9
tôi và jungkook đến tối muộn mới trở về nhà
nguyên ngày hôm nay hắn đã dẫn tôi đi khắp seoul này , ăn uống , chơi bời đến đứt cả hơi , hắn làm vậy chỉ để muốn vực dậy tinh thần tôi , nhưng mà...nhờ hắn nên tôi cũng quên phắn mất cái chuyện lá cải kia
" ê " tôi vừa đi vừa cầm bịch snack nhâm nhi
" hửm ? "
" cảm ơn ông " giọng tôi nhỏ nhẹ mà thủ thỉ với hắn , tự nhiên cái xấu hổ ghê á
bỗng hắn cười bật thành tiếng , jungkook gãi đầu vài cái rồi nói
" ngoài em ra tôi đâu còn ai là bạn , em mà buồn thì ai chơi với tôi nữa "
thề ! nghe hắn nói xong câu đó , tim tôi như hẫng một nhịp , thật sự jungkook là một cậu bé quá đỗi đáng thương , một con nhóc quậy phá như tôi mà còn bị hắn làm cho không ít vài lần muốn " tan chảy "
nhìn mắt hắn có đôi phần cụp xuống , chắc là đang chạnh lòng , tôi vội nhảy phóc lên đánh vào vai hắn
" tên ngốc nhà ông ! tôi chỉ nhất thời bị tụi phèn kia hù dọa thôi , hớ ! nghĩ sao vậy ? tôi đây mà buồn vì mấy cái chuyện không có hả , chị đây sẽ đến thưởng cho tụi nó mỗi đứa mỗi cái tát thì có...mấy chuyện muỗi "
tôi hùng hổ nói , kèm thèo những hành động hung dữ như quẹt mũi , vỗ ngực , đấm đá
hắn đứng kế chỉ biết cười toe toét , thấy hắn vui lên tôi cũng vui lây , vội cầm bịch snack nãy giờ ôm khư khư trong lòng mà chia cho hắn ăn chung
mọi người xung quanh cứ nườm nượp ồ ạt kéo nhau đổ ra đường , đèn mọi nơi cũng phực sáng lên , tuy thời tiết hơi lạnh nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy như có một tia nắng nào đó đổ vào lòng , thật là vui !
thế là hai chúng tôi cùng nhau đi học và cùng nhau về nhà
con đường này tuy jungkook đã quen thuộc , không còn để bị lạc nữa nhưng dường như tôi cũng không muốn để hắn đi học một mình...kì cục ghê
~
7 giờ tối , tôi và hắn mới về tới nhà
tôi có chút ngạc nhiên vì trước cửa có một đôi giày jorden của ai đó
hình như giày nam
jungkook nhà tôi có bao giờ mang giày này đâu ? hay là có khách ? nhưng nhà tôi làm gì có ai ghé thăm bao giờ ?
hàng loạt câu hỏi chạy vòng vòng trong đầu tôi , đến mức jungkook phải đánh vào vai tôi mới " tỉnh " lại
mở cửa bước vào nhà
quả nhiên là có khách nhỉ , đúng là chuyện lạ !
nhưng người đó quay lưng về phía tôi , chẳng thấy mặt mũi đâu nên cũng không biết là ai
" ôi con gái tôi về rồi , ami mau qua chào hàng xóm mới một tiếng nào "
mẹ tôi mừng rỡ quắt tôi qua
hàng xóm mới thôi mà sao nhìn mẹ tôi lại vui đến thế nhỉ ?
jungkook cũng theo sau tôi mà bước tới
"xin chà.."
" dm cái thằng côn đồ , ai cho mày bước tới đây ! mau cút khỏi nhà bà "
cl má không thể nào tin được , cái tên ở quán bar hôm trước đang ngồi trước mặt tôi
lần này cái đầu xanh của hắn đã được thay bằng một quả đầu màu nâu đậm , hắn nhếch mày nhìn tôi cười mỉm
jungkook cũng ngơ ra một hồi rồi quay qua nhìn tôi
còn tôi ? hah , bây giờ tôi đây chẳng biết làm gì ngoài đuổi cái tên này ra khỏi nhà mình cả
tôi hết la hét rồi lấy cặp quăng vào người hắn
" đi raaaaaa , cái thằng xấu xaaaaa "
jungkook hốt hoảng ôm eo tôi mà kéo lại , còn mẹ tôi thì đứng bật dậy che chắn cho cái tên đầu đen kia
" ôi trời ơi cái con nhỏ này , jungkook mau đem nó lên phòng hộ em với "
anh ta gật đầu , cởi áo khoác cột quanh eo tôi rồi bằng một lực nào đó hắn nhấc bổng tôi lên vai mình
" BUÔNG RAAAAA !!! THẰNG KIA MAU CÚTTTTTTT " tôi đập thùm thụp vào vai jungkook mắng
còn mẹ tôi chỉ biết cúi rạp người ríu rít xin lỗi
tên đầu đen kia vẫn cứ ung dung ngồi đó nhìn , điều đó càng làm tôi nổi điên hơn vạn lần
jungkook vác tôi lên phòng rồi khóa cửa lại không cho tôi nhào ra làm loạn nữa
nhưng tôi thật sự thật sự rất ghét cái tên đầu xanh đầu đen ở dưới , thế là tôi chạy tới cửa sổ , mở toang ra hét
" MÀY MAU CÚT KHỎI NHÀ BÀ CÁI THẰNG ĐẦU ĐENNNNN "
" ĐỒ CÔN ĐỒ , ĐỒ..." chưa nói hết câu thì miệng tôi đã bị một bàn tay bịch kín kéo vào
tôi quay qua liếc jungkook
" ông làm cái gì vậy ? bộ không nhớ cái thằng đó là ai hả ?? "
hắn nghe xong liền chậc lưỡi , gõ một cái vào đầu tôi đau điếng
" em đừng có loạn nữa , em cứ thế một lát cái tên đó lại nói cho mẹ em biết chuyện chúng ta vào bar "
...
