12
tối hôm đó hắn vẫn đưa em về tới ngõ rồi lại chạy hì hục qua chỗ công xưởng để làm việc
trước khi đi em chẳng kịp dúi vào tay hắn chai nước thì jungkook đã một mạch chạy đi mất rồi
em đứng đó cảm thấy hơi hụt hẫng một chút
" làm gì mà vội vội vàng vàng " ami trề môi nhìn con người đang chạy bán sống bán chết kia
nói rồi em cũng quay ngoắt đi mà vào nhà
vừa mở cửa ra thì đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc từ mẹ em , bà ta đang ngồi vắt chân trên sô pha mà phì phèo điếu thuốc
" haiz.. sao lại hút thuốc trong phòng kín chứ ? " em nhăn mặt , hai tay quơ quơ trước mũi mình
" mày quản tao à ? " chân mày bà ấy nhếch lên một bên nhìn em
em đảo mắt tỏ vẻ chán đời
" mới về tới nhà mà.." ami lẩm bẩm trong miệng rồi thở dài
" jungkook đâu ? " bỗng bà ta đứng phắt dậy đi tới trước mặt em , hù em giật cả mình
" ủa hắn chưa nói gì với bà à ? "
" nói gì ? "
" thì đi làm thêm !! "
hai mắt bà ta mở to ra hết cỡ , miệng mồm thì há hốc
" ôi ôi làm thêm hả ? tại sao ? gì vậy ? tao đâu để anh ấy phải thiếu thốn đến mức phải đi làm thêm như vậy đâu , trời ơi là trời , bé cưng của tao ! "
ê , có thể nào gỡ dấu chẩm hỏi to bự trên đầu em không ?
mặt em méo xệch ,
có cần phải lố vậy không ? gì mà bé cưng ? hah ..làm như em bé không bằng , hắn cũng đã lớn rồi mà , đúng là mẹ em cưng hắn như cưng trứng mà
em lắc đầu bất lực rồi bước lên lầu
" khoan đã , ami "
đang bước đến bậc thứ ba thì giọng mẹ em lại oan oan lên
" tại sao mày lại biết chuyện này ? "
!!!
thôi xong đời em rồi , đúng là miệng nhanh hơn não mà , ami ơi là ami
chân em như chôn tại chỗ , quả là bây giờ em không biết giải thích sao hết
sau 10 giây dùng hết công suất của hai bán cầu não thì em mới ngập ngừng
" sa..sally à , sally thấy hắn đi từ chỗ xưởng gỗ ra nên ..tui mới biết "
dù lời nói có hơi vấp , nhưng em nhất quyết diễn như thật , hai mắt như rức lửa mà nhìn thẳng vô mắt bà ấy
bà ấy có vẻ chần chừ một chút rồi cũng gật đầu một cái
ôi em nhẹ hết người
" thôi đi tắm đi " hai tay bà ta phất phất như đuổi em đi , rồi lại ngồi xuống sô pha
em nghe thế thì lật đật chạy lên lầu một cách nhanh nhất có thể , mắc công mẹ em lại sờ gáy thì em rén lắm
*********
sau nửa tiếng ăn dằm nằm dề trong toilet thì cuối cùng em cũng chịu bước ra
nghe bụng kêu rột rột thì em cũng đủ hiểu là nó đang đánh trống biểu tình nên liền chạy xuống nhà để ăn tối
đi xuống tới chân cầu thang thì em nghe giọng mẹ em đang nói chuyện điện thoại với ai đó , có vẻ hấp tấp
" sao ? bây giờ á hả ? "
em thấy bà ấy đang mặc một chiếc áo khoác , cầm túi đựng cơm
hình như chuẩn bị đi đâu đó
" ừm , qua đây đi , sòng bài hôm nay chơi lớn ! "
" chậc "
thôi nghe tới đây em cũng đủ hiểu ! lại là mấy bà bạn bên sòng bài đang rủ rê mẹ em chứ gì nữa
" thôi được , đợi tao "
em ngao ngán rồi cũng mặc kệ bước vào bếp , đúng là bà ấy vẫn không thay đổi
" ê ami "
" gì ? " em không quay lại mà vẫn tiếp tục lấy cơm
" nãy tao tính đem cơm cho jungkook mà giờ có việc mất rồi , mày...mày đem dùm tao đi "
" thôi , tui cũng chưa ..."
