15
seoul lại trải qua thêm một mùa thay lá nữa ..
cái se se lạnh của hàn quốc như cắt da cắt thịt , chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng khiến người ta rát cả tay chân
ấy vậy mà cái đất seoul này vẫn luôn đông đúc bất chấp lạnh lẽo
khắp các hàng quán lúc nào cũng nườm nượp các cặp tình nhân đi hẹn hò , hay các cô cậu học sinh đang xúm lại tám chuyện trên trời dưới đất
bao năm qua nhịp sống ở nơi đây vẫn không thay đổi ! chỉ có điều những đứa trẻ năm xưa giờ đã trưởng thành cả rồi
nhớ năm nào em vừa tròn mười tám xuân xanh thì bây giờ cô thiếu nữ đó cũng đã chớm hai mươi tư tuổi
vẻ ngoài em vẫn không thay đổi gì nhiều chỉ là trong chín chắn hơn một chút , với cả em cũng đã chuyển sang ở riêng từ khi hai mươi tuổi
em giờ lớn rồi ! có thể tự trang trải cho cuộc sống của mình , có thể tự do bay nhảy khắp nơi mà không cần suy nghĩ , cũng đã đủ thông suốt để tự quyết định , giải quyết các vấn đề mà không cần ai giúp đỡ
em đã thành một người tốt ! chẳng còn bất cần hay phá phách như những ngày tháng nông nỗi nữa , em tập biết lắng nghe , bao dung và luôn thông cảm với mọi người
và em đã trưởng thành như thế đấy !
nhưng
chỉ có điều em vẫn chưa tự gỡ được cái nút thắt trong lòng mình
hình như đây là mùa thay lá thứ sáu rồi , nhưng người đó vẫn chưa quay về gặp em , dù chỉ một lần !
em tự hỏi phải chăng năm xưa mình đã quá non dại nên dốc hết lòng tin tưởng vào cái gọi là tình đầu ?
lỡ đâu giờ đây người ta đã có một mái ấm với ai đó ở một nơi tốt hơn thì sao nhỉ ?
nghĩ đến đây em cũng chỉ biết bật cười , chỉ là một mối tình thời còn học sinh thôi mà nó đeo bám em đến tận bây giờ
nhưng ami vẫn luôn chờ đợi hắn ! mỗi đêm trước khi nhắm mắt , em đều ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy thật kĩ càng
em vẫn luôn hi vọng vào cái ngày đẹp trời mà hắn nói .
*******
tám tiếng mệt mỏi ngồi trong văn phòng , cuối cùng em cũng được " thả về "
hôm nào cũng vậy , ami luôn ra về với trạng thái nhức mỏi , rã rời
em vén những sợi tóc con qua một bên , chợt nhớ ra ngày mai đã là cuối tuần , liền gọi sally ra bờ sông gần đây mà nhậu nhẹt be bét
nó như là một thói quen của hai người vậy , cứ cuối tuần , không em thì sally sẽ rủ đi nhậu một bữa
tắt máy một cái rụp , ami vội xoa xoa đôi bàn tay đang run lên vì lạnh vào túi áo rồi nhanh chóng tiến về cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn
quả thật...dù có lớn ra sao thì tửu lượng của em vẫn không khá lên được .
dưới cái tiết trời se lạnh của seoul , nuốt từng ngụm ấm nóng của rượu gạo , em cảm thấy thư thả làm sao
nhưng rượu vào thì lời ra..
cứ mỗi khi say thì kỉ niệm lúc trước lại ùa về
ami đăm đăm nhìn chiếc nhẫn rồi lại xoay xoay nó thật lâu .
sally nhìn cũng đủ hiểu , nó thở dài trước đứa bạn nặng tình của mình
nó nhớ như in , ngay đêm jungkook rời đi , nó đã một mình chạy tới mà đập cửa nhà em liên tục .
