4
sáng hôm sau vừa bước xuống phòng bếp thì tôi thấy một cảnh tượng khá là vui =)))
mẹ tôi thì vừa nấu ăn vừa hát ngân nga cái gì đó , còn hắn thì ngồi ngoài bàn ăn vừa xoa cổ , đấm tay , đấm chân
haiz...chắc tối qua mẹ tôi hơi hăng nhỉ ?
jungkook vừa nhìn thấy tôi thì liền cười nhẹ nhàng đưa tay lên vẫy vẫy
tôi gật đầu nhìn hắn rồi bước thẳng ra cửa mang giày vào
đang cột dây giày thì hắn kêu tôi
" ơ , bà ăn sáng rỗi hãy đi chứ ? "
" tôi không ăn , thưa BA DƯỢNG " tôi cười ranh ma nhìn hắn
chẳng hiểu từ đâu ra mà mẹ tôi liền hùng hổ bước ra mà hét vào mặt tôi
" dượng mày đã nói thế mà còn cãi á , bước vào nhà mà ăn sáng " bà ấy kéo lỗ tai tôi xách vào nhà
" ui da...bà làm gì vậy ? buông raaa "
thế là bà ấy cóc vào đầu tôi một cái đau điếng
tin được không ?
đây là lần đầu tiên từ sau khi li hôn mẹ tôi nhìn giống một người mẹ nhất đấy !
thế là buổi sáng hôm ấy bà ấy đã chuẩn bị cho tôi và " ba dượng " cùng nhau đến trường....nghe kì lạ thật đó !
tôi và hắn đến trường thì cũng bình thường thôi , hắn về lớp hắn , tôi về lớp tôi
cứ thế đến giờ ra chơi , tôi đang một mình xuống căn tin thì thấy hắn đang ôm hai hộp sữa mà chạy bán sống bán chết
thế là tôi chặn hắn lại hỏi
" ê , đi đâu mà nhìn gấp thế ? "
" đi...đi mua sữa cho kangwon " hắn vừa thở vừa nói
" gì ? kangwon á ? tên đó có què đâu , sao không kêu hắn tự đi mua ? "
" à ...có gì đâu mà , coi như là giúp đỡ bạn bè đi " hắn cười cười trả lời
GÌ ? hắn vừa nói xem cái tên đầu gấu của trường là bạn đó hả ?
đúng là không biết lượng sức mình !
thế là tôi lắc đầu ngán ngẫm bỏ đi
hết giờ ra chơi , khi đi ngang qua lớp jungkook thì tôi thấy một cảnh tượng khá là thường xuyên xảy ra
quả nhiên là hắn đang bị cái tên khốn nạn kangwon bắt nạn
kangwon lấy hai hộp sữa hồi nãy đập vào đầu của jungkook
người của cậu ta toàn là sữa nhớm nháp , sữa từ trên đầu nhỏ giọt xuống đất trông thật khủng khiếp
tên đó và cái bọn khốn nạn của hắn bao quanh jungkook để chọc ghẹo và đánh đập
tụi nó không ngừng đạp vào người anh ta .
tui đứng đó mong chờ một sự phản kháng của jungkook
nhưng không
khi nhìn thấy tôi đứng đó , hắn chỉ gượng dậy nhìn tôi và nở một nụ cười như là
" không sao đâu , tôi ổn ! "
chết tiệt ! thằng đần thiệt mà
xem ra lời nói tối qua của tôi hắn chẳng thông được một chút nào
tôi bực mình bỏ đi về lớp
nếu đã không muốn hiểu thì tôi cũng chẳng muốn giúp !
chiều hôm ấy vừa về tới nhà thì đã thấy mẹ tôi ngồi ở phòng khách và đang xem cái gì đó
lạ à nha ! bình thường giờ này là bà ấy sẽ xách mông đi đánh bài , chơi bời , sao hôm nay lại ở nhà chứ ?
