16
" leng keng "
tiếng chuông gió trước cửa cứ kêu lên liên hồi khi có cơn gió nào đó đi qua
hôm nay trời đặc biệt có chút nắng
qua rồi những ngày mưa tầm tã
nhìn thấy những tia nắng len lỏi vào phòng , em không khỏi bất ngờ
vội chạy ra mở cửa mà xem
là thật ! không còn cái mùi ngai ngái của đất nữa mà thay vào đó là cái mùi âm ấm , dễ chịu của nắng
hai rào hoa trước nhà em cũng không còn thấm đẫm trong nước nữa mà giờ đã vươn lên về phía mặt trời mà tha hồ tỏa hương
ami nhắm chặt mắt , hít thật sâu cái không khí bình yên này
từ hồi seoul vào mùa mưa , ngày nào cả thành phố cũng ngập trong mây đen , sấm sét , việc đi lại cũng trì trệ , bỗng nay trời lại đẹp đến lạ thường , chắc hẳn ngày hôm nay tâm trạng của những con người đang chạy đi chạy lại ngoài kia sẽ tốt lên nhiều đây
ami hôm nay cũng rảnh rỗi , em ngồi xuống bậc thềm trước cửa mà xem như là đang tắm nắng
hít hà mùi hoa hồng quyến rũ kia , cứ như vậy rồi đắm chìm vào cái thế giới mê hoặc của riêng em
bỗng cảm thấy phía trước như tối hẳn đi làm em không khỏi phân tâm
hàng mi rậm của em động đậy rồi mở ra
" sao em lại ngồi đây ? "
jungkook đứng đó nghiêng đầu qua một bên mà hỏi em
" hít thở một chút thôi "
cả cơ thể to lớn ấy đứng che ánh mặt trời dùm em , ngại ngùng đến đỏ mặt vì lâu lắm rồi em mới được gần hắn như thế
nhưng nhờ vậy mà em mới có cơ hội nhìn thật kĩ cánh tay chi chít hình xăm của hắn
thật đó ! em không ngờ sẽ có một ngày jungkook sẽ đi xăm đâu , ai mà có ngờ sau bao nhiêu ngày tháng thì hắn lại trở nên thay đổi thế này
" mấy cái hình xăm này có ý nghĩa gì vậy ? "
ami chống cằm tò mò hỏi han
" à , cũng không biết nữa.. vì trí nhớ tôi kém lắm , đôi khi trong đầu tôi sẽ hiện lên những hình ảnh nào đó mà chính bản thân tôi cũng không rõ nữa sau đó cũng lập tức bị tôi quên đi , nên tôi đã xăm chúng nó lại hết "
jungkook dơ cánh tay ấy ra , rồi chỉ đại vào một hình xăm bất kì
" em xem , chiếc tàu lửa này đôi khi lại xuất hiện trong đầu tôi , nhưng tôi chẳng biết nghĩa là gì "
ami nhìn đăm đăm vào hình xăm ấy rồi ngẩn ra , điều đó thật kì lạ ! khi nhìn nó , thì đêm đó lại ùa về , đó là đêm chia tay của chúng mình, chiếc xe lửa ấy cũng đã mang anh đi xa em mà
rồi em lại nhìn vào một chú thỏ nhỏ xíu được xăm ở gần bàn tay
cái này chẳng phải là chú thỏ đính trên dây cột tóc mà hắn đã từng tặng em sao ?
hai mắt em như mở to ra hơn bình thường , em nắm chặt cánh tay của jungkook rồi xem
ngay lúc đó thời gian như một cỗ xe ngựa đưa em về với quá khứ , về những kỉ niệm với hắn .. mọi thứ dần dần rõ nét hơn
em như quên mất mình , tay nắm chặt cánh tay hắn mà nhìn
mọi thứ đều liên quan đến những mảnh kí ức ấy
" sao..sao vậy ? "
giọng nói trầm ấm có chút hoang mang cất lên , nó khiến em giật mình
có thật là đã quên em không ? ami ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang to tròn nhìn em
trái tim em như thổn thức lại lần đầu , hi vọng là hắn vẫn còn nhớ em
em vẫn còn trong tâm trí anh đúng không ?
