18
mùa thu buồn bã ấy cuối cùng cũng đã có hồi kết
cuối cùng em cũng đã lụm nhặt được những niềm vui ở mảnh đất đất chật người đông này
sẽ chẳng còn hình ảnh một cô gái nhỏ bé , một thân một mình đi giữa cái tiết trời lạnh lẽo , sẽ chẳng một mình chạy dưới mưa sau một ngày mệt mỏi trở về nhà . em cũng chẳng còn tự thân chạy đến nhà thuốc khi đang sốt cao như trước kia nữa
vì giờ đã có anh ở bên thay em gồng gánh những mệt mỏi đó
" em đã đủ lớn để hiểu rằng , mỗi năm thế giới sẽ mỗi đổi thay và lòng người cũng khác . Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước . Khi lớn lên trước mắt ta có lắm nẻo đường đời , bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ , làm sao tránh được việc con người ta quên lấy nhau .
nhưng thật may , bánh xe tình yêu đã một lần nữa tìm lại được anh cho em
sau cái đêm ấy , dù có chút ngại ngùng nhưng trái tim đã thật sự run lên vì hạnh phúc . Em chẳng hối hận đâu ! vì sau bao nhiêu đau đớn , thì em cũng đã trao được cái thứ quý giá nhất của mình cho người em yêu .
và kể từ giây phút đó em chẳng còn sợ những cơn mưa sầu não của thành phố nữa , nếu mưa thì sẽ có anh từ xa chạy tới che dù cùng em về nhà
nếu muốn khóc thì có vai anh đây , cho em dựa vào để yếu đuối , thậm chí chẳng cần tìm cái cớ để buồn rầu , anh hiểu hết , hiểu rằng lòng em đang đầy chật vật và khó nhọc
anh khiến cho tâm hồn em như được gột rửa và tái sinh thêm một lần nữa
anh bảo muốn về nhà mẹ em để trả hết số tiền năm xưa và xin hỏi cưới em
nhưng em nào cho
vì mẹ em giờ đây cũng đã có một gia đình riêng , bà ta cũng đã từ mặt em rất lâu rồi
vốn dĩ bà ấy chẳng xem em là con của bà ta nữa , nên em chẳng muốn dính líu làm gì
vả lại , jungkook suốt bao nhiêu năm nay vì bệnh mà chẳng có thể làm ăn thuận lợi , mấy năm qua nhờ có con bé eunha chăm sóc thì mới có thể trụ lại được .
Thật may là có em ấy ! Em chưa bao giờ tức giận với eunha sau khi biết hết mọi chuyện
tình yêu mà ! một chút ích kỉ cũng dễ hiểu thôi
Anh cũng vừa mới đậu một công việc ở một công ty gần đây nên cũng đã ổn định hơn rồi , nhưng không có nghĩa là không có khó khăn.
anh cũng đang cố gắng lắm vì muốn lo cho em , nhưng em không muốn vì điều đó mà khiến anh áp lực
thế nên
" nếu muốn cưới em thì hãy hỏi em xem là em có muốn không chứ ? "
hôm đấy em cười đùa với hắn như thế thôi
ấy vậy mà khuya hôm đấy , khi ami còn đang say trong giấc mộng của mình thì một tiếng chuông kêu cửa chói tai in ỏi khắp nhà , kéo em ra khỏi giấc nồng
em với bộ dạng luộm thuộm , lề mề bước tới cánh cửa
vừa mở ra thì một thân hình to lớn nhào tới , nhét em vào cơ thể còn đang dính đầy tuyết trắng trên mình
em ngạc nhiên , vừa ngơ ngác hỏi vừa phủi phủi những bông tuyết vương đầy trên tóc anh
" anh làm gì ở đây giờ này vậy ? "
anh im lặng mà gắt gao ôm em vào lòng
những cơn gió giữa đêm khuya nhẹ nhàng băng qua làm mũi em cũng nhạy cảm hơn , mùi hương của chất cồn cứ thế mà len lỏi tới em
" jungkook của em , sao lại uống rượu mất rồi ? "
chất giọng nho nhỏ , nhẹ nhàng như lông hồng như đang bay bổng giữa không trung
em lớn rồi , chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh đang buồn , biết vì sao giữa đêm lạnh lẽo như vậy mà lại chạy tới tìm em
chắc chắn có khuất mắt trong lòng rồi
nghe thấy bốn chữ " jungkook của em " từ miệng ami phát ra ngọt như mật ong , khiến anh như muốn tan chảy
jungkook lúc này mới ngước xuống nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy
vừa đối mặt với ánh nhìn lo lắng của em thì hắn đã chực trào nước mắt , chiếc mũi to ửng đỏ vì lạnh cũng sụt sịt
" anh xin lỗi em "
cái giọng lè nhè khi say của hắn làm em càng bối rối hơn , chỉ muốn biết hắn đang gặp chuyện gì ngay lập tức
" sao lại nói vậy ? "
ami vươn tay ôm gương mặt anh mà kéo xuống , từ tốn dỗ dành anh
" anh chẳng lo cho em được đầy đủ , chẳng cho em được một cuộc sống tốt , đến việc muốn lấy em làm vợ cũng thật khó khăn , anh xin lỗi vì đã bất tài như vậy "
jungkook nắm chặt đôi bàn tay của em như một đứa trẻ có lỗi với mẹ mình
nghe đến đây thì em cũng đã hiểu được cái điều đau đáu mà anh đang phải chịu đựng
ami nhanh tay kéo anh vào nhà trước khi cả hai cùng cảm lạnh
trên chiếc ghế sô pha cũ kĩ , ami ôm jungkook vừa vuốt ve vừa dỗ dành anh
" jungkook nè " một lúc sau , khi thấy được những giọt nước mắt trên mi anh đã khô hẳn , em mới mở lời
" anh tin em đúng không ? "
" anh tin em hơn bất cứ ai trên đời này , nhưng ..."
