17
"Yêu thương anh chẳng khác nào tự thiêu mình bằng ngọn lửa, ngày rồi lại ngày, đêm rồi lại đêm, tất cả chỉ vì một người mãi lặng im đứng đó để tận hưởng chút hơi ấm từ đống tro tàn."
- Khuyết Danh-
******
" haiz "
tiếng thở dài của một cô gái đang nằm vắt vẻo trên giường trong thật lười biếng
em lăn quan lăn lại , gãi gãi mớ tóc rối bời của mình , ami nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau đầu in ỏi đang kéo đến dữ dội , nó là vương vấn của bữa rượu chè bét nhè với sally vào đêm qua
hôm nay là đầu tuần , lại phải chuẩn bị cho một ngày " cày bừa " đầy vất vả và mệt mỏi
dù em thường xuyên là người cuối cùng ra về trong cơ quan nhưng không hẳn là một kiểu người chăm chỉ , siêng năng
điển hình như hôm nay , ami cứ nằm than thở mãi một lúc mới chịu ngồi dậy , bắt đầu một ngày mới
thật là muốn nghỉ xã hơi một ngày mà ! nhưng cuộc sống của em làm gì cho phép chứ , nếu muốn một cuộc sống tốt hơn thì trước tiên em phải chiến thắng sự lười biếng của mình
bữa sáng vội với chiếc bánh mì trứng và một cốc sữa bò ấm , nhanh nhẹn khoác lên mình bộ quần áo công sở mà em đã mặc suốt bao năm qua
ôi thôi đi ! mỗi lần em nhìn nó đều phát bệnh , trông thật nhàm chán
buổi sáng của em đơn giản vậy thôi !
như một thói quen , ngay khi mở cửa nhà ra thì việc đầu tiên em làm là đều ngắm nhìn thời tiết hôm nay ra sao , đừng đùa ! nó là thứ nắm giữ năng lượng ngày mới của em đấy chứ
để xem ...hôm nay trời không nắng gắt lắm , mây có chút xám , nhưng không sao , trông rất mát mẻ chứ không âm u tẹo nào , còn lồng lộng gió nữa cơ
em gật đầu , đồng ý vui vẻ với tiết trời này !
nhưng đôi mắt lại vô thức lia tới căn nhà trước mắt
" chẳng biết jungkook dạo này sao nhỉ ? "
bữa giờ em đã tập cho mình một thói quen là không ra ban công nữa , nên chẳng gặp hắn
thú thật thì em đã phải lăn lộn để đấu tranh tâm lí dữ dội lắm mới có thể tự kìm lòng mình lại mà làm ngơ với hắn
làm ngơ với tình cảm của mình
dường như những chiếc suy nghĩ vu vơ ấy có mối liên kết tâm linh gì đó , chẳng biết nữa !
mà ngay lúc đó căn nhà đó cũng bắt đầu mở cửa , hù em một phen giật cả mình
nhanh chóng thu đôi mắt xa xăm ấy lại , ami liền tiếp tục làm những việc thường ngày
em quay lưng lại lọc cọc khóa cửa nhà như chưa có chuyện gì
đâu biết rằng ai kia vì sự xuất hiện của em mà đang ngơ ngác một lúc rồi cũng mỉm cười thật mãn nguyện
cuối cùng thì em cũng đây rồi !
từng đêm hắn đều ra ban công , chờ đợi hình bóng nhỏ bé của em , nhưng sao chờ mãi thì cánh cửa ấy vẫn không mở ra
chỉ có sự lạnh lẽo ở đây thôi , chẳng còn thấy em với điếu thuốc đỏ hỏn nữa
chờ mãi , nhưng em ở đâu ý !
em biết không , tình yêu nó là một thứ gì đó vô thường , dù có một trăm năm , hay ngàn năm đi nữa , nếu lửa tình ấy vẫn còn rực cháy thì dù có lạc nhau vẫn sẽ gặp lại
dù em có bị lãng quên trong kí ức của hắn thì hắn vẫn sẽ nhận ra ánh mắt của em vẫn thật đặc biệt giữa một biển người ..vì sao ? vì tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ chết đi
jungkook chỉ cần nhìn thấy em liền cảm thấy nhẹ nhõm , như trút bỏ được phần nào nhớ nhung
" em là ai vậy ? một người lạ nhưng sao lại khiến tôi thương nhớ đến như vậy ? "
một câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí hắn mãi
ami bị ánh mắt ấy làm cho điêu đứng , tay chân em lọng cọng chẳng biết phải làm sao , định toang bỏ đi , thì bị giọng trầm thấp kia giữ lại
" sao dạo này tôi không thấy em ra ban công nữa nhỉ ? "
em dừng bước chân của mình , một câu hỏi bất giác lóe lên trong đầu
phải chăng hắn đã chờ đợi em mỗi đêm ư ?
một cỗ xót xa dâng trong lòng em , hắn như nhấn trúng điểm đau của mình
em cũng chẳng muốn làm vậy , chẳng muốn phải trốn tránh , đâu ai muốn phải né xa người mình thương cơ chứ ?