nghe tiếng động bà ấy liền ngước lên nhìn tôi
" về rồi đấy à " mẹ tôi nâng cặp mắt kính lên hỏi
tôi gật đầu thay câu trả lời
" bà đang đọc gì vậy ? "
" kiếm việc làm ! "
gì cơ ? tôi há hốc nhìn bà ấy , ôi trời ơi tôi sốc thật sự
từ lúc li hôn tới giờ bà ấy chẳng bao giờ đề cập tới việc kiếm việc làm hay đi làm cả , chỉ toàn ăn chơi bê bối
lạ lắm à nghen
" hả ? "
" làm gì ngạc nhiên dữ vậy ? thì bây giờ tao cũng gần lấy chồng rồi , kiếm một việc làm cho đàng hoàng chứ , xì..."
woah ! nghe bà ấy nói được câu đó tôi mừng muốn gớt nước mắt
coi vậy mà cưới hắn về cũng tốt nhỉ ?
bỗng tôi thấy là lạ
" ủa rồi jungkook đâu ? " mẹ tôi hỏi
" hả ? jung...jungkook ? " tôi ngớ người hỏi mẹ
" ủa mày đi học cùng anh ấy thì cũng phải về chung chứ ? ê đừng nói là..."
ối đmmm , tôi quên hắn ở trường rồi huhu . Bình thường đi về một mình quen rồi bây giờ phải chờ thêm hắn nữa
jungkook cũng không nhớ đường về nhà , ôi chúa ơi con khổ quá cơ
thế là tôi liền tức tốc chạy ngay lên trường
sau 15 phút chạy hì hục như một con ngựa thì cũng tới nơi
tôi vội vàng đi kiếm hắn , nhưng kiếm mãi vẫn không ra
lên lớp của hắn thì thấy đã khóa cửa mất rồi , hỏi thầy cô ai cũng bảo là :
" thầy/ cô không thấy , chẳng phải em ấy về rồi sao ? "
tôi mệt mỏi định ra về ...
thì bỗng nhiên có một cảm giác gì đó níu kéo tôi lại
" nhà kho sau trường ? "
Trời đất ! đừng nói là hắn đang trong đó nhé
cái nhà kho đó thường xuyên xảy ra các vụ bắt nạt khủng khiếp
đánh đập , tra tấn dã man thậm chí là có người đã từng bị thương nặng đến mức không qua khỏi
tôi bất an nên liền chạy ngay ra sân sau
đi lại gần cái nhà kho ảm đạm đó , ghé tai vào lỗ hỗng bên tường
quả nhiên có tiếng cười và tiếng chửi bới
" ôi đại ca coi cái thằng đần này xem , trông nó hài vãi hahah "
" yah ! tụi bây đánh nhẹ tay thôi tránh làm " đồ chơi " của tao hỏng chứ "
tôi ghé tai sát vào hơn
này ! có giọng của tên kangwon khốn kiếp kia , ôi cái thằng to con suốt ngày ăn hiếp người khác
bỗng tôi lại nghe một cái giọng của thằng nhãi nào đó nói
" đại ca , tên này đánh nãy giờ vẫn không hề rên la coi bộ khỏe lắm , đại ca có muốn cưỡi thử nó không ? Hahahahahah "
" hahaha , coi bộ mày cũng may mắn lắm jungkook à "
thôi đéo sai vào đâu được , tôi liền đạp cái cửa cũ rích kia ra mà bước vào
" ơ ? người đẹp " kangwon nhìn thấy tôi thì liền sáng mắt
ừ đúng thôi ! gặp crush mình mà , ai chả vậy ...
nhưng tôi không quan tâm hắn chỉ liền bước tới cái tên đang nằm xụi lơ dưới nền đất kia
tôi xốc hắn dậy định kéo hắn ra ngoài thì một tên chặn lại
" đây đâu phải cái chợ mà muốn ra thì ra vô thì vô ? " một tên răng hô , tóc vàng lồm xồm lên tiếng
" ở đây còn tệ hơn cái chợ "
" này ! đừng nói vậy...anh buồn đó " tên kangwon nhìn tôi cười đểu
địt , hận đéo bẻ được hết hàm răng hắn
" kệ con mẹ mày ! cái tên khốn nạn như mày mà biết buồn cái gì ? "
bỗng jungkook liền ghì tay tôi thều thào
" bà...về đi , tui không sao ! "
" quần què , bị đánh sắp chết thì im mồm " tôi nạt vào mặt hắn
tức cái lồng ngực á ! lúc nào cũng ổn ổn ổn , nói đần quả không sai mà
" này..muốn đem người của tụi này đi thì phải có trao đổi gì đó chứ ? " kangwon khó chịu lên tiếng
" trao đổi cái khỉ gì ? nói lẹ hộ "
" ừm...cũng đơn giản thôi , em biết.."