bàn tay to lớn của anh bao bọc cả bàn tay nhỏ bé của em
em hiểu mà ! ami lăn lộn ở ngoài đời đã lâu , em rất giỏi trong việc thông cảm và thấu hiểu người khác
em biết ai cũng phải có áp lực của riêng mình , một người đàn ông sẽ luôn bị áp lực bởi sự nghiệp , tiền bạc đè nặng trên hai vai của mình
" nào , em biết .. anh đã rất mệt mỏi với công việc và thế giới ngoài kia lắm rồi , biết anh đang rất vất vả bôn ba để lo lắng cho tương lai của tụi mình , em tự hào về anh lắm "
đôi mắt em trong veo như hai giọt nước , nó cong lên thành một vòng khuyết xinh đẹp , hai tay cứ vỗ vỗ lên tấm lưng to lớn của anh
ai bảo đàn ông không có lúc yếu đuối ?! Chỉ là họ đang cố giấu nhẹm nó đi thôi , suy cho cùng họ cũng là những đứa trẻ to xác , sẽ có lúc mệt mỏi đến mức muốn hét thật lớn và buông xuôi tất cả
em rất vui khi anh đã lựa chọn kể nó cho em nghe thay vì giấu cho riêng mình
" em sẽ luôn bên cạnh anh , vì vậy khi có em ở đây rồi thì hãy bỏ bớt những gánh nặng ấy ra khỏi lòng mình nhé ? Đúng là cuộc sống chẳng có phép màu nào ban cho tất cả mọi người được, vì thượng đế cũng có giới hạn của thượng đế. Chỉ duy nhất sự kiên trì và cố gắng của bản thân thì không bao giờ có giới hạn , nên anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa được không ? "
jungkook dựa vào em , hai hàng mi rậm nhắm chặt để có thể nghe thật rõ từng câu từng chữ mà em phát ra
giọng nói em thanh tao , bay bổng như của một nàng thiên sứ
tâm hồn hắn như được tưới mát qua từng lời nói của em
hắn cảm thấy tim mình nhói một chút khi nghe em nói như vậy
nếu cho hắn quay về năm mười tám ấy , có lẽ em năm ấy và bây giờ thật sự , thật sự rất khác biệt
làm sao một cô thiếu nữ ngỗ nghịch , phá phách như những ngày tháng nông nỗi ấy lại trở thành một cô gái sâu sắc và hiểu chuyện như vậy ?
còn lí do nào ngoài...cái xã hội khắc nghiệt này đã tôi luyện em chứ ! đúng vậy , chỉ một mình em !
nếu thanh xuân hắn yêu em vì sự ngây ngô , bốc đồng , vì nụ cười của em thì bây giờ hắn yêu em ..
chẳng vì điều gì cả ! chỉ vì đó là em
cái tên mà mỗi khi cất lên đều khiến hắn điên cuồng nhớ thương , mà muốn ôm ấp vào lòng
jungkook siết chặt em vào lòng , ngay giây phúc ấy
hắn biết , em chính là cái điều mà hắn phải nắm giữ thật chặt và không bao giờ để em tuột mất
em quý giá đối với hắn !
hắn không trả lời em , nhưng cái ôm gắt gao của jungkook trao cho em đã là một lời cảm ơn
cảm ơn em vì đã luôn luôn hiểu cho hắn , cảm ơn em vì đã chọn đời chờ hắn
tiếng đồng hồ chạm mốc nửa đêm , hai thân thể nam nữ cuộn tròn trên chiếc ghế dài cũ kĩ , sưởi ấm cho nhau , mặc kệ ngoài kia bão tuyết trắng xóa có đang lạnh lẽo , dữ dội như thế nào
họ chỉ cảm nhận được , hai trái tim nồng đượm đang ấp ủ sưởi ấm cho nhau !
