Chương 2

Tôi đóng cửa tiệm, chuẩn bị ra về, nhưng bên cạnh tôi còn có một cái đuôi, là một "tên điên", " điên " theo nghĩa bóng.

" Cậu về đi, ngày mai hẳn ghé tới", tôi quơ tay ra hiệu bảo hắn đi.

Hắn lắc đầu, đưa tay chỉ vào người hắn rồi chỉ vào tôi. Tôi chợt nhớ ra, nhà cậu ấy có thể là căn hộ bên cạnh hộ tôi mà tôi chưa hỏi đến.

" Nhà cậu cũng hướng này? "

Hắn gật đầu.

Con phố buổi tối tĩnh lặng đầy đèn, giờ này chỉ còn lác đác vài cặp tình nhân dạo trên phố, đùa giỡn, vui vẻ, hạnh phúc. Gió hiu hiu lạnh, đi được vài bước tôi phải dừng lại đứng đợi hắn đuổi kịp, tốc độ đi bộ của hắn cũng kém cỏi, chậm chạp và dễ mất phương hướng, cứ một bước chân của tôi bằng ba bước chân của hắn.

Tôi không chịu nổi cái lạnh, thúc giục hắn đi nhanh hơn " Kĩ Ân, nắm lấy áo khoác tôi này, như vậy sẽ không bị lạc đường, đi cũng nhanh hơn nữa"

Tôi đưa vạt áo khoác cho hắn nắm lấy, nhanh chóng dắt đi một mạch không dừng lại.

Nếu có người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ chúng tôi là một cặp đôi ngọt ngào... nhưng họ đã sai lầm khi vừa nhìn từ vẻ bề ngoài điển trai của hắn, thật ra hắn chỉ là một thằng vừa câm, vừa khờ, hoàn toàn không biết gì cả và tôi là người đang bị vướn phải mở rắc rối ấy.

Đến trước cửa phòng tôi, hắn vẫn còn nắm chặt vạt áo không buôn, đến khi tôi nhắc hắn vài lần mới chịu buôn nó xuống.

Tôi nhìn sang căn hộ bên cạnh hỏi hắn " Phòng này của cậu đúng không? ".

Tôi chờ đợi cái gật đầu thường tình của hắn như mọi khi, nhưng lần này lại không có. Hắn không múa mấy tay chân cũng không lắc đầu, gật đầu như trước, chỉ lẳng lặng nhìn tôi không chớp mắt.

Đối diện với ánh mắt khó tả ấy, đương nhiên tôi cũng bối rối. Có lẽ phán đoán tôi đưa ra là sai?

Bỗng hắn ngoảnh đầu đi, mở tay nắm cửa, bước vào căn hộ cạnh phòng tôi, một chút phép tắt cũng không có. Cuối cùng là chừa lại khoảng im lặng nơi dãy hành lang vắng vẻ.

" Tôi biết ngay cậu ở đấy mà, thằng điên. "

Từ ngữ "thằng điên" không mấy đẹp đẽ, nhưng tôi thấy nó khá hợp với hắn, là tính từ để chửi hay đặt biệt danh tôi đều thấy có lý. Chính tôi cũng cảm thấy mình điên đến mức xui xẻo dính dáng với một thằng điên không ra gì, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ điên như hắn vậy.

...

Sáng đầu tuần, tôi phải đến trường đại học tham gia thảo luận môn đại cương. Như thường lệ, tôi bắt chuyến xe buýt đầu tiên, đến trường thì mua một cốc cà phê nóng dành làm phần ăn sáng. Tôi đã là sinh viên năm 4, năm cuối cùng làm "tôi tớ" cho giáo dục. Đối với tôi việc học lần này khá quan trọng, vì chúng là dấu mốc kết thúc thời sinh viên nghèo khó, mở đầu cho tương lai sự nghiệp trước mắt.

