100-End
Sau một hồi phóng như bay thì cuối cùng Hyukkyu cũng đến được sân bay.
Điền dã thấy anh vội vàng chạy đến chỗ mình thì lo lắng hỏi anh.
"Anh từ từ thôi, sao mà phải gấp vậy"
"Anh có một số chuyện muốn nói với em"
"Vâng, anh nói đi"
"Em có khỏe không?"
"?"
"Ý là anh muốn hỏi thăm em chút rồi mới vào vấn đề chính á"
"Em khỏe, sao vậy ạ?"
"À thì..."
Điền dã nhìn vẻ ngập ngừng của anh thì có chút khó chịu, Hyukkyu trước đây rất thẳng tính, nghĩ gì nói đó chứ không phải kiểu chần chừ suy nghĩ như này.
"Nhanh em sắp bay rồi nè"
"À ừm... Cho anh xin lỗi chuyện lúc trước nhé"
"Em không giận đâu, chuyện này trước chúng ta cũng giải quyết rồi, em không để trong lòng đâu"
"Anh tồi lắm phải không, anh vô tâ-"
"Phải!"
"..."
"..."
Hai người im re nhìn nhau. Hyukkyu còn chưa nói hết câu thì đã bị em cho hất cho gáo nước lạnh vào mặt.
Lời nói của Điền Dã càng làm Hyukkyu cảm thấy tội lỗi. Anh càng tự trách bản thân tại sao năm đó lại lạnh lùng đòi chia tay như vậy, anh còn chẳng thèm nghĩ đến cảm xúc của em lúc đó như thế nào.
"Anh xin lỗi em... Anh ích kỷ quá"
"Đúng vậy, anh ích kỷ lắm Hyukkyu à. Anh chỉ nghĩ cho mình thôi, anh muốn thì yêu, không muốn thì anh bỏ, anh chẳng bao giờ nghĩ cho em cả. Em cũng biết buồn chứ?"
"Anh biết, bản thân anh thật sự rất sai, anh cảm thấy xấu hổ lắm"
"Anh tệ đến cái mức chia tay xong anh cắt đứt mọi liên lạc với em, lúc đấy em thật sự không biết em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như vậy nữa. Em vẫn luôn thắc mắc, anh ghét em lắm hả Kim Hyukkyu?"
"Không có, anh thương còn không hết, làm sao mà anh dám ghét em chứ"
"Vậy anh chặn số em làm gì?"
"Ba anh... Ngay khi anh vừa về đến Hàn, ông ấy đã bắt anh ngừng liên lạc với em. Anh không chịu thì ông ấy đánh anh, anh xin lỗi"
"..."
"Em cũng biết rồi đấy, năm đó ba anh không chấp nhận việc con mình là gay, càng không chấp nhận việc con trai mình bao nuôi trai ở đất khách. Ba anh bắt anh phải chia tay với em, anh có cãi lại, hay chống đối thế nào thì cũng bị ông ấy đánh hết. Ông ấy con dọa sẽ chết nếu anh vẫn còn quen em. Anh biết phải làm thế nào đấy, anh vẫn còn thương em lắm Iko ơi..." - Hyukkyu nắm lấy đôi bàn tay của em, giọng của anh như sắp khóc vậy.
"Em hiểu..."
"Lần này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, em cho anh một cơ hội làm lại được không, anh hứa sẽ bảo vệ em, anh không bỏ em nữa đâu. Dù cho có bị ông ấy bắt ép phải lựa chọn, anh vẫn sẽ ở bên em"
"Em không biết, em không muốn anh phải chịu đau vì em"
"Không sao hết, anh sẽ có cách giải quyết, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ không để ông ấy đụng vào một cọng tóc nào của em hết"
"Anh nghĩ kỹ chưa?"
"Anh chắc chắn đấy, suốt 5 năm qua, lúc nào anh cũng ước mình có thể gặp lại được em hết"
"Vậy sao không nhắn lại cho em"
"Anh mất số của em luôn mà huhu, em đổi số mới anh biết đâu"
"Còn Wangho mà?"
"..."
"Đó! Đúng lòng người mà, đồ tồi"
"Anh xin lỗi mà, huhu em ơi"
Hyukkyu như trẻ con vừa khóc vừa ôm Điền Dã vào lòng. Điễn Dã thấy anh hành xử khó coi bị người khác nhìn thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn đuổi anh ra cũng không được.
"Thôi đi người ta nhìn kìa"
"Kệ, tha lỗi cho anh nhé"
"Không, giận lắm"
"..."
"Em đùa! đừng có khóc, mình lớn rồi đó!?"