*******
chiều rớt nắng trên những hàng cát nóng bỏng
nắng rơi xuống nhưng lại bị các tán dừa cản lại
ở những khoảng trống nắng lại tiếp tục rơi lưa thưa
màu nắng vàng mật ong vì cũng đã sắp chiều tà rải rác khắp bờ biển
mùi mặn mặn nồng của biển cả khiến em cảm thấy thật khỏe khắn
ánh mặt trời đỏ tía , sắp sửa lặn xuống để nhường lại cho màn đêm
ánh vầng đỏ hỏn chiếu thẳng xuống mặt biển , làm cả bãi biển như một bể rượu thật nồng cháy và quyến rũ
em với bộ váy dài ngồi hướng mình về phía mặt trời , nheo nheo đôi mắt nhìn những ánh nắng cuối cùng sắp tan dần
nhanh thật ! mới đó mà em với hắn đã gần xấp xỉ ba mươi rồi đó nhỉ
thời gian qua , cả hai đã cùng nhau lao đầu vào công việc một cách điên cuồng , lúc nào cũng tối tăm mặt mài vì những tờ giấy màu .
để giờ , cuối cùng công sức cả hai cũng đã được đền đáp một cách đầy đủ
jungkook cũng đã lên chức trưởng phòng , em cũng đã có một chổ đứng nhất định trong công việc của mình
những ngày tháng phải vun vén , cùng nhau tiết kiệm từng đồng cũng đã đi qua một cách thật nhẹ nhàng
và hôm nay chính là ngày nghỉ đầu tiên của hắn và em sau bao nhiêu năm cày cuốc vất vả
cũng là một buổi hẹn hò đúng nghĩa nhất đối với cả hai từ trước đó giờ
ami nhìn những hàng sóng vỗ rì rào vào mặt bờ
em mỉm cười thật hạnh phúc
nhìn chúng như những biến cố đã kéo tới cuộc đời em suốt bao năm qua vậy !
nếu lúc đó em đã đau khổ , vật vả ra sao thì bây giờ khi nhìn lại cũng chẳng còn đọng lại gì ngoài một nụ cười cảm ơn
thật tình ! cảm ơn những điều không tốt đẹp những năm qua đã xảy ra với em , để có thể rèn dũa em thanh một con người tốt như vậy , cảm ơn những con người đã bước vào cuộc đời em chỉ để chỉ cho em thấy cái mặt tối của xã hội này
thật may , khi trái tim của em đã được nhúng sâu vào tình yêu . Để em luôn tìm thấy một cơ hội để tha thứ cho cuộc đời , nhờ vậy mà tâm hồn em giờ đây lúc nào cũng bình yên
đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ của riêng mình thì một vòng tay ấm áp , mà quen thuộc đến nỗi em chẳng cần quay lại cũng biết là của ai
" mặc áo ấm vào , kẻo lạnh "
jungkook khoác chiếc áo lên hai vai gầy của em , rồi cũng yên vị với chỗ ngồi bên cạnh
" làm gì mà lại ngồi thờ thẫn ở đây "
anh nở nụ cười mỉm , nghiêng đầu mà hỏi em nhưng ami chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu
" đâu có , tại em lo nhìn biển đẹp thôi "
nói xong anh cũng im lặng hướng mắt về phía biển cả , anh vòng một tay qua vai kéo em sát lại gần mình
" thật hạnh phúc khi cuối cùng tụi mình cũng đã có một ngày du lịch cùng nhau ở một nơi thơ mộng như vậy "
em tựa đầu lên vai anh mà hít bầu không khí đầy lãng mạn và riêng tư này , xong cũng bật cười
" nghe thật sến súa "
cũng khá lâu rồi , chẳng nghe anh nói những lời như vậy , làm em cũng có chút lạ lẫm nhưng cũng không giấu được rằng mình cũng cảm thấy giống anh
jungkook im lặng , đưa tay vào túi , lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ rượu
anh bật nắp hộp và chìa ra trước mắt em
" vậy thì chuẩn bị nghe những lời sến súa hơn đi "
em trố mắt , ngước lên nhìn anh
dù em biết rằng mình sẽ lấy hắn nhưng giờ đây vẫn không khỏi cái ngạc nhiên mà do anh bầy ra