" có chuyện gì sao ? "
" không ! Tại tôi thấy nó rất đẹp " đôi mắt em cụp xuống , không giấu nỗi thất vọng , vội buông cánh tay ấy ra
vẫn là câu hỏi xa cách đấy ! không phải là jungkook của năm xưa
lúc này hắn cũng ngồi xuống , hai con người cùng ngồi trên thềm cửa dưới cái nắng ấm áp của sáng sớm , jungkook hít một hơi sâu rồi nhìn qua khóm hồng trước nhà em
" em hút thuốc trông mạnh mẽ vậy mà cũng thích trồng hoa sao ? "
" chỉ lúc nào yếu đuối lắm , tôi mới cần hút thuốc"
" vậy chắc em nhiều mệt mỏi lắm nhỉ " jungkook nghiêng đầu nhìn em đăm đăm
em như mê mẩn khi đối diện với ánh mắt của jungkook , sao lại có một đôi mắt tựa như chứa cả một hồ nước trong veo như vậy chứ ! dù nó đã phải khóc và đau khổ rất nhiều nhưng cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng đã hạnh phúc rồi
" ừm " ami ho khan sau khi say đắm trong ánh nhìn của hắn
em vội quay đầu sang chỗ khác để giấu đi hai đôi má ửng hồng dưới tia nắng nhẹ nhàng , em cẩn thận bật cười một cái thật nhẹ vì thấy mình thật trẻ con làm sao
nhìn em như các cô cậu cấp ba ấy nhỉ ?
" em đang cười đấy sao ? "
nụ cười lén lút vội tắt đi khi nghe hắn hỏi , liền quay đầu lại mà cố gắng biện hộ cho mình
" hâm à ? ai lại tự nhiên cười chứ "
" nhưng khóe miệng em vẫn đang cười mà "
ôi trời ! ami à , em lại mất kiểm soát rồi !
tay chân em múa loạn xạ cả lên , rồi tự bụm miệng của mình để giấu đi nụ cười mất kiểm soát kia
trông em có ngốc không cơ chứ ?
nhưng jungkook vẫn không rời khỏi nụ cười ấy , hắn nhìn em lâu lắm !
" em cười đẹp lắm "
" không ai có quyền cướp nó khỏi em "
bỗng những câu nói ở đâu đó cứ vang vọng trong đầu hắn như những tiếng búa đập in ỏi
jungkook nhăn mặt , tự ôm lấy đầu mà run rẩy
em nhạy cảm lắm chỉ cần một hành động nhỏ liền biết người khác đang không ổn
em hoảng hồn thu nụ cười ấy liền nắm vai hắn
" này..này jungkook , anh sao vậy "
nhưng đáp lại chỉ toàn tiếng rên
" a..ami..a.a ami "
em lúc này chẳng để tâm tới những lời đó nữa , vội đỡ hắn đứng dậy đi đến ấn chuông in ỏi
" eunha , eunha à "
em cứ ấn chuông rồi đập cửa liên tục , mãi một lúc sau mới có dấu hiệu mở cửa
Eunha bước ra với bộ dạng mắt nhắm mắt mở , có lẽ em đã phát giấc ngủ của em ấy
" chị ami sao ? mới sáng sớm.."
" jungkook sao vậy em ? "
ami nhạnh nhẹn chỉ vào jungkook đang mệt mỏi dựa vào bờ vai của em mà nhăn nhó
" ami .." tiếng kêu nhẹ như lông vũ từ miệng jungkook rồi đáp lại nơi tai em
lúc này em mới vội nhìn xuống hắn
jungkook liên tục gọi tên em trong cơn đau của mình , điều này làm em không hiểu ? rốt cuộc hắn đang bệnh gì ?