đôi vai vươn chút nắng run bần bật vì lạnh , em nên làm sao đây ?
người con trai ấy vẫn đứng đó mỉm cười chờ cái quay lại của em , chờ được nghe giọng nói ngọt ngào từ em , bóng lưng em hằn sâu trong trái tim hắn
thật lạ ! dáng người này dù nhìn đằng sâu trông vẫn rất quen , cứ ngỡ như đã từng rất thân thuộc với mình
" jungkook à , mau đi làm thôi , trễ giờ mất rồi "
giọng nói của eunha vang vọng một góc trời
đôi hàng mi cong dài cúi sụp xuống , bước chân lúc này cũng nhất quyết hơn chẳng còn gì để do dự nữa
em bỏ đi về phía trước , trông thật nhẫn tâm , mặc kệ cho đôi mắt ngơ ngác kia đang dán chặt vào tấm lưng gầy của em
nếu có hỏi sao em nỡ làm vậy với hắn ?
thì em chẳng biết nói gì ngoài
em buộc phải làm vậy
nắm tay em ngày càng chặt hơn khi cảm nhận được sự thất vọng của người sau lưng mình , nhưng em đã hứa với eunha rồi
trong một cuộc tình , một người đau đã quá đủ rồi nhưng tiếc người đó lại là em
anh biết không ? nếu ai đó hỏi em " giữa việc yêu anh rồi sau đó mất anh và việc chưa từng có được anh , với em , cái nào đau đớn hơn ?
thì tất cả đều giống nhau , đều đau như nhau . việc chỉ cần nhắc đến anh thôi , cũng đã đủ khiến em phải rơi nước mắt rồi
anh chính là sự đau thương , mà em phải nhận lấy trong cuộc đời này , nhưng thật kì lạ ! em đã nhận nó với một tâm trạng ngây thơ , đầy vui vẻ để rồi cuối cùng , chúng ta chỉ toàn thương đau
em thương anh đến nỗi đau lòng , dù đau lòng nhưng vẫn một lòng thương anh "
********
những đôi giày cao gót bước trên con đường trải dài lá , đôi khi dẫm lên những chiếc lá khô phát ra tiếng rồm rộp nghe thật đã
những bước chân của mọi người đều mang theo âm thanh đó , cả thành phố như đang hòa tấu một bản nhạc mùa thu lãng mạn
nhưng trong lòng ai đó lại chẳng mang theo một âm thanh gì cả , nói đúng hơn là chẳng có tâm trạng để lắng nghe
cho đến khi em dẫm phải một chiếc lá khô rúm , lúc này ami mới sững lại , đôi mắt lúc này mới có cơ hội nhìn xung quanh
cả thành phố như ngập trong màu nâu cũ của những chiếc lá rụng rời
hóa ra là đã sang thu rồi sao ?
sao thời gian lại có thể trôi nhanh một cách lẳng lặng như dòng chảy thế nhỉ ?
em cuối xuống nhặt cho mình một chiếc lá , ngắm nhìn nó
phải chăng chúng ta đều giống một chiếc lá đúng không ?
sẽ được sinh ra , nuôi lớn , trưởng thành và rồi lại chết đi
những hàng cây kia chẳng biết đã phải trôi qua bao nhiêu mùa thay lá rồi
chắc hẳn là đã già rồi , trông nó to lớn , vững chãi thế kia mà , chẳng còn quá bất ngờ với nhịp sống đang thay đổi nhanh chóng ở nơi thành thị này nữa
lúc nào cũng lẳng lặng nghe đất seoul thở , quan sát con người đang dần lớn lên , già đi , chứng kiến những sự từ biệt đầy nước mắt
rồi sẽ có một ngày em giống những hàng cây này thôi đúng không ?
nhưng chẳng biết chúng nó đã có lần nào đem lòng tương tư một chú chim đậu trên đấy , hay thầm thích những cơn gió không nhỉ ?