cái lúc sally ra mở cửa thì nó đã bị giật mình trước bộ dạng của em
mặt mũi đầm đìa nước mắt , chiếc áo len cũng không mặc đàng hoàng mà bên mang bên tuột , cả người ướt nhẹp vì dầm mưa
vừa nhìn thấy nó , em liền nhào tới mà ôm thật chặt , cứ nức nở nói :
" người ta đi thật rồi mày ơi "
làm sally hoang mang , chẳng hiểu gì cả . vậy là nguyên đêm đó , nó cứ phải nằm dỗ con mèo đang tèm nhèm nước mắt kể lại toàn bộ sự việc
mà thật ra , em mà không kể thì nó chắc cũng không biết ami và jungkook đã phải trải qua những gì ..
nhìn thấy em khóc đau đớn như vậy , thì sally đã biết em thật sự đã biết dốc hết lòng yêu ai đó rồi
cái đêm đó , nó nhớ như in thật mà !
" lại nhớ nó rồi à "
sally xoa xoa bờ vai em mà hỏi
" năm tụi mình lớp 11, cái hôm mà tao , jungkook với mày trốn đi bar á , mày nhớ không ? "
" có , tao nhớ ! "
" sau khi gây chuyện xong , jungkook đã cõng tao về , thậm chí .."
đến đây tự dưng em ngừng lại , thở ra một hơi , đôi mắt cúi rụp lại
" thậm chí sao ? "
" thậm chí đã nói yêu tao ngay khi tao gục trên vai nó mà ngủ "
lúc này em bật cười nhìn chiếc nhẫn , đôi mắt ấy đang hiện lên sự nuối tiếc
" đáng yêu ha ? " em mỉm cười , đẩy vai sally một cái
" giờ cũng chỉ còn là kỉ niệm thôi "
mỗi khi say vào thì em đều nhớ tới cái lần ấy , dù gì cũng là một câu chuyện đẹp nhưng sao cứ dằn vặt em mãi
" mày mong chờ gì ở jungkook vậy ? " im lặng một hồi rồi sally cũng lên tiếng
"..."
câu hỏi này em không trả lời được .
đôi khi em cũng hay tự hỏi rằng mình mong đợi gì ở hắn , sự trở về ? hay đơn giản là được gặp lại ánh mắt ấy thôi nhỉ ?
em không biết ! chỉ sợ rằng thời gian đã xóa mờ em ra khỏi tâm trí hắn từ lâu rồi
" ami à , đã sáu năm rồi ! mày cũng đã hai mươi bốn tuổi , không lẽ mày không định yêu đương à ? con gái chỉ có bấy nhiêu năm thanh xuân , mày định bỏ qua nó như vậy sao ? "
sally nghiêm nghị nhìn em , nó biết rằng em còn yêu jungkook lắm , nhưng cái tình yêu này càng ngày càng trở nên vô vọng .
có biết bao nhiêu người ngoài kia thầm thương trộm nhớ em , nhưng ami đều mỉm cười bỏ qua ...chỉ để chờ một người mà chính em cũng không biết còn nhớ em hay không
" quen một người thì dễ chứ yêu một người thì khó lắm , tao đâu thể yêu một người mà tao không có tình cảm được , tội người ta "
nghe em nói xong , sally liền cảm thấy bực mình ! nó xót cho em lắm nhưng dù có khuyên bao nhiêu lần thì em đều nói như thế
nó tu hết chai rượu gạo rồi khoanh tay , chau mày mắng em
" thật tình , ở giữa cả biển người bao la như vậy mà cứ nhặt hình bóng của một người chẳng rõ ràng để mà yêu thương , tao cũng chịu mày "
nói rồi nó lôi em đứng dậy mà kéo đi
" thôi về , nửa đêm rồi má "
*******
em lê đôi chân gầy mỏi mệt sau một ngày trở về nhà
căn phòng nhỏ tối om , em cũng chẳng thèm bật đèn , chỉ bật chiếc đèn ngủ lên rồi nằm phịch xuống giường
em gác tay lên trán nhìn trần nhà mà im lặng
"tách "
ngoài trời lại mưa ! bộ seoul chưa đủ lạnh lẽo , buồn bã hay sao ?