" vô vấn đề , vòng vo cù loi " tôi bực mình lên tiếng , dm tôi đang gánh một cái thằng con trai to cao hơn tôi trên vai đây này ...nói lẹ dùm huhu
" làm bạn gái anh đi , bae " hắn bước tới đưa cái bàn tay bẩn thỉu kia sờ vào mặt tôi
lúc này jungkook liền nhìn tôi lắc đầu yếu ớt
" khô....không , đừng "
" mẹ cái thằng chó này " kangwon đang định nhào tới cho tên nhiều chuyện kia một đấm nhưng may là tôi che cho hắn kịp thời
" ê ê bình tĩnh ! muốn tôi làm bạn gái anh thì không được đụng tới tên này "
tôi ôm hắn vào người mà bảo vệ ....chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy nữa
" sao ? em nói thật à ? " tên kia nghe thế thì liền sáng mắt , cười hớn hở
" ờ...thhhhậ...." vì khó xử nên tôi cố tình kéo dài câu trả lời
còn tên jungkook thì cứ yếu ớt nắm ngón tay tôi chặt nhất có thể như đang muốn nói
" đừng ! làm ơn ...đừng "
" sao ? em nói lẹ đi " tên kangwon kia vì sốt ruột mà cứ hối thúc tôi mãi
" ừm...thậ.."
RẦMM !!!
chúng tôi giật mình mà nhìn ra cửa
" NÀY ! SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA VỀ NHÀ , HẢ ??? "
á đmmm thầy giám thị đã cứu chúng tôi , trời quơi chưa bao giờ yêu thầy giám thị như thế , hun thầy chụt chụt nò jvj
lợi dụng lúc tên kangwon còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện của thầy giám thị , tôi liền kéo jungkook chạy một cái ào ra ngoài
phù ! coi như trời độ chúng tôi đi
trên đường về nhà tôi cứ liếc hắn mãi , còn hắn thì cứ tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra
" sao bà liếc tui mãi thế ? " hắn gãi gãi mũi ngây thơ hỏi
" dm , sao mẹ tui lại chọn một thằng chồng như ông chứ ? ông chẳng biết bảo vệ bản thân ông thì sao bảo vệ cho người khác được ? "
" ...mà sao bà giúp tui vậy ? "
" ông mà bị cái gì là mẹ tui giết tui luôn mất , aiz sao lại mang của nợ vào người vậy trời ? " tôi đảo tròn mặt tỏ vẻ ngán ngẫm
"...xin lỗi " hắn cuối đầu xuống loay hoay những ngón tay của mình
nhận ra lời nói của mình có hơi quá nên tôi liền lục trong cặp những tệp băng keo cá nhân
nhẹ nhàng ôm mặt hắn kẹo cuối xuống thật gần mặt mình
nhưng mà tôi chẳng thấy ngại ngùng gì
lấy vài miếng bông gòn tôi nhẹ nhàng chậm vào những chỗ rướm máu
xong xuôi tôi cẩn thận dán những miếng băng keo vào vết thương
" xong ùi nè " tôi mỉm cười ngước lên
thì đập vào mắt mình là đôi mắt to tròn , trong veo của hắn đang nhìn mình chằm chằm
tôi hơi bối rối , nên lấy vội mấy miếng dư của băng keo , bông gòn nhét vào tay hắn
" xì , tự vứt đi "
rồi bỏ hắn mà đi trước
hứ....giờ mới thấy bắt đầu ngại ngại ùi á '^'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top