nói đến đây em liền khưng lại
ừ nhỉ ?!! nãy hắn đưa em về là đi một một mạch tới chỗ làm liền , không ăn uống gì hết
" cái con này , tao nói đem là đem " mẹ em dùng dằn đi tới cốc vào đầu em một cái đau điếng
" đau !!! " em nhăn mặt ôm lấy chỗ bà ta vừa đánh mà xoa xoa
" ai biểu mày lì "
" được rồi , để đó đi ! tui ăn xong rồi tui đem "
tự nhiên bà ấy lại đánh thêm một cái vào mông tui
" trời ạ ! đợi mày ăn xong chắc cục cưng tao chết đói ở ngoài đó mất , lẹ lên lẹ lên "
" nhưng tui vẫn chưa ă.."
" xíu mày về rồi mày ăn " nói rồi bà ấy đi một mạch ra cửa đi mất , vẫn không quên nói
" lẹ cái chân lên con này "
ôi coi kìa ! em là đang bị bà ấy làm cho ức chế đến xì khói rồi kìa
nhưng
bóng bà ta vừa khuất thì em cũng bật cười
em thấy có một chút hạnh phúc ! em tự hỏi
có phải vừa rồi nhìn em và bà ấy giống những cặp mẹ con khác lắm đúng không ?
đã lâu lắm rồi em mới gặp lại hình ảnh đó
tội nghiệp em ! nếu như những đứa trẻ khác sẽ lấy làm bất công hay tức giận thì em lại lấy làm đó là hạnh phúc , phải chăng hạnh phúc đối với em là đơn giản vậy sao ?
**********
tình hình bây giờ là em đang tung tăng trên đường đưa cơm cho jungkook với cái bụng đói meo
em cũng lấy làm khâm phục bản thân vì vẫn nhớ đường chỗ hắn làm , vì nó tận chỗ khỉ ho cò gáy nào đó lận
sau hơn hai mươi phút đi bộ thì cuối cùng em cũng đã đứng trước cái xưởng gỗ ấy
như thói quen em vẫn ló đầu vào trước
" xin chà.."
" ôi cháu gái ! "
ami đang chào giữa chừng thì một giọng nói cất lên làm em có chút giật mình
à ! là một bác công nhân
có chút quen quen , hình như chú ấy là người lần trước chỉ cho em chỗ làm của jungkook
" ơ , cháu chào bác "
" tìm cái cậu jungkook à " bác ấy là đang ăn cơm , gặp em liền đứng dậy mời vào
" à..vâng , mọi người đang ăn cơm à , xin lỗi cháu làm phiền rồi ạ " ami cuối đầu chín mười độ với mọi người
dù trên trường em có đỏng đảnh , gây sự ra sao thì ngoài xã hội em vẫn biết trên biết dưới , kính trọng mọi người , điều đó làm những người lớn xung quanh rất quý em
trước cái cuối đầu của em , các cô chú liền cười hiền mà đưa tay ra lắc lắc
" không sao đâu , ôi trời cháu gái này ngoan quá "
em đang gãi đầu , cười hehe thì một cô lên tiếng
" đưa cơm cho jungkook sao cháu ? "
giờ em mới giật mình , xém quên mất jungkook , liền gật đầu dạ dạ
" cháu đi thẳng rồi quẹo phải là tới nha , nhóc đó làm việc chăm chỉ chiều giờ mà vẫn chưa ăn gì cả đó "
ami có hơi khựng một chút , bỗng nhiên em thấy nhói trong lòng nhỉ ?
so với bạn đồng trang lứa thì hắn vẫn luôn thiệt thòi hơn , rất nhiều luôn ấy !
em vội cảm ơn cô ấy rồi ba chân bốn cẳng chạy đi gặp hắn
********
vẫn là căn phòng bụi bặm ấy , vẫn cái đèn chớp sáng chớp tắt ấy , em nhẹ nhàng bước vào
" jungkook à "
ami ngập ngừng gọi khi thấy cái bóng lưng rộng lớn kia
không nhanh không chậm , con người đang ướt đẫm mồ hôi kia liền quay phắt qua
" ơ , ami "
hắn thấy em liền buông khúc gỗ nặng trịch kia xuống mà há hốc nhìn em
thấy biểu cảm đó của hắn em liền bật cười
" sao ? bộ gặp tui ngạc nhiên vậy hả ? "
" sao lại tới đây ? em đi một mình à ? "
jungkook vội chạy đến bên em mà hỏi
nhưng hắn nhận ra người mình đang đầy ắp bụi bẩn và nhớp nháp mồ hôi nên liền lùi lại
" oh xin lỗi , hôm nay hơi nhiều thứ ..."