Tôi nằm gục xuống bàn, tối qua phải soạn rất nhiều tư liệu cho môn đại cương, sức khỏe của tôi đã không ổn định từ đầu, mỗi lần lên lớp là trạng thái luôn mệt mỏi, thiếu sức sống.

" Ê, thằng An. Chưa vào tiết đã nằm la liệt rồi?", thằng cùng bàn tôi tên là Nam, đám người trong lớp thường gọi nó là " Nam đại ca ", đơn giản vì nhà nó giàu và có quyền, nhưng tôi lại thấy nó chỉ là một thằng ắt ơ, lêu lỏng, không làm được bất cứ việc gì ra hồn.

" Bài luận cương mày làm tới đâu rồi? Cho bố mày chép với coi, lát tao cho mười nghìn ha? "

Tôi nằm im đó, không nhúc nhích, mặc kệ cậu ta có nói gì cũng không trả lời.

" Thằng An! tao đang nói chuyện với mày đấy, bị điếc à? Tao bảo cho tao chép bài luận cương, đây là bắt buộc chứ không phải tao van xin mày đâu. ", Nam bắt đầu điên tiết, nổi tính cọc cằn khốn nạn, nó đạp thật mạnh vào bàn tôi, làm ly cà phê nóng đổ hết vào tập sách nằm trên bàn.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, đây là khung cảnh rất quen thuộc, ngày nào, năm nào, tháng nào chúng nó cũng bắt nạt tôi như thế, vì sao?

" Thằng đồng tính "

Phải rồi, chúng nó kì thị tôi vì tôi là thằng đồng tính. Một thời đại văn minh, còn nơi chứa những còn người bé nhỏ như tôi không? Chuyện chúng nó bắt nạt tôi đã là  thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. Ở trường, tôi chẳng là gì cả, không có tiếng nói, không được ý kiến, điều đó tôi đã quen lắm rồi.

Tôi đứng dậy, ném cuốn sách ướt đẫm vào người nó, rít từng chữ  "Đấy viết đi, mày chép cho đúng từng chữ một, chép sai tao sẽ không cho mày mượn nữa. Có tất cả mọi người làm chứng, mày cãi lời tao, mày sẽ không có quyền ra lệnh cho tao nữa. "

Nam thụt lùi một bước, có lẽ nó đã đánh giá sai con người tôi, phản ứng nổi giận thái quá của tôi làm nó sợ hãi nhưng không vì thế mà nó chịu thua, vẫn cố ra mặt thách thức " Được, hôm nay mày gan lắm, mà tao đết sợ, chép thì chép.", nó cười đắc chí, mở cuốn sách ra chép, vừa mở ra thì tá hỏa, nước thấm vào sách làm chữ nhòe đi không ít, vài trang mất luôn cả chữ, chỉ còn lại vết mực xanh nhạt lấm lem khắp nơi.

Tôi đã thắng thằng khốn đó, dù tôi và nó đều phải chịu phạt vì không có bài luận cương.

Thằng Nam có lẽ sẽ không dễ bỏ qua một đứa đồng tính như tôi, ngay khi kết thúc tiết học buổi sáng, chúng nó kéo nhau chặn đầu xe tôi.

" Ê, đi đâu mà vội vậy? Gặp bạn trai đồng tính gớm ghiếc như mày hả? ", Nam bước đến gần xe tôi, đạp một phát thật mạnh vào bánh xe như trút giận " Thằng chó đẻ nhà mày, hôm nay mày làm tao mất mặt trước lớp, giờ tính sao nào, muốn bị đuổi khỏi trường không, hay để tao đập cho mày một trận nhớ đời", nó dí tay vào trán tôi, hất cái một.

