11
" chắc vậy ...chắc có vấn đề thật " hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng , giọng hắn nhỏ lắm , như đang thủ thỉ cho một mình em nghe , như sợ chim chuột nghe được vậy
" vấn đề gì ? " em hỏi hắn , đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp cho tên kia , cách em làm cho jungkook thật nhẹ nhàng và cẩn thận , những điều mà trước đây em chưa từng
" tôi thích em , nó là vấn đề !"
***********
đôi tay em chầm chậm rồi dường như dừng hẳn , hai má đỏ ửng như trái cà chua chín mọng , em chỉ biết cúi mặt xuống để dấu đi đôi má ấy
ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào căn phòng , làm không gian thêm mờ ảo
hắn thích em hả ? liệu được không ? nhưng hắn là người của mẹ em cơ mà
hay là hắn đùa vậy nhỉ ? ừm chắc vậy ..chứ sao mà có thể được .
em cũng không rõ trái tim em nữa ,
khó nhỉ ?
cuối cùng em cũng thoát khỏi cái không khí ngượng ngùng ấy
" khùng ! " em đanh đá mắng hắn , dúi chai thuốc rượu vô tay hắn
" nè , tự mà xoa đi "
rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng , đi được 5 bước thì lại nhớ đó là phòng mình mà
lại một lần nữa em dùng dằn bước vào kéo hắn đứng dậy rồi đẩy ra khỏi phòng mình
" về phòng coi , con trai mà đêm khuya qua phòng con gái hả "
hắn đứng đó chỉ biết cười khổ nhìn em tự biên tự diễn
em đúng là..
nhưng dù gì trong mắt ai kia , em làm gì cũng thật đáng yêu
********
em chào đón một ngày mới bằng cái liếc mắt chóe lửa của mẹ
" mày mà bỏ mặc anh ấy đi học nữa là đừng có vác mặt về , mai mốt thành người một nhà mà cứ vậy hoài hả ? "
gì ? người một nhà ? nghe mà không biết nên vui hay buồn
em im lặng chẳng nói gì rồi quay ra mang giày
hắn lủi thủi đằng sau em , cũng chẳng nói một câu nào
cả hai đang chuẩn bị đi thì mẹ em chạy ào ra ôm hắn thật chặt
" hm..anh yêu đi học vui vẻ nha , dạo này cứ đi về khuya mãi " Bà ấy nói với giọng điệu ngọt ngào rồi chỉnh cổ áo cho hắn
xem kìa ! như vợ đang chỉnh trang cho chồng đi làm á
em đảo mắt chán nản , bỏ đi trước một mạch
" gớm thật ! " em thầm thì trong miệng
vậy là suốt đường đi em cứ ngắt hoa , dùng dằn , gặp lon nước thì đá đi , gặp trẻ con thì hầm hầm không thèm cười đùa như mọi ngày nữa
đi được một lúc thì một chiếc xe phân khối lớn thắng gấp bên cạnh em , hù ami một vía muốn té xĩu
" ngày quỷ gì vậy hả ? " em hét lên
người trước mặt mở chiếc nón bảo hiểm , nhìn em cười hả hê
" hế lô gái "
" má ! thằng đầu đen ?!
" ê ! tôi có tên đàng hoàng , Kim TaeHyung ! " hắn mở to mắt phản bác với em
" chắc thèm quan tâm " em đứng khoanh tay rồi nhìn hắn với gương mặt thách thức
gì ? Hắn là ai em còn chẳng thèm quan tâm , nói gì tới tên hắn ?!
" ừ cô thì sao cũng được , nhưng mà xem kìa ! xem ai bị mẹ mình đá ra rìa kìa "
hắn đảo lưỡi làm phồng một bên má mà nhìn em đầy hứng thú
"..ngậm mồm vào đi " em đưa đôi mắt như phực lửa của mình nhìn hắn
coi bộ hắn đang có ý đồ gì đó với gia đình em nhỉ ?
" haha sao nhìn tôi như thế ? bộ nói sai hả ? "
" ..." ami né sang một bên toan tính sẽ bỏ đi thì hắn lại châm dầu vào lửa
" tội nghiệp em ! gia đình em quả là có một không hai à nha " hắn vẫn đứng đó với gương mặt trơ trơ
em hết chịu nỗi thật mà ! ở đâu mà lại lòi ra cái tên ăn nói vô duyên , vô học , vô đạo đức này vậy ? mặt em đỏ phừng phừng như máu dồn lên não
bỗng từ đâu đằng sau một lực mạnh tiến lên đạp thẳng vào chiếc xe của hắn
em giật mình
còn ai nữa
jungkook chứ ai
em thấy hắn mồ hôi lã chã , có vẻ gấp gáp , mắt hắn đanh lại nhìn tên đầu đen trước mặt
" ê ! làm gì vậy ? tiền đâu mà đền ? " em lẩm bẩm trong miệng , bấm mấy cái vào tay hắn
nhưng mà hắn nào để ý lời em
" biến " nãy giờ mắt jungkook chẳng di chuyển , chỉ nhìn chằm chằm cái tên đáng ghét kia
người trước mắt dường như càng thấy thú vị trước sự giận dữ của hắn
tên đó đội nón bảo hiểm quay đi , nhưng cũng không quên bỏ lại mấy câu nói khó nghe
" ráng nha ! ráng giữ mụ vợ già của mày và đứa con gái bằng tuổi mày nha , jeon.jung.kook"
nói xong hắn cười khẩy rồi nẹt bô chạy đi
jungkook liền quay sang nhìn em với gương mặt khác hẳn lúc nãy
nhìn em đang cuối mặt , tóc rủ xuống che đi hai bờ má
hắn vô thức lấy tay mà vén tóc qua cho em
" ổn chứ ? "
hành động đó của jungkook khiến em bất ngờ , ừm.. hình như cũng có chút xao xuyên
em ngại ngùng ngước lên , nở nụ cười nhẹ rồi lại khoác vai hắn như bình thường
" chả sao ! đi thôi "
jungkook ngẩn ngơ nhìn em , chính hắn cũng cảm thấy em dạo này khác hẳn , chắc dễ thương hơn nhỉ ?