em tin rằng mọi vật trên đời này đều có tình yêu
" này "
bàn tay ai đó khều nhẹ vai em , lôi em ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung của mình
ami giật mình , lỡ tay làm rơi mất chiếc lá trên tay , em quay lại xem người nào gọi thì
lại là cái tên ấy cùng chiếc áo khoác măng tô dài tới chân và chiếc mũ nồi màu nâu sẫm đội trên tóc
em ngạc nhiên , sao dạo này cứ gặp hắn nhiều vậy nhỉ ? nhiều một cách bất bình thường từ cái hôm trời mưa tầm tã ấy
" taehyung hả ? lại gặp nhau rồi "
ami cười hiền nhìn người trước mặt . ánh nắng chiều làm cho mái tóc em chuyển sang nâu , kèm với nụ cười ấy càng khiến em thêm phần rực rỡ
taehyung có chút sững lại nhưng rồi nhanh chóng lấy lại phong độ bình thường , hắn ho khan
" tôi thấy em đứng giữa đường không chịu đi , trông rất kì lạ nên mới lại xem em có sao không , ai dè là đang chọc lá "
nụ cười em cứng dần , khi nghe tên trước mặt miêu tả hành động kì lạ của mình , ôi thì ra trông em lúc đó lạ lùng vậy sao ? muốn chui xuống chỗ nào đó quá
trông thấy hai chiếc má ửng hồng của em , taehyung mím chặt môi để không bật cười , vội chữa cháy cho sự xấu hổ của em bằng một câu hỏi khác
" em có vẻ rất thích mùa thu nhỉ ? "
" ừm , trông bình yên hơn "
taehyung gật gù vài cái , rồi lại đi vào bế tắc
xem kìa ! lúc trước nói chuyện với em có căng thẳng thế đâu nhỉ , thậm chí cả hai còn thi xem ai chửi bậy giỏi hơn nữa cơ , còn đánh nhau chẳng phân biệt trai gái
cớ sao bây giờ lại bối rối vậy chứ ?
ôi trời ! taehyung cậu bị sao vậy , cậu quên lúc đó là đã rất lâu rồi sao , khi đó cậu và em còn lo chơi lo học , giờ cả hai đã lớn hơn rất nhiều rồi , tâm tư cũng có nhiều vướng bận , làm sao mà như lúc các cậu còn học sinh chứ
cậu đã trưởng thành thì những mối quan hệ của cậu cũng phải lớn lên thôi
" cậu đang trên đường về nhà à ? "
đứng mãi một hồi , thì taehyung mới mở lời với em
" ừm , đúng rồi "
" vậy tôi đưa em về "
sao ? ami vươn lỗ tai , cố nghe hết cỡ
ơ cái người này ! sao ngày càng lạ lùng vậy , như một người khác vậy
nếu hôm trước trời mưa lớn như thế , hắn cho em đi nhờ ô về thì còn hợp lí
cớ sao hôm nay trời nắng đẹp như thế lại cũng muốn đưa em về ?
" đừng nghĩ nhiều , tôi thuận đường nên mới nói vậy , nếu cậu không thoải mái thì thôi "
nhận ra sự lưỡng lự của em , taehyung có chút buồn man mác , nên mở lời trước để em khỏi phải khó xử
" ô không , chỉ là thấy hơi kì lạ một chút thôi , nếu cậu về chung với tôi thì càng vui thôi "
ami nhận ra tia thất vọng trong mắt của taehyung liền vội giải thích
" vậy đi thôi "
tên kia nghe vậy mặt mài có chút giãn ra , nhanh nhẹn liền đẩy em đi về phía trước , tránh cho em lại để ý những hành động kì lạ của mình
dưới ánh chiều tà , những tiếng nắng đua nhau nằm ngả ngớn trên tóc và bờ vai của cả hai con người
dường như em đã nhận ra điều gì đó không đúng ở người bạn này
tiếng chuông gió ở hai bên khu nhà cứ reo leng keng mãi khi bắt gặp những làn gió ghé chơi , tiết trời vào thu luôn khiến người ta động lòng , nó luôn là mùa của những gì nhẹ nhàng , êm dịu nhất , mùa của tĩnh lặng và những rung động sâu sắc.
và có lẽ taehyung cũng đã rơi vào lưới tình của em
bàn chân to lớn đi kế bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh , dẫm rồm rộp trên những chiếc lá
bất chợt cả hai đôi chân đều dừng lại , em ngơ ngác nhìn hình bóng trước mặt mình
jungkook với chiếc áo len cổ cao trắng kem , khoác bên ngoài là chiếc áo dạ màu đen
hắn đang từ tốn tưới từng cánh hồng ở rào nhà em , mọi hành động đều rất chăm chú và tỉ mỉ đến mức chẳng để ý là em đang đứng đó mà quan sát hắn
cả người taehyung như cứng đờ lại
ôi , đoạn tình cảm nơi trái tim hắn vừa mới chớm nở thôi mà trong chốc lát đã có chút hiu quạnh
người con trai mà năm xưa em dốc lòng yêu thương , sau bao lâu xa cách , nay lại sừng sững trở về và ở sát nhà người con gái hắn thầm thương
hỏi hắn có hụt hẫng không ?