" lại đây ! " em biết hắn đang ngại cái gì mà , nên liền quắt quắt tay kêu lại
hắn ngơ ngác nhìn em , nhưng chân vẫn không dám bước , lúc nãy hắn lại gần...thấy người em rất thơm , chắc chắn là đã tắm rửa sạch sẽ
thấy jungkook không rục rịch gì , em chỉ biết thở dài rồi lấy một chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn mà bước tới
" nè , lau đi " em chìa chiếc khăn ra trước mặt hắn nhẹ nhàng nói
jungkook như bị tắt nguồn mà chỉ đừng đờ đó nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn em
ôi ! hắn là đang muốn nhảy lên hẳn nóc nhà vì hạnh phúc đấy .
dạo này em lúc nào cũng ấm áp như vậy , làm mỗi ngày hắn đều yêu em nhiều lên không ít
ami đúng là ! em là đang dẫn dắt hắn trên con đường khám phá tình yêu rồi
đúng là nít quỷ á , gruh
nhưng mà kệ đi ! dù gì ami cũng biết cái đách gì về ba cái thứ lãng mạn này đâu ... em chỉ thấy đó là điều mình nên làm
" gì đó ? bộ đợi tui lau mặt cho anh luôn ha gì ? đừng có mà mơ à ! " em làm mặt gian nói
đó ! đoán không sai mà , trong vòng ba giây jungkook như rớt từ trần nhà xuống cái bụp
thiệt tình ...
nhưng mà hắn cũng nào dám đòi hỏi gì nhiều , chỉ biết cười mỉm rồi đón nhận cái ấm áp từ em , à không ! chỉ có mình hắn thấy ấm áp , còn em thì thấy đó là điều nên làm
" lau xong rồi thì ngồi xuống đây ăn cơm ! "
em nói như giọng mẹ vậy đó , dứt lời liền quay đi ngồi một cái bịch xuống đất , mặc kệ là em mới tắm
nhưng mà ai kia nào có trách nửa lời , người ta là không nỡ đó nha ! đúng là yêu vào là mù quáng mà
" xin lỗi chỗ này không có bàn .." hắn nhìn em ngồi dưới đất mà khó xử , gãi gãi cái đầu trông thật ngốc nghếch
" xíu về tắm lại thôi , mau ngồi xuống ăn đi ! "
em nhăn mặt nói khi thấy cái tướng rề rà của tên cao lớn kìa , nói vậy thôi chứ em đang thầm nghĩ
" tui đi bộ tới đây là cũng đủ mồ hôi rồi , mau ăn đi cái đồ ngốc này "
" nè "
đợi ngay khi jungkook đã yên vị kế bên em thì ami liền mở hộp đồ ăn ra
ủa ?!!!! bộ mẹ em định cho hắn ăn bù mấy bữa hay gì mà đầy ụ vậy
nào là thịt heo chua ngọt , gimbap , japchae , sườn nướng , canh rong biển , và một miếng bánh bí đỏ
ủa ???
ủa alo ?!! bà ấy là đang cố tình hành hạ em hay sao á
ami nhắm mắt như không thấy gì rồi đẩy đống đồ ăn đó qua cho hắn
" ăn . ngon . miệng " em nhoẻn miệng cười xong liền quay chỗ khác
" chưa ăn tối à ? "
" ăn rồi , cứ ăn đi ..đừng lo "
em đang nuốt nước mắt vào trong đây , nhân cách thứ hai của em như đang muốn nhào ra mà tát vào mặt em
" ĐÚNG !!!! ĐANG ĐÓI ĐÂY NÈ ! KHÔN HỒN THÌ MAU CHO TUI ĂN VỚI "
" xạoo , quay qua đây ăn chung nè " giọng nói hắn như mang ý cười mà lay lay tay em
" ông nói ai xạo ? tui ăn rồi là ăn rồi , mắc cừ.."
" bụng em đang reo "
mặt em lúc này như chứa hàng trăm vạch đen trên đó vậy , tại sao lại lựa lúc em đang níu kéo một chút danh dự nhỏ nhoi mà reo chứ
riết rồi cuộc sống này không có gì xảy ra theo ý em cả !