nhìn em cười mà tim gan hắn loạn cả lên ...chỉ mong cho em giữ mãi nụ cười ấy
jungkook mỉm cười nhẹ nhàng , rồi cùng em tới trường
*******
sau 3 tiết dài đằng đẳng , em thở dài lười biếng rồi nằm ườn ra bàn , chưa im lặng được một giây thì một bàn tay đập vào vai em
" cái gì ? " em giương đôi mắt mệt mỏi nhìn người đối diện
à là sully
mà sao mặt nó dữ quá vậy ? như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy
" mày . với . jungkook . rốt . cuộc . là. sao ? "
nó nhấn mạnh từng chữ nhìn em
" sao ...sao là sao má ? "
" xạo xạo , sáng nay tao còn thấy đi chung nha , mày với nó là đang.."
nó nhìn em với đôi mắt nghi ngờ
" điên ! " em lấy quyển vở liền vỗ vào đầu nó
bỗng mắt nó lia tới chỗ cửa sổ sau lưng em , gương mặt như đóng băng vậy
em hoang mang quay qua thì ..
" căn tin không ? "
" hức " em bất giác kêu lên khi thấy hắn đang thò đầu qua cửa số lớp em
gì vậy ? bộ hắn bắn bluetooth với em hả ? vừa mới chối với sally xong thì hắn mò tới
em quay qua cười hề hề với sally rồi chào tạm biệt thật nhanh chóng trước khi nó nắm đầu em lại
******
" tự nhiên nay qua rủ xuống căn tin vậy ? " em hỏi hắn , đầu có hơi nghiêng qua
" gì đâu , dù gì sáng giờ em với tôi cũng chưa ăn gì ,nên rủ em xuống ăn chung thôi "
em " ừa " một tiếng rồi cũng không nói gì , cả hai im lặng cho tới khi vào căn tin
ai cũng trố mắt nhìn hắn với em
" ê , ami với thằng jungkook đi chung kìa ? "
" đâu ? ...vãi thật "
em liếc đám con trai đang ngồi ngay ghế đá , đi ngang qua thì lại tới bọn con gái
" umi , nhìn kìa , jungkook kìa "
" đẹp trai nhỉ ? "
" mà có nhỏ ami nữa kìa..2 người đó quen nhau hả ? "
"hahah..một thằng nghiện với một con điếm "
" suỵt , nói bé thôi "
thôi thôi ! em chai lì với mấy cái lời đó rồi ! em nhắm mắt mặc kệ đi qua , còn hắn thì kéo em đi nhanh hơn . chắc lại sợ em nghe thấy rồi lại khóc nức nở như lần trước đây mà
đến chỗ bán đồ ăn , vì đông nên jungkook bảo em đứng ở ngoài đợi hắn . Đang đứng nhởn nhơ thì tay ai đó đặt trên vai em
" hi "
em quay qua thì nguyên cái đầu vàng chói của người trước mặt đập vào mắt , em hơi nheo mắt nhìn
" lại gì đấy ? "
còn ai nữa
thằng kangwon chứ ai , em gạt bàn tay của hắn xuống , nhướn mày hỏi
" mấy bữa giờ chả thấy em đâu ? buồn gần chết "
hắn cười với gương mặt đểu cán , ôi làm ơn đi ! em phát ngáy với cái tên bịp bợm suốt ngày lấy vũ lực ra đè đầu người khác này rồi
" thế chết oách đi "
" ơ hơ ! miệng xinh thế này mà lời nói chả hay tẹo nào , đúng là..mèo hư " hắn bước tới , đưa sát gương mặt của mình gần lại em mà thầm thì , làm xung quanh một phen " ồ " lên
ê !? trong truyện người ta gọi nghe quyến rũ bao nhiêu thì cái từ đó từ mồm thằng này phát ra chỉ khiến em muốn cho vài chưởng
phèn gì mà phèn dữ !
em bật cười khi thấy hành động đó , cũng liền tiến lên một bước , đặt tay của mình lên ngực hắn , đưa mặt mình sát lại rồi nói nhỏ nhẹ
" tao nghĩ ....là mày nên đi đánh răng ! "
ừ em vậy đó ! sợ ai đâu mà lại
mấy thằng đứng gần hắn nghe thế thì bụm miệng nhịn cười . còn kangwon á hả ? mặt tên đó đang như khỉ đít đỏ kìa
em cười mỉm , phủi phủi vai áo hắn rồi quay người đi
" anh phải làm gì thì em mới thích anh đây , ami ? "
ghê chưa kìa ! nghe xong em đập tay vào trán chán nản
bộ không thấy em ghét tên đó ra sao à ?