Tôi hơi loạng choạng ra sau, nhưng vẫn cố ngồi vững trên yên xe, gương mắt lườm nó " Mày là cái thá gì mà tao phải sợ! "

Câu nói của tôi như cây kim đâm vào quả bóng căng tròn, Nam nổi máu lôi đình, nó ra hiệu cho đàn em, kéo tôi xuống xe,  đánh đập tôi vô tội vạ. Người này đạp, người kia đánh, kẻ dè bỉu, kẻ thỏa mãn,... Tôi thuộc lòng tất cả bản chất và hành động của chúng, chỉ có nhiêu đó, không hơn không kém, chúng xem tôi đơn giản chỉ là bao cát, đánh đập thỏa thích cho đã lòng câm hờn.

Mãi tôi chẳng thấy ánh sáng cuộc đời mình, tôi như đứng giữa hai luồn ranh giới, một là bỏ cuộc, hai là chống lại, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, không còn sức lực phản kháng.

" Bốp "

Tiếng vả này không phải của tôi.

" Ai? Thằng nào đánh tao", Nam ôm mũi chảy đầy máu, loạng choạng ra phía sau.

Trước mặt tôi xuất hiện một " Thằng điên", là vị cứu tinh kì lạ nhất mà tôi từng gặp, nhưng cái sai ở đây, bản thân người đó bị  điên, đi đứng còn không xong, làm sao có thể đánh lại hết bọn chúng.

Thằng Nam nhìn thấy cậu thanh niên ăn mặc giản dị không có gì đặc biệt thì cười khoái chí  "Xem nào... mày là bạn trai của nó hay là mày bị nó dụ "ngủ" chung rồi? "

Hắn đứng lẳng lặng đó, chậm rãi lắc đầu

Lời nói cay nghiệt, mất nhân tính khiến tôi vô cùng tức giận, tôi quát lên " Cậu chạy đi, chạy đi thằng ngốc, một mình cậu đánh không nổi đâu..."

Bàn tay tôi nằm dưới chân Nam, đau đớn hôi mùi máu. Tôi lo sợ sẽ gây rắc rối cho hắn, tôi không muốn hắn là nạn nhân bạo lực như tôi, chắc chắn sẽ không chịu được.

Nhưng dù tôi can ngăn, đuổi hắn đi, hắn vẫn đứng im đó, vén tay áo lên cao chuẩn bị đánh. Thằng Nam hùng hổ xông lên trước, nó vung tay muốn đánh vào mặt hắn, nhưng không thành. Tốc độ di chuyển né tránh của hắn nhanh cực đại, còn dư dả thời gian vung tay trả đòn.

" Bụp "

Nam ôm bụng thụt lùi về sau, miệng mồm nó há hốc kinh ngạc, "Mày...mày có học võ à? thế thì mình tao đánh m có hơi nhàn, anh em đâu lên hết cho tao"

Theo hiệu lệnh hèn hạ của Nam, chúng nó bay lại đánh dồn vào phía hắn. Tôi nằm dưới đất, quằn quại cơn đau, cố gắng ngồi dậy " Đừng đánh nữa, tôi xin các người, đánh mìmh tôi thôi, cậu ấy không có tội..."

Cổ họng tôi khô rát, bỏ hết vinh dự và liêm sĩ để cầu xin chúng bỏ qua cho hắn. Nhưng không thể, mười mươi đứa vung đòn liên tiếp vào người hắn như đạp lên một nhánh hoa yếu ớt.

Loài người rất đáng sợ, ngay cả người điên họ cũng không tha. Ích kỉ, tham lam, dục vọng, vật chất làm mờ con mắt, chúng luôn nghĩ đến bản thân phải mạnh mẽ, không chịu thua một ai, không khuất phục kẻ yếu, đó là cái sai lớn nhất  mà chúng đề ra trong mục tiêu sống.

" Mấy đứa kia! Sao bắt nạt người khác, tao đập hết chúng bây bây giờ! ",  một giảng viên trường chúng tôi trông thấy liền hô hào bảo vệ ngăn chúng lại. Thằng Nam và tụi đàn em dừng tay, chạy thục mạng trốn thân để không bị bắt.