à không , seoul có bao giờ buồn đâu chỉ có lòng người mới mãi buồn phiền
em nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa lách tách ngoài trời , rồi bất giác cũng rơi nước mắt theo
em nhớ hắn quá..
cái nỗi nhớ này chưa một phút nào giảm bớt cả .
những ngày không có hắn bên cạnh thật quá thăng trầm và mệt mỏi
khi em bị đồng nghiệp bắt nạt , sếp mắng , áp lực cộng việc, thì chỉ biết cắng răng mà chịu đựng . dù có sốt cao tới đâu thì cũng một mình chạy đi mua thuốc , tự mình nấu cháo .
những lúc em yếu đuối nhất chẳng biết chạy đi kiếm ai mà khóc thật đã
mỗi lúc đó , em nhớ hắn điên cuồng
chỉ mong vòng tay to lớn của hắn sẽ ôm em vào lòng mà bảo với em là
" em đã làm tốt lắm rồi "
quả thật , " những người thường đi gỡ những nút thắt cho người khác thì trong lòng họ đều là nút chết "
ami cố gắng lau những giọt nước mặn chát kia đi , ngồi bật dậy đi đến chiếc hộc bàn , rút ra một bao thuốc
em trầm ngâm bên điếu thuốc cháy đỏ
" sau đêm đó , em cũng đã gặp lại nhiều ngày mưa , nhưng không bao giờ gặp lại người đó nữa"
*******
sáng ngày hôm sau , khi còn đang say giấc nồng thì em nghe những tiếng ồn ào từ bên ngoài .
em lấy làm lạ lắm ! khu phố này lúc nào cũng yên tĩnh , làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào như vậy nhỉ ?
ami ưỡn người , lười biếng ngồi dậy , bản tính tò mò của em lại trỗi lên nên lọ mọ xỏ đôi dép lê rồi xuống nhà mở cửa xem
" ồ "
em bất giác lên tiếng khi biết có hàng xóm mới , đó là ngôi nhà đối diện căn của em
đồ đạc nhiều kinh khủng nhưng chẳng thấy chủ đâu cả
một lúc sau mới có một chiếc hyundai từ xa chạy vào
hình như là một người khá giả nhỉ ?
à hóa ra đó là một cô gái , trông có vẻ nhỏ hơn em
nhưng cô ấy trông xinh xắn lắm , em có chút giật mình vì không nghĩ hàng xóm của mình lại vừa đẹp vừa thành đạt như vậy
bỗng nhiên ...cánh cửa bên tay phải cũng mở ra , lại thêm một người nữa à ? chắc chồng của cô ấy
vậy mà..
khoảnh khắc đó em ngừng thở , trái tim như rơi xuống đất mà vỡ tanh bành
có phải là anh ?
ami bần thần nhìn người con trai vô cùng quen thuộc trước mắt mình
anh đây rồi đúng không ? sáu năm trời đã đủ lâu để em phát điên vì nhớ anh rồi
thế mà ngày trở về anh lại đi cùng một cô gái khác .. hóa ra cái ngày đẹp nhất anh trở về là như thế này
tay em gần như buông thỏng , nhưng em vẫn giữ chút hi vọng cuối cùng , ami cố tình đứng lại một chút nữa để xem jungkook có nhận ra em không
đúng là sau một hồi hắn cũng để mắt tới em , hắn nhìn chằm chằm vào em
nhưng
cái ánh mắt này không phải quá đỗi xa lạ hay sao ?
