46

Nghe tin ruhan ngã nhập viện ai cũng lo, nhất là seonghyeon, anh nghe tin thì hớt hải chạy đến bệnh viện ruhan đang ơ.

Vừa vào đến phòng bệnh thì đã nghe tiếng ruhan chửi, vừa thấy anh ruhan có vẻ khá bất ngờ

"anh..?"

"sao lại bị ngã nhập viện vậy?"

"em chơi cạnh cầu thang nên té"

"chơi cái gì mà té?"

"chơi game 1 mạng với bạn hanna"

"hửm? nó làm gì em à?"

"không, bọn em đùa vui quá nên bạn đấy đẩy em,hihi"

"nó dám đẩy em??"

"hihi"

"còn cười là còn khổ đấy"

"biết sao được, bạn bè thân nhau lâu ngay không gặp... giờ gặp thì đẩy nhau coi như chào hỏi ý mà"

"thôi được rồi, có gì tính sau, giờ em thấy sao rồi?"

"em bình thường, anh trốn tiết ra đây à?"

"ừ hehe"

"dcm biến"

"ơ.."

"ai mượn trốn"

"tại nghe em ngã nên anh lo"

"ừ giờ thấy em ổn rồi thì cút về trường đi"

"nhưng còn em?"

"em có hyukkyu lo rồi, anh cút đi rồi tan học qua với em được mà"

"được hom"

"được"

"nhưng anh vẫn lo cho ruhan của anh lắm"

"em không sao rồi"

"hongg"

"một là mày về, hai là tao đấm mày?"

"ừ thì về nè, mắc gì nói chuyện kiểu đó"

"không nói vậy sao mày về trường"

"em thấy có ai như em không? người yêu đến với mình thì đuổi về"

"tôi vậy đó, anh chịu được thì chịu"

"anh chịu đuợc màa"

"thế về trường đi, tan học rồi vào lại với em"

"thế anh về nhé?"

"ừm, về cẩn thận"

Anh hôn tạm biệt em rồi quay đi. Ra đến ngoài cửa anh liền gọi cho ai đó rồi anh mới cất bước rời đi, nhưng thay vì quay lại trường thì anh lại di đâu đó.

Anh đến một căn nhà nằm ở vùng ngoại ô, đứng ngoài cửa thôi đã nghe tiếng người la hét ở bên trong, nhưng anh có vẻ đã quen với điêu này, bước từng bước vào căn nhà. Bên trong có một cô gái đang bị trói trên ghế, là hanna, cô ả bị seonghyeon sai người bắt đến, con lí do tại sao lại bị bắt thì chắc hẳn ai cũng biết.

anh tiến đến ngồi trước mặt đối diện với ả ta, mặt vẫn giữ một vẻ không thay đổi.

"t...thả em ra.. seonghyeon"

"tôi bảo cô đừng có đụng vào ruhan rồi mà? sao cô không nghe"

"em..tại sao tự nhiên anh lại bỏ em, rõ ràng là chúng ta đang hạnh phúc, chỉ vì nó xuất hiện mà mọi chuyện nó rối tung hết cả lên"

"hạnh phúc? lúc nào?"

"anh... anh không còn tí tình cảm nào sao..."

"từ đầu đến giờ tôi chưa bao giờ có một chút gì với cô cả"

"vậy tại sao anh lại đồng ý..."

"giúp cô thắng? không phải lúc đó cô thua kèo với lũ bạn của cô à"

"sao anh biết"

"cô nghĩ tôi là một thằng đần dễ dụ à? không có đâu diễm ơi"

"em xin lỗi"

"giờ xin lỗi nó cũng không còn ý nghĩ gì nữa rồi"

anh đứng dậy quay người rời đi.

"nhưng tôi đã có con với anh..."

"ai hỏi??"

"anh nỡ bỏ luôn đứa nhỏ sao"

"cô nên nhớ tôi chưa từng lên giường với cô, vậy nên đừng có mà nói láo hay đổ vỏ cho tôi"

"anh đúng là thằng tồi"

"ừm, giờ thì đi vui vẻ nhé"

Anh nhìn hai người vệ sĩ, họ cũng hiểu ý mà lôi cô ta đi. Nhưng rồi anh bỗng nghĩ gì đó, anh thật sự muốn trừng phạt cô ta nhưng giờ trong bụng cô ta còn một đứa nhỏ và nó vô tội, dù không phải con anh thì anh cũng không nên làm hại, vậy nên anh liền hô một tiếng để hai người vệ sĩ thả ả ta ra

"tôi tha cho cô lần này, tốt nhất là cô lên biến đi xa khỏi tầm mắt của tôi và ruhan đi, đừng để tôi thấy mặt cô một lần nào nữa?

Rồi ả ta được đưa đi. Anh xong việc thì lấy máy ra gọi anh em đi net cho hết ngày.

__________

-ê thấy nó cứ sao á, nghe xam vili... nma có chap là được r:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top