vì sốt rồi nhìn lên cạn tay đang băng bó còn đọng lại vệt máu mà đau lòng . Chính anh cũng không hiểu cảm giác này là gì nữa . Nắm nhẹ bàn tay , áp lên má .
- Anh không biết nên làm thế nào . Nhưng khi thấy em như vậy anh lại ngàn vạn lần không muốn . Đó có phải là thích rồi không? - Minh Nhật
--------------------
Xinh lỗi đã ra chap trễ nhé ♥️ các bạn nhấn ⭐️ cho truyện nhé ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top