83 - on2eus
Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang trong một mối quan hệ không tên, chẳng biết là người yêu hay là bạn bè bình thường nữa.
Moon Hyeonjun thích Choi Wooje và ngược lại cũng vậy, Choi Wooje cũng thích Moon Hyeonjun. Em cứ hay trêu anh rằng em không thích anh đâu, nhưng hễ thấy ai có ý định tiếp cận anh là em tức lắm, ghen lồng lộn rồi dỗi anh luôn. Anh biết, nhưng không vạch trần mà để em muốn làm gì thì làm.
Moon Hyeonjun đã suy nghĩ rất nhiều và anh nghiêm túc muốn có một mối quan hệ rõ ràng với em, anh muốn đường đường chính chính là người yêu của em, được nắm tay em, ôm em, hôn em mà không bị ai nhòm ngó suy xét, cũng không bị Minseok đánh.
Những dòng tin nhắn mà anh nhắn với em (chap 81), đó không phải là lời tỏ tình chính thức, đó chỉ là lời muốn thông báo cho em biết, rằng anh sẽ thẳng thắn bày tỏ từng chút tâm tư tình cảm của mình với em, không phải qua mấy dòng tin nhắn đó, mà bằng chính miệng anh nói ra, từng chút một, rồi em sẽ được nghe bằng hết.
__
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Wooje cũng Taeyoon và Minseok cùng nhau đến trường. Vừa vào đến lớp học, ngồi còn chưa ấm chỗ thì em nhận được tin nhắn từ anh em của mình, hình như quan trọng lắm, thấy Minhyung có vẻ gấp gáp.
Wooje theo lời Minhyung vội chạy như bay ra khỏi lớp, phóng xuống sân trường, chạy thẳng về phía sân sau. Nhưng kỳ lạ thật đó, em ra thì chẳng thấy ai cả, máu me cũng chẳng có, rốt cuộc là sao vậy??
Em đang gãi đầu ngơ ngác thì bỗng từ xa có bóng ai đó đi lại, trên tay cầm một bó hoa rất lớn. Em nhìn ra được đằng sau bó hoa có lấp ló mái đầu trắng, chắc chắn đấy là Hyeonjun rồi.
Anh đi đến đứng trước mặt em, nở một nụ cười tươi rồi đưa bó hoa vào tay em.
"tặng em"
"em cảm ơn"
Wooje đưa hoa lên ngắm, là hoa tulip hồng, loài hoa không gây dị ứng cho người bị dị ứng. Wooje khẽ cười, thì ra Hyeonjun vẫn nhớ em nhỏ bị dị ứng phấn hoa.
"đẹp chứ? anh phải cất công tự làm đó"
"đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều nha"
Em quay lại nhìn anh, giây phút anh quỳ gối xuống, tim em bỗng đập nhanh bất thường, cảm giác như muốn nhảy after like trong lồng ngực em vậy.
"Choi Wooje, đồng ý làm người yêu anh nhé"
"anh biết bản thân mình không phải là một người hoàn hảo. Trước kia anh là một đứa không biết coi trọng tình yêu, coi trọng những như thứ mình đang có. Trong mắt anh lúc đó cả thế giới chỉ có màu trắng với màu đen. Cho đến khi em xuất hiện, em tô điểm lên cho cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc, những màu sắc tươi mới và tràn đầy sức sống. Trước kia anh chỉ biết cắm mặt tối ngày trong net, không net thì tập bóng, anh cách ly với xã hội, anh ghét con người. Nhưng rồi anh gặp em, em luôn toát lên mình một sức sống đầy mãnh liệt, em mang đến cho anh những năng lượng tích cực. Được cùng em đi khắp nơi mà không hề cảm thấy khó chịu, chỉ cần thấy em cười là bao nhiêu phiền não đều biến tan. Cảm ơn em đã đến bên anh, thay đổi anh để giúp anh trở nên tốt hơn. Wooje à, anh yêu em, em đồng ý ở bên cạnh anh nhé, ngoài kia họ đối xử tệ với em đến mấy thì về bên anh, anh sẽ yêu em gấp hàng trăm, hàng vạn lần như vậy, nhé?"
Em mải đắm chìm xong lời nói của anh mà không hay biết mọi người đã bu lại xung quanh để nhìn thấy khoảnh khắc này. Họ bắt đầu thi nhau hô "đồng ý, đồng ý" làm em cảm thấy rất ngại ngùng. Em nhìn thẳng vào mắt anh, sâu trong đôi mắt ấy em cảm nhận được sự chân thành, anh thật sự rất trân trọng em. Không để anh phải chờ lâu, em đã gật đầu.
"em... đồng ý"
Ngay khi em nói xong câu đấy, xung quanh mọi người reo hò như đang chúc mừng đôi bạn trẻ này vậy.
Heonjun đứng dậy ôm chầm lấy Wooje vào lòng, em cũng ôm anh, tặng anh một nụ hôn lên má.
"hôn môi cơ"
"đừng có được voi đòi tiên"
"em là tiên rồi cần gì phải đòi"
"dẻo miệng gớm"
Mặc kệ mọi người xung quanh vẫn đang nhìn, Moon Hyeonjun quyết phải hôn được cục bột trắng mềm trước mặt. Wooje phản xạ nhanh, lấy tay mình bịp miệng anh lại.
"đừng có được nước làm càn"
"một cái thôiiii"
Wooje đảo mặt một lượt rồi ghé sát lại gần tai thì thầm với anh "không sợ minseok cho một trận à"
"em giờ là của anh thì anh còn sợ gì nữa"
Vậy là cuối cùng Wooje vẫn phải đồng ý cho Hyeonjun hôn.
Lại một lần nữa những người xung quanh tiếp tục hò reo để chung vui với hai bạn trẻ.
Thì ra nhìn người khác được hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc của mình.
Hyeonjun hôm nay sĩ tận trời, nhìn đời bằng mũi luôn nhé. Đố ai có em người yêu trắng mềm ngoan xinh yêu như anh đấy?? Cũng vì ngước mặt lên trời để đi mà Moon Hyeonjun suýt vấp cầu thang ngã, Wooje thấy người yêu mình vấp thì cũng không vội đỡ anh dậy mà đứng đó cười tít mắt.
Wooje được anh đưa lên tận lớp, trong lúc đi cùng nhau hai người không nói với nhau tiếng nào, họ cứ im lặng đi như vậy cho đến khi lên đến trước cửa lớp Choi Wooje.
"em vào học đi, tí anh mua bánh cho"
"dạ anh"
Anh vừa định quay đi thì bỗng cảm nhận được một lực nhỏ kéo áo mình lại, anh quay lại thấy em có vẻ ngại ngùng gì đó, anh liền lên tiếng hỏi trước.
"sao em?"
"cảm ơn anh"
"cảm ơn vì điều gì em?"
"cảm ơn vì đã yêu em"
.
.
.
.
.
end
trôn các bạn đấy, chưa end đâu =))))
chưa end
chưa end
chưa end
quan trọng nhắc 3 lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top