bất an không ?
sao lại không , taehyung đưa mắt xuống nhìn gương mặt em
đôi mắt ấy vẫn luôn long lanh một biển tình hướng về jungkook
taehyung phút chốc cảm thấy chạnh lòng
hóa ra em vẫn còn thương hắn , sáu năm trời dằn vặt em trong đau khổ như vậy nhưng em vẫn một lòng một dạ yêu jungkook
hỏi xem , taehyung kia còn cơ hội nào không ?
hắn cảm nhận được nơi trái tim mình có chút co thắt
cảm thấy nếu ở đây thêm một chút nữa chắc có lẽ sẽ ngạt thở mất
taehyung gằn giọng , trầm mặc
" tới nhà em rồi , tôi về trước "
ami chỉ vừa kịp gật đầu cảm ơn một tiếng thì tấm lưng kia ngay lập tức quay đi , chẳng màn quay đầu lại
******
" eunha , rốt cuộc em đã làm gì vậy ? "
trong căn nhà nhỏ ở góc phố , dưới ánh đèn vàng , jungkook điên loạn giật lấy quyển vở trên tay eunha
" jungkook.."
con bé ngồi co rút trên chiếc ghế , nhắm tịt đôi mắt chẳng dám nhìn người con trai đang nổi giận kia
" đừng gọi tên anh , nói đi , tại sao lại giấu anh trong khi em biết tất cả ? "
ánh mắt như rực lửa đang nhìn vào dáng hình đang run lẩy bẩy phía trước , hắn như muốn thiêu cháy con bé tới nơi
hắn đã đọc được quyển nhật kí năm xưa rồi ! chính eunha đã giấu nó trong một hộc tủ cũ ở ngay dưới chân cầu thang , nơi mà em và hắn thường ít lui tới nhất
nhưng " cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra " , lúc chiều vì mãi đi kiếm đồ , nên hắn đã đụng vào hộc tủ ấy
và đã đọc được những dòng yêu thương mà hắn đã từng dành cho người con gái ấy
ngay lúc ấy jungkook đã thất thần cả một buổi , từng trang giấy dù đã vàng ố , nhưng những nét chữ vẫn rất rõ ràng , ngăn nắp
nó như một cú đấm vào đại não của hắn , biết bao lời yêu thương em , lời hứa với em đã bị hắn nhẫn tâm chôn vùi trong sự lãng quên
đáng ra hắn đã phải gặp em sớm hơn
rốt cuộc , hắn đã trở thành một thằng đần và ngu ngốc suốt bao nhiêu năm nay
thật tàn nhẫn với hắn và cũng rất đáng thương với em
sau cơn đau đầu đến chết đi sống lại , jungkook tỉnh dậy trên nền đất , tay vẫn ôm chặt quyển nhật kí ấy
hắn bò dậy với chút sức lực cỏn con của mình
ngay giây phút ấy , eunha trở về và gặp hắn đang cầm trên tay cái thứ mà em đã cố gắng giấu nhẹm suốt bao nhiêu năm nay
con bé như chết đứng , nhanh như sóc vội bổ nhào tới giật lại , dù rất mệt mỏi nhưng jungkook hết sức giữ chặt quyển nhật kí vào lòng mình
" đủ rồi ! nhìn anh , tại sao lại giấu anh ? em có biết những ngày tháng sau đó ami đã sống khó khăn ra sao không ? anh đã từng hứa với em ấy rất nhiều điều , nếu như anh không nhớ ra , chắc có lẽ những điều đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi rồi , em..."
từng câu từng chữ sắc lẹm như dao lam được phát ra một cách dứt khoác , jungkook là đang mất bình tĩnh
" đúng , em giấu anh đó , thì sao ? "
eunha lấy hết can đảm hét lên , nhìn anh một cái trực diện
nhìn thấy người mình yêu thương bao năm nay lại đang tức giận với mình vì một cô gái khác , hỏi em phải làm sao ?
" ừ , em ích kỉ đó ...em thích anh từ khi anh mới xin vào làm việc cho ba mẹ em , dù rất rất thích anh , thích đến thẫn thờ , đến điên dại , nhưng lúc đó anh lại đang đem lòng một người con gái khác , jungkook ! Anh nói xem , em đã đau lòng như nào ? "
eunha đứng bật dậy , chỉ thẳng vào tim mình
" nó , đau như vỡ ra ! nhưng ông trời như thấu dùm em , sau vụ tai nạn ấy , anh lại quên đi chị ấy... chẳng phải là cơ hội tốt sao ? "
lời yêu hắn từ miệng eunha phát ra làm jungkook sững sờ ..con bé đúng là đã bên cạnh hắn suốt những tháng ngày qua nhưng hắn chỉ xem em ấy là một đứa em gái nhỏ không hơn không kém .
chẳng ngờ em lại muốn ấp ủ một tương lai khác với hắn , đến mức muốn giấu luôn người con gái hắn thương vào trong bóng tối
nhưng hắn cũng thật ngốc ! thử hỏi trên đời này có ai vì một người lạ , hết lòng chăm sóc , bên cạnh người ta mà không có mục đích gì không ?