eunha nhìn jungkook rồi bần thần một lúc , nhanh như chớp em ấy đã giành jungkook lại về phía mình
" được rồi , cảm ơn chị , em sẽ chăm sóc anh ấy "
em chưa kịp đáp lại thì cô bé ấy đã nhanh nhảu đóng sầm cửa lại , mặc kệ em với mớ câu hỏi hoang mang trong đầu
*******
lại thêm một ngày nữa gần kết thúc , hôm nay trời không nổi gió nhiều , mọi thứ cứ êm đềm trong đêm tối
ở đâu đó có vài tiếng dế kêu " rít rít " thật vui tai , em vừa tắm rửa xong đang yên vị trên chiếc ghế sô pha yêu thích của mình mà coi bộ phim đã lâu đời
bỗng có tiếng " cốc cốc " từ bên ngoài phát ra
ai lại tìm đến em vào buổi tối chứ nhỉ ?
ami nhún vai một cái khó hiểu , bước chân trần từ từ tiến về phía cửa rồi mở ra
" oh eunha hả em ? "
em thở phào nhẹ nhõm , thật tốt khi đó là em ấy
đấy cũng là cái khó khi em ở một mình , tối muộn mà ai đến gõ cửa nhà em đều khiến em phải sợ đến rùng mình
" em chào chị " con bé cười tươi , dơ tay vẫy vẫy chào em
và tất nhiên sau đó ami liền mời em ấy vào nhà chơi , dù gì đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà
eunha ngồi trên ghế , bày biện ra một chút bánh kẹo mà em ấy đem qua
còn ami loay hoay trong bếp làm một chút trà vải dưa hấu cho cả hai người
sau một hồi cả hai hỏi thăm , chào hỏi nhau thì con bé eunha bỗng im bặt một lúc , cúi gầm mặt xuống dưới , làm em cũng có hơi ngượng nghịu
bỗng em ấy ngước lên nhìn em
" chị ! "
tiếng kêu trong trẻo ấy làm em có chút bất ngờ nên liền phản xạ mà ngước lên
" hửm ? "
" có phải...chị từng quen jungkook đúng không ạ?"
đôi mắt eunha lúc này mới dám đối diện với em , nó như muốn nhìn thấu và xoáy sâu tâm can của em
ami có chút đứng hình trước câu hỏi đột ngột ấy , em né tránh ánh mắt của con bé , lưỡng lự một lúc thì em mới lên tiếng
" ừm , tụi chị từng là bạn lúc trước "
" không phải , nó hơn tình bạn , đúng không chị? "
ami ngớ người ra một lúc , sao em ấy lại hỏi em những câu như vậy chứ ? và đặc biệt tại sao eunha lại biết chuyện đó
" ..."
ami im lặng vì chẳng biết phải trả lời như thế nào , dù gì em ấy cũng là bạn gái hiện tại của jungkook , em vẫn không nên làm em ấy tổn thương , nhưng nếu từ chối thì chẳng khác gì em đang ruồng bỏ những mảnh kí ức đó . Dù nó lắm nước mắt nhưng với em thì nó là những gì quý giá nhất
" chị biết không , jungkook năm mười tám tuổi đã một thân một mình xuống busan để tự bươn chải cuộc sống . năm ấy anh ấy đã xin vào làm người cho ba mẹ em . "
ami lắng nghe thật rõ ràng từng lời em ấy kể , cái năm đó nếu như em đang cố gắng học tập để thi vào trường đại học mơ ước thì jungkook đang cô đơn bôn ba ở đất busan một mình ... jungkook đã gánh chịu hết những bất công của cuộc đời
" em đã thích jungkook ngay từ lần đầu gặp , nhưng khi ấy anh đang ôm ấp cho mình một cuộc tình mất rồi . Em chỉ biết âm thầm quan sát anh ấy và tự tình như một con rồ "
" nhưng chị biết gì không ? "
eunha vuốt những lọn tóc con qua một bên , nhìn em với một ánh mắt đầy tội lỗi
" hai năm sau , khi jungkook hai mươi tuổi thì..anh ấy gặp tai nạn , mất một phần hai kí ức của mình ."
đôi mắt em lúc này như được to ra gấp hai lần , em giươn đôi mắt đầy ngỡ ngàng lên nhìn eunha
ami cảm nhận được , trái tim mình như đang bị ai bóp nghẹt , thật chặt , tưởng như em sắp khó thở
nuốt nỗi đau vào trong , nước mắt cũng bất giác rơi ra vô thức
em cuối gầm xuống , che giấu đi cảm xúc của mình
rốt cuộc jungkook đã phải trải qua những gì vậy ?