chết dở ! sao tôi lại bỏ qua cái chuyện quan trọng vậy chớ , tôi thừ ra tưởng tượng cái cảnh mẹ tôi mà biết chắc sẽ làm khùng làm điên , có khi đè jungkook ra làm mấy ngày mấy tuần liền
ami ! mày đúng là cái đồ miệng nhanh hơn não mà
lúc nãy mày còn lấy cặp quăng vào mặt người ta , thôi xong ! coi như ngủm rồi
tôi nhăn mặt đập đầu xuống gối mếu
" aaaaaa , đồ ngu , đồ ngu "
jungkook nhanh tay đỡ tôi ngồi dậy rồi nói
" nhưng hình như hắn quên em rồi nhỉ ? lúc nãy trông hắn chẳng giận dữ gì cả "
tôi nghi ngờ nhìn jungkook
thật á ? hổm bữa tụi tôi đã đánh lính của hắn đến nỗi không biết bây giờ sống chết ra sao mà không lẽ hắn cũng quên ư ?
" quên thế nào được , hắn mà quên thì tôi xin được đi bằng đầu "
tôi chắc cú nhìn hắn
vậy là tôi và jungkook ai cũng nơm nớp lo sợ , hai đứa tôi chỉ biết cầu nguyện , mong sao mẹ tôi sẽ không giận đến nỗi giết người diệt khẩu
nửa tiếng trôi qua , chúng tôi vẫn không nghe động thái gì , vì quá hồi hộp nên tôi định mở cửa bước ra xem thì
" AMI ! " mẹ tôi hét tên tôi thật lớn
thôi ! bye cuộc đời , bye chị em , bye sally , bye mấy bịch sô cô la chị giấu trong tủ quần áo , bye tất cả mọi người.... nhưng nếu tôi và jungkook có chết thì tôi cũng sẽ kéo theo cái tên đầu đen đáng ghét kia !
nói vậy thôi chứ tôi đang run cầm cập đây ! gương mặt tôi mếu máo quay qua nhìn jungkook như cầu cứu , nhưng ai cứu được chứ ...hắn cũng giống như tôi sắp bị giết tới nơi rồi
jungkook thở dài hai tay liên tục xoa xoa lưng tôi như trấn an
" em...đi sau lưng tôi đi , có gì tôi che cho em ! " hắn ôn nhu an ủi tôi
gương mặt méo mó dần dần ngước lên nhìn hắn
"tại sao hắn phải làm vậy ? " câu hỏi này xuất hiện trong đầu tôi không biết bao nhiêu lần rồi
nhưng tôi vẫn nghe lời hắn mà lủi thủi ra sau lưng hắn đứng
bàn tay run rẩy hắn đã chạm tới khóa cửa
" AMI ...MAU XUỐNG ĐÂY !!!!" giọng mẹ tôi oan oan cất lên , tất nhiên to hơn lần trước gấp 0.1 lần
tôi bị mẹ hù cho giật phắn mình , hay tay vô thức đưa lên ôm eo của jungkook
quê vl !!!?!?
chẳng hiểu sao tôi lại làm cái hành động " vô liêm sĩ " này , bây giờ tôi chẳng nghe bất cứ âm thanh gì ngoài tiếng thở chậm rãi của jungkook
định buông tay ra thì tên kia đột ngột quay phắt lại
" ngoan..đừng sợ , còn có tôi " ánh mắt hắn nhìn tôi có phần hơi kiên định nhưng cũng có chút ấm áp , dịu dàng
nhưng mà
sợ ? tôi đang sợ á ? tại sao tôi phải lo lắng , sợ hãi nhỉ ?