" eunha...anh rất biết ơn khi em đã chăm sóc cho anh những ngày tháng qua , nhưng anh thật sự chỉ xem em là một cô em..."
" anh im miệng , không phải đúng không ? em đã làm hết tất cả mọi thứ vì anh mà , chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao ? "
lần này là tới lượt con bé hóa điên , em cắt ngang lời hắn , lớn tiếng hét vào mặt jungkook
" không ! chỉ có ami mới là người anh yêu "
lời nói jungkook như một gáo nước lạnh đổ trên đầu con bé , em ấy gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống .
hắn biết , khi nói ra eunha sẽ đau lòng lắm. nhưng jungkook không thể để cho con bé hi vọng vào cái tình cảm giữa em và hắn tiếp được .
jungkook từ lâu đã có mỗi ami , không ai có thể thế chỗ em được cả . thế nên hắn đã bấm bụng , thốt ra câu nói tàn nhẫn này .
" đồ thối ! ami , ami , ami , sao lúc nào cũng là chị ấy chứ ? chị ta vừa nghèo , vừa không quá xinh đẹp , nói đi ! tôi có gì không bằng chị ta , hả ? "
eunha chẳng còn chút lí trí nữa , em mặc kệ người trước mặt lớn hơn mình mà vô tội vạ chửi thề , đúng em là đang bị hắn làm cho ẩu đả trong tâm lý
" đúng , em xinh xắn hơn ami , giàu có hơn ami "
" vậy tại sao không phải tôi mà là chị ta ?"
" nhưng ami đã sớm có được tình yêu của tôi , còn em thì không "
jungkook bị cho những lời thô lỗ của eunha về ami làm cho có chút kích động , vô thức buông ra câu nói nghe có vẻ nặng nề , đâm một nhát thật sâu vào trái tim em
" không phải jungkook ! em yêu anh mà "
eunha đứng ngây ngốc , trông thật thảm thê
" không ! tình yêu là từ hai phía , nếu trong đó chỉ có một người , thì không phải là tình yêu . em chỉ đang lợi dụng bệnh tình của anh để thoã mãn cho tình cảm của mình . Em chẳng hề nghĩ cho anh , em chẳng hề nghĩ cho trái tim của anh , em ích kỉ lắm ! "
jungkook đứng đó , câu nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra là nỗi lòng của hắn . Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh người con gái hắn thương trông mong sự trở về của hắn trong vô vọng , là jungkook cảm thấy càng tức giận , càng hận bản thân mình hơn
eunha cứng đờ người , giọt nước mắt tuôn ra không điểm dừng , hét lên
" được rồi , anh cứ ở đây mà ôm cái tình cảm rách nát đó của mình đi ! tôi chẳng cần nữa "
nói xong em quay phắt đi vào phòng mình , từng hành động đều phát ra tiếng động ồn ào
một lúc sau , eunha bước ra với chiếc vali đầy ụ , nước mắt đầm đìa , bước một mạch ra tới cửa , không quên nói với hắn một câu cuối cùng
" anh đúng là cái đồ đần nhất mà tôi từng gặp ! "
trong phút chốc , chiếc cửa ấy đóng lại một cách mạnh bạo , lúc này hắn mới ngã mình trên chiếc ghế với đầy ắp sự mệt mỏi , đau đớn
hắn thở dài , cảm thấy thèm một điếu thuốc lá
bây giờ hắn hiểu rồi ! lí do mỗi khi em mệt mỏi đều tìm đến nó
suốt sáu năm qua , hắn đã làm cái quái gì với em thế này ?