"Quay lại bên anh nhé"
"Ừ, nín dứt ngay! Không là không quay lại đâu nhé"
"Nín rồi nè hihi"
"Diễn hay đó, sao không học sân khấu điện ảnh?"
"Diễn cho em về bên anh thôi"
"Gớm"
Điễn Dã nhìn đồng hồ, sắp đến giờ máy bay khởi hành rồi, em tiếc nuối nhìn anh.
"em chuẩn bị bay rồi, anh chờ em nhé"
"Ừ, anh sẽ chờ em quay lại Hàn, anh hứa lần này không làm em buồn nữa"
"Ừ, nhớ đấy"
"Vậy em đi cẩn thận nhé, nhớ quay lại sớm nhé"
"Vâng"
Em vẫy tay chào anh rồi vội kéo vali đi.
"Khoan đã!"
Điền Dã đang đi, nghe tiếng Hyukkyu gọi thì liền quay lại. Anh chạy đến ôm em thật chặt, rồi hạ môi xuống tặng em một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nó chứa tình cảm và nỗi nhớ thương bao năm qua anh dồn nén trong lòng. Em cũng không phản kháng mà nương em nụ hôn say đắm. Mãi sau hai người mới chịu dứt ra. Hyukkyu nhìn Điễn Dã, nhìn em yêu mà anh nhớ nhung bao năm nay, giờ lại sắp phải xa nhau mất rồi.
"Em đi vui vẻ, anh chờ em, yêu em"
"Em cũng yêu anh"
Hyukkyu nhìn bóng lưng em rời đi, cuối cùng anh cũng được buông thả, nút thắt sau bao năm cũng đã được gỡ. Giờ Hyukkyu và Điền Dã rồi sẽ lại cùng nắm tay nhau bước tiếp con đường tiếp theo, con đường dù có gian nan nhưng...
Anh có em
Em có anh
Ta có nhau
.
.
.
.
-End-
keryu.ms trời quơi thiệt nè cả nhà
->richoi_zuss sắp được ăn cưới rồi há há
->dft_khk @moon_1r xích cổ nó lại dùm t
->richchoi_zuss ơ sao nói mỗi em=((
->keryu.ms tại mày ngu á
.
.
keryu_ms chưa thấy đằng đó làm lại nghiêm túc
->guma.bear có nghiêm túc mak😭
->keryu.ms đằng đó gia trưởng quá, Minseok không yêu
->guma.bear uchu chin nhỗi cún nhoo, hong giả trưởng nữa nè
->keryu.ms chỉ được cái mồm😒
.
.
richoi_zuss đôi mình đẹp chỗ nào v??
->moon_1r ủa đẹp mà em ơi
->richoi_zuss sấu
->moon_1r đẹpp
->richoi_zuss sấuu
->moon_1r đẹp như này mà em bảo xấu😔 em hết thương anh dồi...
->richoi_zuss em đùaaa
->moon_1r giậng rồi😠
->richoi_zuss em đùaaaaaaaaaa
.
.
doran_wh ngậm mồm lại
->peanut_hj anh không ngậm mồm đâu, ngậm cái khác thì được😋
->doran_wh ?
->peanut_hj 😝😝
.
.
prk_mrgan mày xàm lồn tiếng nữa coi
->umti_shyeon anh không dám, anh xin lỗi😭😭
->prk_mrgan coi chừng tao
->umti_shyeon dạ bé xã😭😭
.
.
oowis.son hết ảnh?
->park.rulerr tụi mình chụp với nhau 6 quắc mà em ơi
->oowis.son ý là chê tao xấu??
->park.rulerr hong co ma em oiii
->oowis.son muốn thì tìm cách, không muốn thì tim lý do
->park.rulerr 😭😭
.
.
will_er ủa sao không lấy hình tụi mình
->burd_ol bữa giận quá nên xóa hết ảnh rồi
->will_er vl em ơi😭😭
.
.
.
.
-End thật rùi nek... Cá xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, quan tâm fic quỷ này của Cá. Mới đầu Cá chỉ nghĩ là làm cho vui thôi nhưng nà không ngờ lại được mọi người yêu thương đến vậy, Cá thật sự rất biết ơn mọi người luôn ý. Fic cuối cùng cũng đi đến hồi kết của nó, mặc dù nó không có cao trào mà khá lãng xẹt nma vẫn mong mọi người đọc vui vẻ.
-Fic end nhưng nếu có hứng Cá vẫn sẽ ra thêm mấy chap xàm xàm mang tính giải trí, mong các bạn thích.
-Lần nữa xin cảm ơn mọi người đã yêu thương đứa con tinh thần này của Cá, chúc các bạn đọc vui vẻ nhé<3
Lỗi chính tả nhắc sốp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top