" và chị là một trong những kí ức bị mất đó , em xin lỗi .... khi biết anh ấy đã quên chị , em đã chăm sóc và bên cạnh jungkook một khoảng thời gian dài với mong muốn được anh ấy hồi đáp tình cảm của mình "
bỗng con bé bật khóc , eunha khóc nức nở khi định kể tiếp
" em..em cứ tưởng mình đã thắng được , nhưng từ khi jungkook gặp lại chị , em cảm thấy bất an lắm . mỗi khi anh ấy gần chị thì đều đau đầu và những kí ức lúc trước lại hiện về , em..em sợ anh ấy sẽ nhớ lại "
lời em ấy nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ngỡ như là những vết dao đang cứa từ từ vào nơi tim em
có thể bây giờ xem em là một con tiểu tam , đang cố xen vào hạnh phúc của người khác không ?
ami cứ cuối mặt mãi , bờ môi run run lên vì nấc nhưng phải cắn chặt để giấu nhẹm đi sự yếu đuối của mình
" chị có thể nào nhường anh ấy lại cho em được không ? em thật sự rất yêu anh ấy "
sao em cứ ngốc như vậy ?
dù em đã tự dặn lòng là mình đã trưởng thành rồi nhưng sao trong tình yêu em lại như một con thiêu thân đang tự chạy vào cái gọi là lửa tình vậy ?
đến tận bây giờ em vẫn còn bị những cái rung động đầu đời đeo bám một cách mù quáng . em quên mất người ta cũng đã và đang hạnh phúc khi không có em sao ?
khi nghĩ về em , chẳng có gì ngoài một chuyện tình dang dở , đầy hi vọng nhưng nhận lại cũng toàn vô vọng
vậy sao cả hai không tự vẽ riêng cho mình hai con đường đẹp hơn để cùng đi với một người tốt hơn tới một nơi thật hạnh phúc ?
ami nuốt những giọt nước mắt vào trong , ngước gương mặt ngượng nghịu lên nhìn cô bé cũng đang thấm đẫm nước mắt
người ngoài nhìn vào chắc cảm thấy jungkook tồi tệ lắm ! chỉ vì một mình hắn mà cả hai người con gái đều phải rơi lệ
nhưng thật ra tình yêu mà ! đâu ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra và cũng chẳng ai muốn làm cho người bên cạnh mình rơi lệ cả
chỉ trách là họ đều là những người nặng tình , muốn bỏ cũng không được , níu cũng không xong
" em yên tâm , từ nay chị sẽ không gặp jungkook nữa , em mau về đi "
" kẻo jungkook lại trông "
em nắm chặt tay mình mà cố gắng nói xong câu cuối .
em đúng là rất hiểu chuyện
hiểu cho người khác và mặc kệ cảm xúc của mình
eunha vui mừng ra mặt , vội chạy tới gần mà ôm em thắm thiết nhưng đâu biết rằng mình đã vừa giết chết một trái tim quá nhiều vết cắt
tạm biệt bằng những lời cảm ơn ríu rít của eunha , em chỉ biết gắng nở nụ cười tỏ ra mình không sao rồi tiễn em ấy về
và khi cánh cửa ấy đóng lại thì cái thứ đơn độc lại một lần nữa ôm choàng lấy em
ami mệt mõi ngồi bệt xuống sàn mà nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình một lúc thật lâu
chuyện tình của em và hắn cứ như là một con dao cụt
vết cắt của nó không ngọt tí nào , xấu và đau dai dẳng lắm
thì thôi vậy..
nhấc thân thể không còn sức sống đứng dậy , em bước tới chiếc hộc tủ cũ kĩ , nâng niu tháo chiếc nhẫn ấy ra , lặng lẽ đặt cạnh những lá thư tình năm xưa của em và jungkook , ami cẩn thận khóa lại thật kĩ càng , rồi bỏ đi một mạch , dù bản thân rất muốn nán lại để đọc những dòng chữ ngây ngô ấy
nhưng
em đã hiểu ra một điều , đã đến lúc em phải tự thương lấy bản thân mình và trân trọng nó
bao năm qua em đã đối xử ngược đãi với chính mình quá rồi , jungkook cuối cùng cũng đã kiếm cho mình một người bên cạnh để hạnh phúc
cũng đã đến lúc em phải tự kiếm cho mình một bờ vai khác để dựa vào rồi
em không thể trách ai cả
biết sao giờ ! chúng ta ai cũng phải lớn lên cả , ai cũng phải có cho mình một hạnh phúc riêng đúng không ?
