Chương 3
Thằng Nam ngồi bàn sau, vung tay ném mạnh cục giấy vào đầu tôi. Tôi không ngoảnh lại, chỉ lặng lẽ nhặt nó ném mạnh vào thùng rác.
Nhưng Nam vẫn không dừng lại, cứ tiếp tục ném giấy vào người tôi, một cục rồi đến hai cục. Tôi nhặt một cục giấy mở ra xem, toàn những câu chữ thô tục vô nhân tính.
" Thằng đồng tính, bệnh hoạn, biến thái. "
Tôi cầm bút, chỉnh vài lỗi chính tả cơ bản, gấp lại rồi ném ra sau bàn nó. Nam tròn mắt, há mồm cười ha hả, nhưng khi xem tôi gạch xóa, sửa lỗi trong giấy, nó liền im thin thít, quê độ đến mức không còn chọc tôi trong giờ học nữa.
Sau giờ tan học, tôi thường ghé qua thư viện trường, vì là trường đại học Bách Khoa, việc cung cấp thông tin cho sinh viên học tập là cần thiết, nên thư viện ở đây rất rộng lớn. Nếu xét tiệm sách của tôi và thư viện, thì tiệm chỉ bằng một phần ba số lượng sách nơi đây, nhiều đáng kể.
Tôi đi một vòng ngó quanh, không biết bản thân muốn tìm kiếm điều gì, chợt tôi nhìn thấy một cuốn sách về tâm lý học khá phù hợp với thứ tôi đang tìm kiếm.
" Làm bạn với kẻ điên "
Ngón tay tôi lướt trên cụm từ "kẻ điên", liền nhớ đến hắn. Tôi cầm cuốn sách nặng ì ấy, đi đến bàn và bắt đầu nghiên cứu. Tôi không biết vì sao bản thân lại có nghị lực để tìm hiểu vấn đề rắc rối này, do tôi có một người bạn là kẻ điên chăng?
Cuốn sách không những giải thích mọi góc cạnh về mặt tâm lý của người tâm thần mà còn giảng giải những cảm xúc cũng như suy nghĩ của họ qua cái nhìn thực tế. Có lúc thấy đúng, có lúc thấy không, chẳng hạn như các biểu hiện mất kiểm soát như tức giận, kích động, buồn bã... Hắn rất ít thể hiện ra bên ngoài, một con người sống khép kính và không cảm xúc. Tôi chưa từng thấy hắn cười, cũng như khóc, hoặc có thể là do một căn bệnh khác.
Trầm cảm...
Tôi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không thể đưa ra đáp án chính xác, vì tôi không phải là bác sĩ, chỉ tình cờ phán đoán ra những suy luận mông lung.
Tôi trở về chung cư, đứng giữa hai căn hộ, nếu tôi gõ cửa và bước vào phòng hắn thì có giống kẻ điên đột nhập đời sống riêng tư của người khác hay không?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không hồi đáp, tôi chỉ có thể ôm cho riêng mình và không thể chia sẻ cho bất kì ai khác...
" Lưu Ly! ", cô chủ tiệm sách, người cũng đặt hàng vạn câu hỏi cho tôi mỗi ngày, nhưng cô ấy chí ít cũng có thể giúp tôi.
Tôi lái xe đến tiệm sách, trông thấy cô còn bận rộn làm việc, vì hôm nay không phải ca của tôi.
" Ô, xin chào, hôm nay đâu có ca của cậu? "
Tôi gật đầu, cầm cuốn sách đặt lên bàn, "Giúp tôi việc này! "
Chúng tôi chụm đầu cả buổi vào cuốn sách, cô chủ nhiều lúc đặt ra câu hỏi, tôi không biết trả lời ra sao.
" Cậu tìm hiểu thứ này làm gì? Cậu thích hắn à? Hay là cảm thấy "thương hoa tiết ngọc"?..."
Tôi ngán ngẩm lắc đầu, cô chủ chẳng giúp tôi được gì, ngược lại khiến tôi điên đầu hơn.
"Tôi về đây", tôi đóng sách, đẩy ghế bước đi, cô chủ bỗng nhảy lên tròn mắt " À, tôi biết rồi. Sao cậu không thử dẫn hắn đến phòng khám tâm lý của chồng tôi? "
Lưu Ly cưới chồng ở tuổi đôi mươi, vì cô muốn thực hiện tâm nguyện bố mình. Tôi từng được mời đến đám cưới cô, có thể nói mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ và đơn giản, không cầu kì xa hoa. Gã chồng của cô cũng yêu thương cô thật lòng.
Tôi chỉ chờ mãi câu này " Nhưng quan trọng là làm sao dẫn người điên đi chữa bệnh đây? ", tôi chợt nhớ đến ánh mắt ngập tràn nỗi ám ảnh mỗi khi hắn sợ hãi. Đó là một cú sốc tâm lý lớn đối với hắn....
" Nếu cậu muốn trả lơì thắc mắc của lòng mình thì chính cậu phải tự nghĩ cách thôi, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây. " Cô chủ dúi bịch kẹo tò vào tay tôi, thì thầm "Lấy kẹo dụ "con ních"đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top