đây không phải là ánh mắt của cậu con trai năm xưa đã bảo vệ em , đã che chở cho em , không phải...
cái nhìn nhẹ nhàng của hắn đã dành cho ai mất rồi nhỉ ?
như vậy là đủ rồi ! em chỉ cần biết như vậy thôi , cuối cùng cũng chỉ có em là ôm mối tình dang dở đó thôi
ami nuốt sự hụt hẫng của mình vào trong lòng , quay lưng định đi về thì một tiếng gọi từ đằng sau
" ơ , chị ơi "
ami theo phản xạ liền quay lại , cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất
" chào em , em sẽ chuyển vào đây sao ? "
" vâng ạ , em là haeun , tụi em sẽ sống ở đây , mong sẽ nhanh hòa nhập với mọi người "
" ừm , có gì bất tiện thì cứ hỏi chị nhé , chị sống ở đây cũng khá rồi , rất vui được gặp tụi em "
" dạ , chị là hàng xóm đầu tiên của tụi em rồi "
cô bé nháy mắt với em một cái , rồi vẫy tay chào em đi mất
em ấy trông đầy năng lượng và rất tinh nghịch , hóa ra jungkook thích những cô gái như vậy .
em cũng bỗng chợt nhìn lại quá khứ
ừ nhỉ ? những năm trước khi biết em , jungkook toàn phải chịu nhiều đau khổ , em và hắn khóc suốt
bây giờ hắn quên em rồi , chẳng phải tốt hơn sao?
tự an ủi vậy thôi chứ em vẫn không rời mắt khỏi hắn được
và jungkook cũng vậy , hắn đứng đờ ra đó , nhìn chăm chăm em , một lúc lâu sau đó , hắn mới cúi đầu gật một cái tượng trưng cho lời chào
trời lúc đó bỗng nổi gió lớn , cái gật đầu đó chẳng khác gì một cơn mưa lạnh ngắt tưới vào lồng ngực em
được rồi ! em không mong đợi gì nữa đâu
ami cũng chào lại hắn với nụ cười thật xa lạ , lúc này con bé kia chạy ù ra , kéo kéo tay jungkook
" jungkook à , chúng ta còn rất nhiều thời gian để làm quen với hàng xóm mà , mau vào nhà đi , trời sắp mưa rồi "
hắn im lặng , nhìn em một lần nữa rồi cũng quay lưng bỏ đi
gió một ngày càng lớn , lớn như thể sắp cuốn hết mọi thứ
có thể nào cuốn luôn nỗi buồn này được không ?
ami đóng sầm cửa lại , lúc này em mới dám bật khóc
" chết tiệt ! "
câu chửi thề em buông ra như chứa đựng những sự kiềm chế từ nãy đến giờ
rột cuộc sáu năm qua em đã làm gì vậy ?
sao ngốc thế hả em ?
em ngồi bó gối trên chiếc sô pha cũ rích của mình . em thương cho chính bản thân em quá , thương cho cái tình cảm này
và rồi cơn mưa lại đến , nhưng chẳng có một ai bên cạnh em cả
" mưa rồi sẽ trôi hết mọi buồn phiền , nhưng người cô đơn sẽ càng lạnh thêm "
ami bên ngoài vui vẻ , tích cực bao nhiêu thì trong tình cảm em lại tiêu cực bấy nhiêu
ngày hôm đó mưa tầm tã làm lòng em càng thêm phiền não
đúng là anh đã trở về ...nhưng tiếc là ngày đó thời tiết không đẹp như lời anh từng hứa
em cứ loay hoay trong căn phòng tối , loay hoay trong mớ hỗn độn của riêng mình
chẳng ai ... chẳng một ai cứu em ra được
" chiều buồn tênh , bầu trời tối thật rồi
em sẽ khác , và anh cũng vậy , rồi mình sẽ mất nhau thôi "
********
đêm đó em lại ra ban công , làm bạn với điếu thuốc trên tay
thật ra chẳng một ai biết em hút thuốc cả , kể cả sally cũng vậy
mà em chỉ cần đến nó mỗi khi em bế tắc nhất thôi
đôi khi khói thuốc cũng sẽ sưởi ấm em
bỗng lan can nhà trước mặt cũng mở cửa
mắt em mở to khi thấy người đối diện mình là jungkook
nhưng thứ làm em tỉnh cả lên chính cái bắp tay chi chít hình xăm của hắn
" oh , chào "
giọng nói trầm lắng của hắn cất lên , phá bầu không khí im lặng xung quanh
" ừ..ừm "
" cô hút thuốc sao ? "
cô ? cái cách xưng hô quái quỷ gì đây ? trước kia toàn bà với tui , rồi tới anh em
bây giờ là xưng " cô " với " tôi " sao ?