đúng không ami ?!
em mạnh miệng như vậy đúng không ?
tối hôm ấy em vẫn chui vào chăn mà khóc nức nở , tự dặn lòng chỉ khóc vì jungkook hôm nay thôi , mai sau em sẽ chẳng có quyền hay lí do gì để khóc vì hắn cả
ngay mai em sẽ khác , sẽ tốt hơn thôi , phải không ?
"Đừng mãi chạy theo những thứ không thuộc về mình, em có thể quan trọng với ai đó nhưng không phải lúc nào cũng thế,
Hoàng hôn dù có đẹp cỡ nào, cũng sẽ đến lúc nắng phai tàn...
Bởi, trên đời không có thứ gì là mãi mãi,
cho nên điều quan trọng nhất vẫn là trân trọng chính mình..."
*******
sally sau khi nghe em kể hết tất cả mọi chuyện liền không khỏi nổi điên mà mắng em
nó tức khi em để con bé ấy đến cầu xin mình không khác gì xem em là kẻ thứ ba , nhưng khi nghe ami quyết định sẽ hẹn hò với một người khác thì nó lại là đứa vui nhất
cũng phải , điều này nó đã đi theo mà khuyên răng em suốt bao nhiêu năm nay mà
nó mừng vì từ nay em sẽ không còn trông ngóng vào những mùa thay lá vô vọng nữa , thật tốt khi cuối cùng em cũng đã biết nghĩ cho bản thân mình
nghe vậy , nó cũng an lòng , gửi vài lời chúc tới em rồi cũng chào tạm biệt với một cái hẹn đi ăn vào cuối tuần
chiều hôm ấy , sau khi tan làm thì thành phố lại trút thêm một cơn mưa nặng hạt , làm em chẳng kịp trở tay
ơ , đối với em , thời tiết mới là cái thứ khó đoán nhất ! mới được một hôm nắng đẹp , gió lặng thì nay lại trở về trạng thái âm u , não nề mất rồi
cái đất này cứ như một cô thiếu nữ khó chiều ! bảo em làm sao được ..
ami vội lấy chiếc túi xách lên mà che đỉnh đầu của mình , lóng ngóng mãi mới tia được một trạm xe buýt
em liền chạy tới đó , vội vã phủi những giọt mưa " phá phách " vươn trên tóc và quần áo mình .
ami ngồi trên băng ghế mà nhìn seoul đang mưa tầm tã với một cái thở dài , em tặc lưỡi than thở
" chậc , mưa này chắc lâu tạnh lắm đây "
không ngoại trừ em , cũng có vài người cũng đang trú mưa cạnh em , họ cũng đang cùng tâm trạng mệt mỏi với cái " nóng lạnh " của thời tiết
nhưng sau đó , họ đều có một người chạy hì hục tới , trên tay cầm chiếc ô để che chở và cùng nhau ra về
" haiz " em quyết không nhìn bọn họ nữa , cứ nhìn những cảnh tượng đó thì em lại nghĩ tới jungkook
nếu em và jungkook mà thành đôi thì chắc giờ em cũng sẽ được như vậy nhỉ ?
a ! không
ami vội lắc lắc đầu mình để xóa bay đi những suy nghĩ đó , sao em cứ nghĩ tới hắn mãi nhỉ ?
thật tình.
mười phút
hai mươi phút
ba mươi phút
...
