34 - ummo

Từ ngày quen biết nhau, seonghyeon và ruhan hay đi đánh lẻ lắm, cả hội đều biết nhưng cũng chẳng nói gì vì đây là trò mà ruhan đang chơi.

Họ còn tốt bụng đến độ ship đôi hai đưa cho hanna tức muốn oi máu mà không làm gì được.

Hanna bị BẠN mình cướp bồ trắng trợn thì tức vô cùng, cô ả nghĩ cái gì đó rồi hạn ruhan ra sau trường gặp mặt

"có gì nói nhanh để tao còn đi về, không rảnh mà ở lại chơi với mày"

"tại sao mày cứ phải gần gũi với anh seonghyeon vậy? mày biết đấy là người yêu tao mà"

"ủa bộ bạn bè bình thường không được nói chuyện với nhau hả?"

"nhưng mà làm đến độ lũ bạn của mày gán ghép thành một đôi làm tao không thích?"

"không thích thì kệ mày chứ? mắc gì lôi tao ra đây nói chuyện?"

"park ruhan à, chuyện cũng đã qua lâu rồi mà mày vẫn để bụng hả? lúc đó tao đã giải thích đấy chỉ là vô tình thôi mà? t cũng xin lỗi rồi mà?"

"thứ nhất mày đừng có gọi họ tên tao ra, thứ hai là việc mà mày chuốc thuốc để ngủ với thằng người yêu tao, rồi giờ mày kêu là vô tình? nghe vô lý không? thứ ba là việc mày xin lỗi tao, nếu mày xin lỗi tao bình thường ok tao không để bụng, nhưng mày xin lỗi rồi về nhà mày lại nói này nói kia tao với lũ bạn của mày? rồi mày con bảo gì mà tao cũng có muốn xin lỗi đâu? hửm?"

"chuyện đó... sao mày..."

"sao tao biết hả? để tao nói cho mày biết nhé, park ruhan này cái gì nó cũng biết nhưng mà nó không nói thôi, mày hiểu chưa"

"mày..."

Cô ta định giơ tay lên đánh em thì bị em bắt được tay, nhưng em lại thấy seonghyeon đang đi lại phía này thì liền lấy tay cô ta đánh làm cho bản thân mình ngã xuống.

Seonghyeon thấy ruhan bị vậy liền chạy lại đỡ em

"em có sao không?"

"em không..."

Em bắt đầu rưng rưng nước mắt, seonghyeon thấy vậy thì sót em, quay qua nói hanna

"hanna này, tôi biết là cô với em ấy có mâu thuẫn với nhau, nhưng có nhất thiết là cô phải động tay động chân như vậy không?"

"ơ.. em đâu có đâu? rõ là nó tự ngã mà? sao anh không tin em mà lại đi tin nó"

"chính mắt tôi thấy cô còn cãi cái gì?"

"tại sao...em mới là người yêu của anh mà? sao anh lại đi bênh nó chứ?"

"chúng ta kết thúc rồi hanna à, cô đừng có mãi ảo tưởng vị trí trong lòng tôi nữa"

"anh..."

Seonghyeon không nói nhiều liền cùng em đang sụt sịt nước mắt đi đến phòng y tế, mặc dù em chẳng bị thương chỗ nào nhưng mà người ta đưa mình đi đâu thì mình theo đó thôi.

Vào đến trong phòng anh liền kéo em ngồi lên đùi mình mà vỗ về

"khóc đủ chưa, ở đây có anh với em thôi, nín được rồi đó em à"

"anh biết rồi à"

"anh đã bảo là chính mắt anh nhìn thấy rồi mà"

-à.. ra là bị phát hiện từ đầu rồi"

Em liên lau đi mấy giọt nước mắt giả đó rồi định đứng dậy quay đi

"êy đi đâu đó"

"đi về, chồng con đang ở nhà chờ cơm nước"

"chồng ở đây rồi còn muốn đi đâu nữa"

"anh nghĩ anh là ai hả, thả em ra"

"không đấy, ruhan hư thật đó, phải làm cho cái bụng này to lên mới được"

"nè điên hả, bỏ ra, aaaaaaaaa"

🤭🤭

__________

ý là định làm kiểu đánh ghen giựt đầu vả bôm bốp nhưng mà trai đánh gái thì thấy nó hơi kỳ, nên hoi hyhy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top