Tôi đã lết được một chân đứng dậy, khập khiển đến chỗ hắn. Hắn nằm dưới đất, co quắp người ở thế chống cự, hai tay che mặt run rẩy, tôi vỗ vỗ vào lưng hắn trấn an " Tụi nó đi rồi, không sao đâu... Cậu có sao không? "

Hắn cảm thấy xung quanh yên tĩnh, không còn ai khác ngoài hắn và tôi, mới chịu chống tay ngồi dậy, lắc đầu.

Tôi kiểm tra người hắn, ở lòng bàn tay có một vết rách đang chảy máu, tôi sốt ruột cầm tay hắn lên thổi vào " Cậu ngốc thật! Không đánh lại thì thôi, tôi bảo chạy thì chạy đi,  lần sau đừng có gây rắc rối cho tôi nữa. "

Đôi mi dài lại rũ xuống u sầu, hắn lưỡng lự lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu trả lời tôi.

Dù người tôi cũng chi chít vết thương đau đớn nhưng đổi lại đó là cơ hội để cho tôi thấy được mặt tốt của hắn, ngoan cố và lầm lì.

Cả hai chúng tôi đỡ nhau về chung cư, đứng trước cửa phòng, tôi hất tay ra hiệu bảo hắn về đi. Vậy mà hắn vẫn đứng lì đó, lắc đầu mấy cái.

" Còn muốn gì nữa? "

Hắn đưa tay đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng sờ lên nó, nhiệt độ ấm nóng ở lòng bàn tay khiến tôi rùng mình. Biểu cảm trên khuôn mặt tôi thay đổi liên tục, hết trắng bệch rồi lại đỏ.

" Cậu làm gì vậy?", tôi hất mạnh tay hắn ra, cau mày khó chịu.

Hắn nhìn thấy thái độ tức giận của tôi thì vô cùng sợ hãi, tự động thụt lùi hai bước. Đợi đến khi tôi hết cau có, hắn mới dám đưa tay chỉ vào mặt tôi, dịch chuyển ngón tay đến khóe mắt bên phải. Tôi đưa tay sờ lên đúng chỗ đó, cảm thấy rát vô cùng.

Thì ra hắn muốn giúp tôi trị thương và không có ý gì khác. Tôi để hắn vào nhà, ngỏ lời căn dặn như một bà mẹ trông trẻ " Ngồi im đấy, tôi đi lấy hộp sơ cứu, sẵn tiện băng vết thương ở tay cho cậu luôn. "

Hắn thẳng lưng, ngồi im không dám thở mạnh, đôi mắt liên tục di chuyển theo từng bước đi của tôi.

Tìm thấy hộp cứu thương bám đầy bụi dưới gầm giường xong, tôi quay lại chỗ hắn, băng bó cho hắn trước.

" Đưa tay ra nào "

Hắn nhìn chai sát khuẩn trên tay tôi, đâm ra sợ hãi, lắc đầu, giấu tay đi.

" Không rát đâu, tôi hứa đấy...đưa tay đây, ngoan nào! ", tôi cố gắng dịu giọng, dụ ngọt hắn.

Đương nhiên cách này hiệu quả, hắn rụt rè đưa tay ra cho tôi trị thương, vừa nhỏ một hai giọt, đôi  mày hắn đã cau có đến mức muốn gãy làm đôi, cổ họng phát ra tiếng rên trầm đục.

Tôi dừng nhỏ, tròn mắt nhìn hắn " Cậu... cậu vừa mới rên đúng không? tôi mới nghe thấy cậu phát ra tiếng. ", tôi như người điên, toát miệng cười thích thú với tiếng rên của một thằng điên. Nhưng điều đó rất thú vị, nếu hắn còn có thể phát ra tiếng động thì chắc chắn không phải bị câm hoàn toàn.

Nụ cười mất kiểm soát của tôi khiến hắn không hiểu, khập khựng gật đầu trong vô thức.