em cứ ngồi đó
trên băng ghế lạnh lẽo chỉ còn mình em
khi mà trời mưa tầm tã , người ta thì chờ một chiếc ô , còn em thì chờ mưa tạnh
mà chuyện này em cũng không còn thấy quan trọng nữa ! chắc là em đã làm quen rồi
em ngồi nhìn những con người đang vội vã đi về nhà thật nhanh , nhìn những chiếc xe băng băng trên đường , mọi thứ đều trắng xóa trong làn mưa
bỗng em nhận ra , seoul cũng có những ngày buồn như vậy nhỉ ?
nhưng tự nhiên em cảm thấy có người đang ở cạnh mình
ami ngước lên , đập vào mắt em là một thân hình cao lớn
" ủa taehyung ? "
" ừ "
em trố mắt khi thấy người trước mặt mình là taehyung
đã lâu lắm rồi em mới gặp lại cái tên này
từ ngày jungkook bỏ đi , thì taehyung chính là người thường xuyên lui tới cùng em và sally ôn bài thi cũng như hứa sẽ đậu vào một trường đại học
lạ lắm đúng không ? lúc trước em với tên này ghét nhau đến thế cơ mà , mỗi lần gặp nhau là liếc nhau choé lửa
cơ mà từ ngày không còn thấy jungkook nữa thì cái tên này lại đàng hoàng đến lạ thường
và cũng bằng một cách kì lạ nào đó mà em cũng xem taehyung là bạn mình
nhưng từ khi em chuyển ra ở riêng thì cũng chẳng còn gặp mặt cái tên này nữa
bây giờ bất ngờ gặp nhau ở đây , làm em không khỏi ngỡ ngàng
" cậu không đem ô à ? "
taehyung mặt lanh tanh , tay đút túi quần mà hỏi em
" à..ừm , tôi không đem "
" vậy về chung với tôi nè , mưa còn lâu lắm "
ami lớ ngớ khi gặp lại người bạn cũ nên cũng có phần chậm chạp
em ừm ờ đại rồi cũng cảm ơn mà đi cùng tên này về
lâu rồi không nói chuyện với taehyung nên cũng có phần hơi xa cách
ami vừa đi vừa chỉ cho hắn đường về nhà mình
cậu bạn này nhẹ nhàng nghiêng chiếc ô về phía em hết cỡ , để tránh cho em bị dính mưa , nhưng mắt thì cứ nhìn thẳng , đôi khi cũng liếc xuống nhìn em một lúc , nhưng cũng chớp nhoáng thôi
" giờ cậu đang làm gì nhỉ ? "
ami nãy giờ mới lên tiếng hỏi một câu xã giao
" trưởng phòng công ty 성공 "
em cũng gật gù , dù chẳng biết quái gì về cái công ty đó cả
cả hai cứ đi cùng nhau trong sự im lặng cho đến khi đứng trước cửa nhà ami , thì taehyung mới lên tiếng
" nh..nhớ tắm nước ấm , tóc cậu lỡ ướt rồi kìa "
cậu ấy nói xong thì đưa tay gãi gãi mũi , mắt đảo đi
ami liền cảm thấy kì lạ ! cái tên này lúc trước có bao giờ quan tâm em vậy đâu chứ , tự dưng bây giờ dặn dò những chuyện này
thật không quen mà !
" ồ , tôi biết rồi , cậu mau về đi , trời tối lắm rồi đó"
em chỉ bầu trời tối om như mực kia mà cười mỉm với hắn
taehyung gật đầu một cái rồi cũng quay lưng bỏ đi , không quên một câu " tạm biệt " với em
trong màn mưa trắng xóa , thân hình cao lớn với chiếc áo măng tô nâu gỗ đang dần biến mất
ami đứng đó đợi khi bóng dáng taehyung biến mất hẳn mới quay lưng vào đóng cửa
nhưng em đâu biết rằng , ngay khung cửa sổ vuông vứt kia đang có một người đứng xem tất cả
tiếng thở hắt phá tan không khí yên ắng , hắn cụp đuôi mắt , quay lưng vào khi thấy em đã đóng cửa
" ami .." giọng nói yếu ớt cất lên trong đêm tối
" em biết không, có một người vẫn mang theo nỗi nhớ nhưng chỉ dám nhỏ giọng gọi tên em giữa biển người ồn ào náo nhiệt này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top