********
ami ngồi trên chiếc ghế đá ở nơi công viên gần nhà , cạnh đó là taehyung
chẳng hiểu sao hôm nay tên này lại rủ rê em đi uống một bữa
làm em phải dời kèo của sally lại , chứ không chắc em sẽ trở thành một con thay ma sớm mất
em ngồi cạnh hắn mà cả hai chẳng nói lời nào , lúc nào cũng vậy , taehyung cứ im lặng như thế
một lúc lâu sau khi trời dần lạnh hơn hắn mới bắt đầu mở lời
" jungkook về khi nào vậy ? "
em có hơi giật mình một chút , kì lạ ! mỗi lần nghe tới tên hắn đều làm em vô thức giật mình
" cũng khá lâu rồi , chắc vài tháng trước "
taehyung gục gục cái đầu , nghe xong hắn nhấp một ngụm soju ấm áp
lại một lần nữa rơi vào trầm tư , hắn ngửa cổ lên thở một hơi thật dài , tạo ra một làn khói
ngay lúc đó có một bàn tay ai đó va trúng em , theo phản xạ ami liền quay người lại xem là ai
thì ra là một cô gái
em ấy mặc trên mình bộ đồng phục học sinh , hai mắt mở to khi thấy em quay người lại , vội cuối gập người mà ríu rít xin lỗi em
" ô.. em xin lỗi chị , em vô ý quá "
toan định nói không sao thì từ đằng sau em ấy cũng có một cậu nhóc cỡ tuổi chạy lại
" em xin lỗi chị , người yêu em hậu đậu quá nhỉ ? "
cậu nhóc vội vàng choàng tay kéo em ấy sát người mình , gãi gãi đầu trông thật ngốc nghếch
cô bé kia nghe xong liền đưa mắt liếc câu ta kèm theo một cái nhéo
ami bật cười trước sự dễ thương của cả hai đứa , em xua xua đôi bàn tay ửng đỏ
" chị không sao đâu , hai đứa dễ thương lắm "
cặp đôi ấy nghe xong liền cười tươi , cảm ơn rồi cũng nhanh chóng tạm biệt em
cậu con trai ấy từ nãy giờ vẫn không buông bạn gái của mình ra , cứ ôm sát vào lòng .
nhìn từ phía sau bỗng vô tình làm em chạnh lòng , người ấy lại từ từ hiện ra trong đầu em
hình ảnh một nữ sinh và một cậu học sinh đi sát bên nhau , cùng ra về và trò chuyện với nhau mỗi ngày
lúc đó cảm thấy thật đáng yêu ! nhưng với em bây giờ thì cảm giác nuối tiếc chiếm nhiều hơn
những ngày tháng đó vui vẻ , vô tư biết bao nhưng cũng chỉ có thể nhớ lại chứ không thể nào quay lại nữa
nhiều năm nữa , anh và em ấy ngày càng tình sâu biển rộng . Liệu có còn nhớ đến người đã từng nợ em một lời hứa về tương lai không ?
" xem ra..em vẫn còn thích jungkook nhỉ ? "
giọng nói trầm thấp cất lên , kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình .
" không có !" dù rằng bên trong em mềm yếu như vậy nhưng khi ai đó hỏi em câu này , ami đều nhanh như nhớp mà trả lời chắc nịch
nhưng sao em qua mắt được hắn , taehyung đã thích em rồi , hắn cảm nhận được lời em nói là dối hay sự thật . từng cảm xúc trên gương mặt em , hắn đều nhìn rõ mồn một .
" làm sao đây trong khi ngay cả hơi thở của em cũng mang điều ấy "
taehyung bật cười , nhấp thêm một hớp soju
ami cụp mắt , im lặng chẳng thèm phản bác
à không ! là do hắn nói đúng quá , em chẳng còn lí do nào để cãi lại
taehyung cảm thấy mình ngốc lắm ! nhưng không thể nào dạy bảo được nơi trái tim mình . nó quả là rất lì lợm
biết rõ em vẫn còn một lòng yêu thương jungkook nhưng vẫn đem trái tim gửi về phía em
vẫn ấp ủ một hi vọng , bỗng trong đầu hắn có một nặng lượng nào đó đang thôi thúc hắn hãy ngỏ lời với em
biết đâu sẽ có một phép màu xảy ra , tình yêu nó muôn màu muôn vẻ mà
" ami "
đặt chai rượu xuống nền đất lạnh lẽo , hắn gằn giọng gọi tên em
" sẽ thật tuyệt nếu chúng ta thành một đôi , em có nghĩ vậy không ? "
hắn nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng với em
ami không ngạc nhiên lắm , em đã cảm nhận được điều gì đó ở người bạn này dạo gần đây rồi
em đã từng quyết tâm sẽ cố gắng quên đi jungkook để tìm cho mình một người khác
nhưng quả thật như em đã nói với sally
" quen một người thì dễ , nhưng yêu một người mới khó "
hỏi em phải làm sao đây khi jungkook vẫn còn ngư trị nơi tâm trí em , ami nhìn vào đôi mắt người con trai phía trước
nó chân thành một cách kì lạ
điều ấy mách bảo với em rằng
" đừng , đừng làm tổn thương nó "
ami cũng đặt chai rượu xuống nền đất
" không đâu , tôi sẽ làm anh tổn thương " giọng nói ấm áp của em phát ra như xé toạc trái tim người con trai ấy làm hai
" được rồi "
taehyung gật đầu , dù biết trước kết quả nhưng hắn vẫn muốn hỏi để thõa mãn nỗi lòng của trái tim hắn
nhưng sao vẫn đau quá
" không sao , tôi chỉ hỏi vậy thôi "
cái đồ nói dối này !