chúng tôi chỉ đi bar như những người bạn bình thường thôi cơ mà , sao tôi lại căng thẳng , suy nghĩ nhiều đến thế
thật sự càng ngày tôi càng thay đổi kiểu gì ấy ! chẳng hiểu nỗi
" ai sợ đâu ? mau đi xuống đi , không bà ấy lại nổi điên lên thì phiền lắm "
tôi đánh lên vai hắn vài cái , rồi cũng lủi thủi bám sau lưng hắn mà từ từ đi xuống
bước đến bậc thang thứ năm tôi và hắn đã nghe mùi sát khí nặng nề phát ra từ mẹ tôi
sắc mặt bà ấy trông thật đáng sợ , tôi chỉ biết nắm chặt áo của jungkook để giữ bình tỉnh
" anh còn che cho nó nữa hả ? ami mày mau bước ra đây "
wut ? sao mắng có mình tôi vậy chứ ? đáng ra jungkook và tôi đều phải chịu chứ nhỉ
tôi khó hiểu ló mặt ra nhìn bà ấy thì ngay lập tức một bạc tai vào má mình
" mày đúng là cái đồ ngu nhất mà tao từng thấy ! " bà ấy tức giận chỉ vào mặt tôi hét lên
jungkook hoảng hồn quay phắt nhìn tôi rồi quay qua nhìn người đàn bà trước mặt mình , hắn dang hai tay ra ngăn cản bà ấy có ý định đánh tôi thêm vài cái nữa
" dừng lại đi "
" anh thì biết cái gì mà bênh nó , người lúc nãy là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Kim , người ta là thiếu gia của gia đình nổi tiếng , nhà mình may mắn lắm mới được làm hàng xóm với họ " bà ấy đập vào trán mình dùng dằn nói
" thì sao ? " jungkook cất giọng lạnh lẽo lên hỏi bà ta , hai tay vẫn không có dấu hiệu buông xuống
" anh đừng có mà hỏi ngốc thế...mình sống gần họ biết đâu sẽ hưởng ké được một chút phú quý , giàu có của người ta , ai ngờ chưa hưởng được gì đã bị con quỷ cái này đạp đổ , bây giờ gia đình mình là cái gai trong mắt người ta rồi , trời ơi "
ra vậy ! cái tát này chỉ vì sự tham lam của bà ấy thôi sao ? tôi cứ nghĩ bà ấy đã thay đổi rồi chứ !
từ nãy giờ tôi bị bà ấy làm cho một phát cứng đờ cả người cứ tưởng não tôi cũng theo đó mà đóng băng luôn rồi chứ
nhưng cũng may tên lúc nãy đã không nói chuyện của tôi và jungkook , không thì nãy giờ chắc đầu tôi đang nằm lăn lóc trên sàn rồi
bỗng cảm thấy má phải nóng lên , nó như kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn nãy giờ
ra là bà già ấy tát tôi thêm cái nữa
" mày còn đứng đờ đó làm gì , mau qua nhà người ta mà xin lỗi đi ! "
hai bàn tay tôi ghì chặt lại cố giữ bình tĩnh để không ra tay với mẹ mình , tôi quay phắt người lại bỏ đi
" đéo thích ! "
" mày.."
tôi dùng dằn bỏ lên phòng không thèm quay lại nhìn bà ta dù một chút
jungkook cũng định bỏ đi thì bị mẹ tôi níu lại
" từ khi nào anh có thói quen bênh vực nó vậy ? " hàng chân mày sậm màu của bà nhíu lại hỏi
" ami là bạn tôi , đừng đụng vào "
mẹ tôi quả là ngạc nhiên , hắn chủ động đổi cách xưng hô , ánh nhìn của hắn cũng trở nên cứng cáp hơn bao giờ hết
" anh với nó là gì ? " câu hỏi tuy đơn giản nhưng đã làm cho jungkook một phen giật mình
" bạn "
" tốt nhất là vậy , nên nhớ anh vẫn là con nợ của em " nói rồi bà ấy bỏ vào phòng , để hắn lại với một mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu
-jk-
quả vậy , dù tôi có yêu em nhiều bao nhiêu , có muốn bảo vệ em đến chừng nào thì tôi cũng không thể đường đường chính chính bước đến bên en
"nhưng ami ! em hãy chờ tôi một chút , chút nữa thôi , tôi sẽ đường đường chính chính ôm em vào lòng mà bảo vệ , sẽ cho cả thế giới biết tôi yêu em biết bao nhiêu , em ơi "
tôi gấp quyển nhật kí lại cẩn thận bỏ vào balo của mình
tối nay tôi ngủ ngoài sô pha , bộ đồ học sinh vẫn chưa kịp thay ra , tôi cứ nằm đó chắp tay lên trán trằn trọc suy nghĩ cả đêm
đêm nay , tôi thức trắng
từ lâu tôi đã nhận ra mình yêu em , yêu cái cách em ngang tàn , yêu cách em ra sức bảo vệ mọi người , yêu cách em im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi
tôi thương em lắm nhưng tôi cũng rất sợ , tôi sợ khi tôi bước tới cuộc đời em thì em sẽ gặp nhiều khó khăn , nguy hiểm , tôi chỉ muốn thấy em giữ mãi nụ cười tinh nghịch ấy , không ai có quyền cướp lấy nó từ em
tôi lo cho em nhưng tình cảm này ngày càng lớn dần , sẽ có một ngày tôi không thể kiểm soát nổi trái tim mình mất
vì vậy...em hãy chờ tôi thoát khỏi cảnh " nô lệ " này , tôi sẽ bước đến bên em một cách bình thường nhất và yên bình nhất
nàng thơ của riêng tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top