" bộ cứ reo là đói hả ? "
nhưng không sao , danh dự có thể mất nhưng sự cãi cùn của em thì không
jungkook chỉ biết cười khổ nhìn con người đang đỏ mặt kia , chỉ một tay , hắn kéo em về phía hắn
" ăn đi , tôi ăn không hết đâu "
" ok , nói vậy thì được "
nhanh như cái chớp mắt em liền xích lại gần hắn , tự động lôi đũa ra
nếu là người khác chắc sẽ chẳng thích em lâu được đâu ! em chẳng biết giữ hình tượng gì cả
nhưng với jungkook thì mọi hành động của em đều thật dễ thương , đều xứng đáng để hắn yêu em thêm một chút !
em lúc nào cũng sôi nổi , náo nhiệt , ngược lại với hắn nhưng nhờ vậy mà đối với jungkook em như một tia nắng ở đâu đó tới để cứu rỗi tâm hồn đã sớm sụp đổ trong hắn . jungkook , hắn thật sự rất yêu em ! nó không đơn thuần là tình cảm của những cô cậu học trò mới chớm
hắn nghĩ nếu chỉ cần vắng em thì sẽ chẳng có gì gọi là niềm vui hay hạnh phúc cả
hắn yêu , yêu cái sự vô tư của em !
" ê , có một đôi đũa đứa nào ăn , đứa nào nhịn ? "
đang nhìn em suy nghĩ lơ mơ thì một cái huých vai của ami như kéo hắn ra khỏi cái đám mây mơ mộng kia
" vậy em cứ ăn trước .."
" thôi kệ , tui không có ngại "
nói rồi em nhún vai gắp một miếng gimbap đưa vào miệng hắn , rồi ngay lập tức gắp cho mình một miếng
" hưmm..hơi ngụi mất rồi nhưng rất ngon "
em rút cả người lại , nhún nhún một chút để thể hiện sự hạnh phúc của mình khi được ăn ngon
ami ! em có phải là người không ? tại sao lại tấn công liên tiếp vào trái tim người con trai kia vậy
vừa bàng hoàng khi em chấp nhận ăn chung muỗng đũa với hắn thì em lại làm hắn cứng đờ vì ami chủ động gắp gimbap đút cho hắn ăn , giờ lại trưng ra cái bộ dạng đáng yêu như thế
em rốt cuộc là cái thứ gì thế hả
jungkook cứ như bị hết cạn máu , cứ ngồi ngẩn ngơ ra mặc kệ em muốn làm gì thì làm
ánh mắt ngỡ ngàng từ từ thu lại thành một ánh nhìn ôn nhu , chả hiểu sao nó cứ chủ động hướng về em
" aiz , phiền ! " bỗng tiếng mắng mỏ của em làm hắn giật mình
thì ra em đang gặp vấn đề về tóc , vì tóc của em cứ thế mà rớt xuống làm ami không thể nào ăn uống thoải mái được , cứ ăn được mấy gắp là lại phải hất với vén tóc
như một luồn điện xẹt ngang qua đầu jungkook , cứ như đang nhắc hắn chuyện gì đó
rồi hai mắt hắn mở to ra , vội đứng phắt dậy hấp tấp đi về phía balo của mình
" ủa đi đâu vậy ? " vì tò mò mà em ngừng bữa ăn lại ngước lên nhìn con người kì lạ kia
hắn không nói năng gì đi về phía em rồi ngồi xuống
jungkook nhìn em ngại ngùng , gãi gãi chiếc mũi rồi từ từ đưa về hướng em
" oh " em bất giác ồ lên một tiếng
đó là một chiếc buộc tóc thân nhỏ , màu hồng pastel , trên đấy có đính một chú thỏ xinh xinh
" tôi thấy nó dễ thương nên nghĩ tới em " hắn nói xong liền lén nhìn xem biểu cảm của em
hắn thấy em cứ chăm chú nhìn nó tưởng như em không ưng nó và đang khó xử tìm một lí do nào đó
" ừm..nếu em không thích thì.."
jungkook rụt tay lại định mở lời trước thì em liền giữ tay hắn lại
" ể ? tặng tui mà sao giật lại "
ami nhận chiếc buộc tóc ấy từ tay hắn liền lấy điện thoại của mình ra mà chụp vài tấm , xong vội buộc lên tóc mình
" cảm ơn , tui thích lắm "
thật ra đó giờ em chẳng bao giờ quan tâm mấy cái đồ buộc tóc hay những chiếc phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh này đâu . chỉ là em thấy nó không quan trọng thôi
nhưng khi em nghe hắn nói rằng vì nó dễ thương nên liền nghĩ tới em , hắn còn để ý rằng em đang xõa tóc nên ăn uống khó khăn , thế là liền đem cho em một chiếc buộc tóc... tinh tế mà phải không ?