em và hắn cứ ngồi đấy cho đến khi nửa đêm mới đứng dậy ra về
dù nhà em gần đấy , nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi đưa em về
thôi cứ xem đó là điều dịu dàng cuối cùng hắn làm cho em đi
đường về lác đác vài bóng người , taehyung vẫn im lặng như vậy , dường như đang cố gắng hưởng thụ cái không gian bên em , dù chốc lát thôi , cũng được
lần này hắn chỉ đưa em đến đầu khu phố , chứ không vào tận nhà
hắn sợ sẽ phải đối diện với nhiều điều đau đớn hơn
ấy vậy mà hắn vẫn đứng đó trông ngóng hình dáng em đang lững thững đi về
hắn mỉm cười nhìn tấm lưng bé nhỏ
dù không thành đôi nhưng ít nhất cái tình cảm của hắn vẫn nhận được câu trả lời
vì im lặng mới là cái thứ đau đớn và tàn nhẫn nhất
nếu ai đó hỏi hắn có hối hận khi tỏ tình thất bại với em không , thì hắn sẽ trả lời " không " một cách chắc chắn nhất
thì thôi , hắn sẽ ở lại , nhìn em ra đi
" mặt trời thì xa..trái tim em lại quá nhỏ "
mong em sau này sẽ có một cuộc đời an nhiên hơn , tìm được một ngươi yêu em hơn hắn
không sao ! rồi hắn cũng sẽ quên em thôi , sẽ mỉm cười, chẳng nề hà mà nắm tay một cô gái khác
sẽ quên đi con đường mùa thu rợp lá có em đứng đó , quên đi trạm xe buýt có em ngồi đợi trong một chiều mưa
rồi hắn sẽ kết thúc đoạn tình cảm này bằng một dấu chấm câu để lại bắt đầu một chuyện tình cảm khác
dưới ánh đèn khuya vàng hoe ta thấy tấm lưng to lớn đang dần dần mờ đi , rồi biến mất hẳn
********
trong căn phố , im lặng đang bao trùm khắp nơi , chỉ còn tiếng bước chân loạc xoạc của em trên con đường xi măng văng vẳng khắp nơi
em lững thững bước đi
tại sao mày lại như vậy ?
mày định như vậy mãi à ?
ami không khỏi tự trách móc mình , em đã lớn chừng này , chuyện gì cũng đã nếm qua , đều đã làm được , nhưng chỉ có chuyện quên một người sao lại khó đến mức như vậy ?
tại sao em đã cố gắng mở lòng nhưng không ai mang cho em cảm giác như anh vậy
nhưng em tôi ơi ! trong tình cảm , không có " cố " mà đó là tự nguyện , một sợi chỉ nếu cố gắng kéo căng nó quá , rồi một ngày nó sẽ đứt thôi
đến cuối cùng , em vẫn không bước ra khỏi được cái chuyện tình đó
mãi suy nghĩ mà em chẳng biết đã đến nhà từ lúc nào
chưa định hình lại được bao lâu thì lại bị một vật thể đen thui ngồi trước cửa nhà hù một phe hú vía
một ai đó đang ngồi ngay thềm nhà em
ami dù rất sợ nhưng vẫn từ từ bước tới , cho tới khi đến gần họ em mới ngỡ ngàng
" jungkook ? "
dù cảm thấy nhẹ nhỏm khi đó không phải là một tên đàn ông lạ mặt nào đó
nhưng jungkook làm gì ở đây với điếu thuốc trên tay vào lúc trời khuya như vậy
nghe giọng em , người con trai phút chốc như thẫn thờ , hắn chẳng nói gì , dụi điếu thuốc đang cháy xuống nền đất
như chớp hắn đứng bật dậy , một tay kéo em vào lòng ngực mình mà ôm chặt
em không khỏi ngỡ ngàng , tay chân như cứng đờ chẳng còn chút ý thức
cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó ươn ướt trên bờ vai của mình
hắn đã bật khóc trên vai em
" anh xin lỗi , ami ! anh xin lỗi "
jungkook luôn miệng xin lỗi và ghì chặt em vào người mình
nhưng tay ami như lấy lại ý thức mà cố đẩy hắn ra
" anh làm gì vậy , eunha sẽ thấy mất "
jungkook vẫn như vậy , hắn nhất định không buông em ra , em càng đẩy hắn càng ôm chặt hơn
" anh nhớ lại rồi , thật may quá , anh đã nhớ lại em rồi "
trong một phút , em im lặng hẳn
xem này ! có phải hắn đang đùa với em không ?