em thấy lạ lẫm đến mức không thoải mái nhưng vẫn phải ráng nặn một nụ cười để đáp lời hắn
" cũng không có gì đâu , nhưng đừng kêu tôi là cô "
jungkook liền phì cười
" tại sao ? "
" thì..nghe như tôi già thêm chục tuổi vậy "
" được rồi , được rồi "
" ừm "
cứ thế rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng , chẳng ai nói câu gì
bầu không khí ngượng ngùng như thể em và hắn chưa quen nhau bao giờ vậy .
jungkook chống cằm lên lan can nhìn em rồi cười mỉm
chúa ôi ! cái nụ cười này ... đây là nụ cười mà hắn đã bị gắn cho cái mác " thằng đần " đấy sao ?
ấy vậy mà em nhớ nó tới điên mất
" này ! "
tiếng kêu nhỏ như mèo của hắn lại làm em có chút giật mình
ami nhướn mày nhìn về phía hắn thay cho lời đáp
" chẳng hiểu sao ... khi nhìn em tôi thấy thật quen , cứ như đã biết em lâu lắm rồi vậy...nhưng chẳng thể nào nhớ ra "
dứt câu thì hắn đợi một lúc nhưng chẳng nghe em lên tiếng , chỉ nghe một tiếng thở dài phát ra
em bên này lòng có chút quặn
thì chẳng phải là hắn quên em rồi à ?
ừ ! Chúng ta không chỉ quen nhau mà thậm chí đã yêu nhau đến điên dại cơ mà
em tặc lưỡi , cố kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ ấy
" vậy sao ? "
bỗng hắn bên kia vò đầu bức tai , chân mày có lúc chau lại
" lại nữa rồi..."
em vội dụi điếu thuốc xuống gạt tàn , lại gần lan can mà lo lắng hỏi han
" này , sao vậy ? "
" à, bệnh cũ thôi ! "
" bệnh ? bệnh g.. "
ngay lúc đó cô gái kia liền đùng đùng mở cửa bước ra , làm em giật mình , lời hỏi thăm cũng vì thế mà nuốt lại vào trong , không dám hỏi tiếp
em quên mất ! là hắn đang có hạnh phúc của mình rồi
thật tình..em lúc nào cũng ngỡ như hắn vẫn còn là của riêng em vậy
" jungkook , sao giờ này mà anh vẫn còn thức vậy , có biết trời lạnh lắm không mà còn ra ban công , thật tình "
cô bé chí chóe , tuôn một tràn xong lại nắm tay jungkook kéo vào nhà
em mãi mê nhìn cái nắm tay trước mắt mình !
cái đó cũng từng là niềm hạnh phúc của riêng em , bây giờ đó là của một cô gái khác rồi
nhưng em đâu biết rằng , trước khi đi jungkook đã gửi nơi em một ánh mắt , một ánh mắt của sự mong đợi
đợi một cái hẹn vào lúc nửa đêm như thế
em với hắn bây giờ như là " một người lạ thân quen "
khi cánh cửa ấy đóng lại , tấm rèm cuối cùng cũng kéo vào
ami lúc này lại một lần nữa bị bao trùm bởi đêm tối
em nhìn đống tàn thuốc xám xịt trông thật lạnh lẽo , rồi lại đưa mắt nhìn căn phòng trước mặt cho đến khi bên ấy tắt hẳn đèn , lúc này em mới chịu vào nhà
quả thật , người con trai ngây thơ năm xưa của em đã quay trở về
nhưng lần này lại ở một bộ dạng khác
"Trái tim tôi là một ngõ vắng cũ nát vẫn mang dấu vết của người. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top