*********
hai bạn nhỏ vừa ăn vừa giỡn thế là cũng gần chớp mười giờ
thiệt là...bình thường hắn chăm chỉ bao nhiêu thì hôm nay em tới đây làm cho hắn chẳng muốn làm gì cả , chỉ muốn ngồi nói chuyện với em mãi
" ủa gần hết giờ luôn rồi , xin lỗi nha làm mất thời gian của ông rồi "
em vội vàng xếp bát đũa lại thật gọn gàng vào túi , định đứng dậy ra về thì cảm thấy cánh tay mình đang trở nên nặng nề
" còn bảy phút nữa là tan làm rồi , em đợi tôi được không ? "
oh tại sao không nhỉ ? dù gì bây giờ cũng đã tối rồi , có hắn về cùng thì cũng an toàn hơn
thế là không ngần ngại em liền gật đầu cái rụp , ngồi lại chỗ lúc nãy và nhìn hắn đang chất những thanh gỗ cuối cùng vào kho
đúng là ..con trai trông tuyệt nhất là lúc họ tập trung mà , nhìn cái gương mặt đang nghiêm túc làm việc kia đi ! thật là yêu nghiệt
nhìn xuống một chút thì có thể thấy lấp ló chiếc xương quai xanh đang bóng lưỡng vì mồ hôi
thêm cả hai cái bắp tay săn chắc của hắn đang hiện lên rõ mồn một mỗi khi hắn nhấc thanh gỗ lên
ami chẹp chẹp miệng nhìn hắn ! ô kìa em ! mau cất cái mặt vô liêm sĩ kia đi chứ ?!
bảy phút ngắn ngủi kia cuối cùng cũng trôi qua , em và hắn vội vã dọn đồ rồi ra về
bước ra tới cửa thì lại gặp các cô chú công nhân , vừa nhìn thấy em và hắn liền ồ lên rồi cười rộ
" hai đứa trông đẹp đôi lắm đó " một bác gái đang lau mồ hôi nhìn hai người rồi bật ngón cái khen ngợi
" dạ ? đẹp đôi ạ ? " ami như ngu người mà hỏi lại
" ừm , cả hai đều rất xứng đôi mà "
" ơ dạ khô.."
" mai cháu sẽ đãi bác nước nhé " jungkook như một con sóc liền ngắt lời em rồi bắt lấy tay ami kéo đi ngay tức khắc , không quên để lại một cái nháy mắt cho bác gái kia
bác ấy quả là nhìn thấu lòng hắn !
thế là suốt trên con đường tối tăm ấy hắn cứ cười mỉm suốt
" gì chứ ? tui đã đồng ý đâuu "
ngược lại với sự vui vẻ của ai kìa thì em cứ cằn nhằn suốt đường đi như thế
" chuyện không sớm thì muộn ấy mà "
jungkook vô sĩ đưa mắt xuống nhìn em rồi nở cái nụ cười chết tiệt kia
" yah "
" được rồi , không trêu em "
em là đang muốn rứt hai cái răng thỏ kia ra đấy nhé !
nhưng mà kệ đi ! hắn nào quan tâm chứ , em có muốn làm gì hắn cũng được , muốn chà đạp sao tùy em cả .
vì sao hả ?
thì đơn giản là vì hắn tự nguyện điều đó mà
thế là suốt đường đi cả hai cứ thao thao bất tuyệt với nhau mãi thôi . ánh đèn đường vàng mờ mờ chiếu xuống đường , soi sáng cho mỗi bước chân cả hai người họ .. cái ánh vàng ấm áp đó như đang sưởi ấm cho họ vậy
đúng là " chúng ta bao giờ cũng nhìn thấy sự may mắn trong một hoàn cảnh không may mắn "
và em chính là đặc ân cuối cùng cũng như là duy nhất đối với hắn
" thôi , ta đừng đợi nữa "
tui sẽ đổi ami và jungguk thành lớp 11 nha ! chứ lớp 10 mà zay thấy giống nít quỷ thiệt kakak =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top