nếu là đang đùa thì xin mau rút lại lời đó đi , thật tàn nhẫn lắm nếu đem chuyện đó ra đùa giỡn với em
" đừng đùa nữa , mau về đi "
" anh đã tìm lại được quyển nhật kí ấy , tìm lại được những lời hứa của mình với em . Xin lỗi vì đã để em chịu quá nhiều mệt mỏi một mình trong suốt sáu năm quá , xin lỗi vì đã không thể bên em khi em yếu đuối nhất . ngày anh trở về dù rất khó khăn nhưng thật may là em vẫn ở đây chờ anh đúng không ? "
hắn thấy những lần em và taehyung về chung , dù có hậm hực lòng ghen những vẫn không khỏi hi vọng , hắn vẫn cảm nhận được mối liên kết giữa cả hai
như thể , em dành cho riêng hắn vậy
đôi tay ami dừng đánh đấm hắn lại , nó buông thỏng
tiếng thở của em cũng dần ổn định lại , áp sát tai mình vào tim hắn mà nghe thật rõ từng nhịp đập
Là thật ! jungkook của em đã nhớ lại rồi , ngày đẹp trời hắn nói cuối cùng cũng đã xuất hiện với em
bất giác những giọt nước mắt tuôn ra , cái ôm này của hắn có lẽ là cái ôm ấm áp , dễ chịu nhất đối với em .
sau sáu mùa thay lá , thì rốt cuộc cũng đã tới mùa thay lá cuối cùng rồi
hai bàn tay đỏ hỏn của em dần đưa lên rồi cũng trao cho hắn một cái ôm thắm thiết
em khóc nấc lên , nắm chặt chiếc áo của hắn
như muốn cho hắn biết rằng em đã khó khăn , đau đớn như thế nào
" em vẫn muốn nhớ anh dẫu tan nát rồi đây "
" anh về với em rồi , cuối cùng anh cũng đã nhận ra em giữa hàng triệu triệu má hồng rồi "
giọng jungkook cũng lạc hẳn đi , vòng tay siết chặt như muốn dồn nén tất cả những nỗi nhớ nhung vào
với em chỉ cần nghe câu nói đó thôi là đủ , cuối cùng thì nỗi nhớ thương này cũng đã có hồi kết
" anh có biết em đã trông ngóng anh về mệt mỏi như thế nào không ? anh có biết không có anh bên cạnh , mọi thứ đều rất khắc nghiệt không ? đồ xấu xa "
em vừa khóc vừa vỗ bồm bộp vào tấm lưng to lớn của hắn , nói hết tất cả phiền muộn trong trái tim mình cho hắn biết
lắng nghe tiếng nấc , câu chuyện của em , jungkook như muốn vỡ vụn ra
làm sao mà một cô gái nhỏ bé như em lại phải chống chọi với nỗi cô độc trong lòng mình như vậy
hắn tồi tệ với em quá
cả hai cứ ôm nhau giữa màn đêm tối , dưới ánh trăng vàng , cuối cùng hai người họ cũng đã tìm lại được nhau giữa cả biển người
hắn đã bơi ngược dòng trong mớ kí ức nhạt nhòa ấy để tìm lại được em
tìm lại nụ cười , ánh mắt mà hắn từng đêm thương nhớ trên từng trang giấy
quả thật ! nếu đã là của nhau thì sau bao sóng gió , họ vẫn sẽ thuộc về nhau
tất nhiên jungkook cũng đã xóa sạch những hiểu lầm giữa hắn và eunha cho em
trái tim nguội lạnh của em như một lần nữa được tái sinh , chiếc nhẫn năm xưa ở nơi ga tàu đêm lại một lần nữa được đeo trên ngón tay thon dài của em
tối hôm đó , em và hắn đã trao cho nhau những gì quý giá nhất , cả hai đã làm cho tình yêu ngỡ như sẽ chết yểu ấy lại nồng cháy , rực lửa
họ chằng màn thế giới ngoài kia nữa , chỉ biết trước mặt nhau là người mà mình thương
họ nhẹ nhàng , nhưng vẫn dồn dập như thể muốn chôn những xa cách sau ngần ấy năm vào nhau
một đêm đáng nhớ của hai người họ
đêm mà những kí ức sẽ được khép lại , và một cuộc sống mới sẽ được mở ra
" em có nghe , anh đã trở về , anh đã trở về trên ngọn nguồn , trên bờ vai , trên những lối đi nhấp nhô , anh trở về với một hương thơm của một nhành hoa đã héo , anh trở về trong khi những con chim đang dằm mình trong giấc ngủ ngon , anh trở về trong những cơn đau đang ngâm mình trong làn nước "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top