Tôi nhỏ thêm hai bà giọt vào vết thương, chờ đợi hắn phát ra tiếng lần nữa, nhưng hắn không soắn lên như trước, ngồi im nhắm mắt cắn răng chịu đựng. Điều đó làm tôi không thỏa mãn, động tác tay liên tục nhỏ sát khuẩn.

Hắn đau đớn, chọp lấy tay tôi, hất ra hướng khác, đôi mày cau có vì tức giận, hắn chằm chằm nhìn tôi, lắc đầu thật mạnh.

Tôi chợt nhận ra mình hành động như một tên biến thái vô nhân tính, khiến cậu ấy đau và tránh né tôi, " Xin lỗi... ", tôi vội cất chai sát khuẩn, cúi đầu băng bó cho hắn.

Đôi bàn tay chai sần được tôi băng bó kỹ lưỡng, tôi kiểm tra lòng bàn tay hắn, không còn chảy máu nghĩa là trị thương thành công.

Tôi dọn dẹp thuốc vào hộp, định cất đi thì hắn ghị vai tôi lại, " Chuyện gì? ", tôi nghiêng người hỏi hắn.

Hắn đưa tay chỉ lên vết thương trên mặt tôi, tôi nhớ ra nó chưa được sát khuẩn,dán băng. " Cứ để đó đi tôi tự làm được, cậu có thể về rồi.".

Tôi đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương để thao tác dễ hơn. Đằng sau tôi xuất hiện cái bóng đen quen thuộc, thứ đó đã từng làm tôi ám ảnh suốt thời gian trước.

"Về đi, đứng đó làm gì nữa? ", tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, đẩy hắn ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng thân hình ấy nặng như voi, tôi đẩy ra tới cửa đã bị quật ngược trở lại.

Hắn lắc đầu, giật chai sát khuẩn trên tay tôi, tay còn lại nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải ngẩng đầu đối diện với hắn.

" Cậu... cậu buông tôi ra, tôi tự làm được... ", tôi gào lên, le lói tia sợ hãi, vì bản thân tôi là người đồng tính, việc động chạm giữa hai người đàn ông đã khiến tôi kích động, đằng này hắn còn là người điên...

Bác bỏ lời nói của tôi ngoài tai, hắn nhẹ nhàng nhỏ một hai giọt sát khuẩn lên mặt tôi, chỗ vết thương lan truyền cơn rát kinh hoàng, tôi không chịu nổi, há miệng than " A...a... đau quá. "

"Thì ra nó đau như này" tôi đã hiểu vì sao hắn tức giận khi tôi đổ quá nhiều sát khuẩn vào vết thương hắn, cảm giác bất lực và đau đớn, khiến hắn sợ hãi.

Nhỏ sát khuẩn xong, hắn dán luôn băng keo cá nhân vào má tôi, còn không quên thổi nhè nhẹ lên nó.

Khuôn mặt anh tuấn, điển trai gần kề trước mắt tôi, trái tim bỗng ngứa ngáy vô điều kiện, có lẽ là sự đồng cảm hay ngưỡng mộ một người điên tốt bụng như hắn.

"... cảm ơn nhé... ", tôi sờ lên miếng băng keo trên má, hai lỗ tai ửng đỏ bối rối.

Hắn lắc đầu, chỉ tay vào hắn rồi chỉ tay vào tôi, làm động tác " Cảm ơn".

Ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao phải mềm lòng giúp đỡ hắn hết lần này đến lần khác, không phải vì tôi lợi dụng lòng tốt đó mà ra tay với người điên như hắn. Mà vì có lẽ chúng tôi giống nhau, đều là mặt trái của xã hội

Tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn đi ra khỏi cửa, trở về căn hộ bên cạnh, đó mới chính là nơi hắn thuộc về, một vỏ bọc bảo vệ hắn khỏi mọi nguy hiểm và thị phi của xã hội. Tôi chỉ tình cờ trở thành ngọn đuốc trên tay hắn, soi sáng mọi vùng tăm tối mà hắn chắc sẽ không bao giờ đến được.







































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top