jungkook không ngần ngại , nhìn vào mắt em mà thủ thỉ
" ami , cuối cùng chuyện chúng ta cũng đã có hồi kết như anh mong muốn năm mười tám tuổi rồi , cảm ơn em vì đã khiến cho cái thế giới tối tăm của anh lại le lói ánh sáng , em thật quý giá như cách em đã hi sinh cho chuyện tình mình , từ giờ liệu em có đồng ý cho anh chính thức nắm tay em cùng nhau bước trên con đường kia không ? gả cho anh nhé ? "
dù có chút ngại ngùng nhưng em vẫn không thể giấu đi sự phấn khởi và hạnh phúc của mình
" tất nhiên là đồng ý chứ , không lẽ sáu năm chờ đợi của em trở thành công cốc à "
ami cười mỉm , lóc chóc nhéo nhẹ chiếc mũi của anh
và rồi , chiếc nhẫn ấy đã được đeo trên ngón áp út trắng mịn của em
chiếc nhẫn năm ấy lúc anh gửi tặng em nơi ga tàu đêm vội , bây giờ đã được thay bằng một chiếc nhẫn khác , xinh đẹp hơn và cũng thiêng liêng hơn
" thế giờ anh xin phép được gọi em là vợ nhé ? "
jungkook gãi gãi đầu mình , ngại ngùng nhìn em hỏi
em nhìn hắn xấu hổ mà muốn đá một cái thật kêu
" muốn kêu gì thì kêu , tự nhiên cái hỏi à ? "
cái tên thúi này ! em cũng biết mắc cỡ mà
ami hừ mũi rồi lại quay qua ngắm biển
" vợ à ! "
anh cẩn thận kêu , vừa gọi vừa nhìn sắc mặt của em
trông hắn lấm lét thế kia cũng khiến em mắc cười
gọi vợ thôi mà sao lại trông căng thẳng thế chứ nhỉ ?
thế rồi em cũng bật cười thành tiếng mà bấu vào cổ hắn , kéo xuống thật gần mình
" ông xã "
tiếng kêu của em nhẹ nhàng , luôn lách vào lỗ tai hắn liền trở thành mật ngọt
sự sung sướng khiến jungkook chỉ muốn văng lên đọt dừa mà ngồi
nhìn sắc mặt của hắn khiến em thú vị
mặt trời ngày càng xuống , ánh chiều tà ngày càng rõ , nước biển cũng ngày càng đỏ
mọi người cũng vì thế mà đã về bớt , chỉ có em và hắn là vẫn lì lợm ngồi ở đây mãi
không khí ngày càng im lặng và nên thơ
chỉ cần ngồi bên nhau , là cả hai tâm hồn đều cảm thấy thật bình yên
bỗng jungkook mấp máy môi mà nói nhỏ
" anh yêu em "
ami dựa đầu vào vai anh , ngước lên nhìn anh mà gửi một nụ cười
" sáu năm qua , đối với cả hai là một khoảng thời gian rất dài . em cũng đã trở thành một người phụ nữ nhưng trái tim vẫn luôn khờ dại đợi chờ anh trở về ngỏ lời yêu với em . Nhiều người sẽ nghĩ , tình yêu những năm học trò sẽ đều là những rung động nhất thời của hai trái tim đang trong tuổi mới lớn , nhưng để có thể chờ đợi và tin tưởng như vậy thì tình yêu ấy phải mãnh liệt vô cùng "
" mọi chuyện trôi qua cứ như một cuốn phim vậy , anh nhỉ ? "
những tia nắng cuối cùng cũng dập tắt , em hỏi anh một câu hỏi không đầu không đuôi , cứ như vô thức hiện lên trong đầu vậy
" nó là một bộ phim đẹp "
dứt lời anh gửi em một nụ hôn ở ngay trán
chiều buồn , nhưng lòng người lại ngược lại , em cứ nép vào anh như vậy , cả thế giới của anh như thu nhỏ chỉ bằng hình bóng em
anh nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu , phảng phất mùi trà dịu dàng của em
em cứ vô tư mà ngắm bãi biển nhuộm đỏ , anh thì ngắm em
chỉ cần có anh , em sẽ ngồi đây với anh dù đến ngày mai
" em muốn được cùng anh và đi đến nơi chân trời xa , hai ta nhìn nhau và anh hứa không bao giờ xa"
" tình yêu nhỏ trên biển đỏ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top