" làm thinh ! nói chung là mày làm gì tao cũng chán ghét hết , vậy đó "
" em ..."
chẳng cần nghe hết , em đã bỏ đi một mạch tới chỗ jungkook
em biết cái tên kangwon ấy lại chuẩn bị xổ một tràn lặng mạ em , nên thôi em đi trước cho rồi
đó ! tính vậy mà hỏi tại sao em không thích nó
jungkook nãy giờ vẫn chưa chịu ra , tính cắm trại ở trỏng luôn hay sao á , em lẩm bẩm trách móc
chẳng cần tìm chi xa , đi một lúc tới ngay gốc cây anh đào trường mình , em đã thấy bóng dáng thân quen của hắn
má nó ! cái dáng của hắn nổi bật tới mức xung quanh đông người vậy mà chỉ cần liếc mắt một cái là em liền nhận ra
nhưng tên đó đang nói chuyện với ai thế ?
em nhíu mày lại ..
bà chị nào vậy ? em nhăn nhó từ xa nhìn , thở hắt
" ừ mình thì đứng đợi đem đồ ăn về , còn hắn thì đứng đây đưa đẩy với người khác "
ôi ôi ! nhìn kìa , coi tên đó gãi đầu cười cười vời người đó kìa
em nuốt hết ngụm nước bọt , rồi đi tới như chưa thấy gì
giờ đây ami đang đứng sau lưng hắn , đang chuẩn bị đập vai hắn thì
ủa ? jungkook là đang nói chuyện với unnie lúc trước tỏ tình hắn
giờ mới có dịp nhìn tên chị ấy
hóa ra là junghwa unnie
hình như chị ấy thấy em nên khựng lại một lúc , vậy nên jungkook cũng quay qua nhìn
" ơ , ami ! xin l.."
" hả , gì ?? Không có , tui tới để lấy đồ ăn thôi , xin lỗi gì hahaha , tiếp tục đi "
ami luống cuống trả lời rồi vội lấy hộp sữa cùng cái sandwich trên tay hắn , định bỏ đi thì jungkook nhanh tay giữ em lại
yah ! em có thể thấy mắt của chị ấy đang mở to khi nhìn thấy tay của hắn giữ tay em kìa
" jungkook à , làm gì vậy ? "
tui cắn răng nói với hắn xong vội quay qua nhìn unnie cười hề hề , cái tay không ngừng gỡ tay hắn
nhưng hắn nào theo ý em !!!
" noona ,cũng trễ giờ của chị rồi , thôi hẹn bữa khác em với chị nói chuyện tiếp nha "
thề là em có thể thấy được vài tia thất vọng trong mắt chị , em không muốn làm ai đó buồn đâu , ami đang khóc trong lòng nè !
" ờ..ừm , được rồi , tạm biệt hai đứa " chị ấy cười nhẹ , vén tóc qua tai rồi giơ tay chào em và hắn
em đứng hình nhìn bóng lưng unnie phía trước mà chẹp miệng
đúng là tài sắc vẹn toàn !
bỗng bị cái bàn tay ai đó quơ quơ trước mặt làm phân tâm , em liền tỉnh lại
" bị khùng hả ? "
em quay qua đánh vào ngực hắn một cái nhẹ , nhìn xuống thì tay vẫn chưa buông
ami vội buông ra trước khi bị mấy cái con nhỏ nhiều chuyện kia bắt gặp
nhất là sally , nó mà thấy em nắm tay jungkook chắc ám từng giờ từng phút mất
" xin lỗi , nãy tôi định về rồi mà không ngờ bắt gặp chị ấy ở đây nên l..."
" nói tui nghe chi ? " em vừa gặm bánh vừa ngước lên nhìn hắn
hahaha !!! nhìn vậy thôi chứ lòng em như lửa đốt nè
trong đầu em giờ đang quanh quẩn những câu hỏi
" rốt cuộc jungkook có tình cảm với unnie không ? "
" tại sao lúc nãy lại nhìn hắn ôn nhu như vậy ? "
" còn hẹn gặp lại nữa , tức là hai người sẽ gặp riêng nhau ở đâu đó , đúng không ?
nghĩ tới đó là em đã không vui , liền mở hộp sữa tu một hơi thật kêu
ê nói thiệt , hắn mà không thích em chắc cũng xa lánh em quá ! nhìn kìa coi có khác gì mấy thằng cha nhậu nhẹt không
" giận hả ? " jungkook mỉm cười nhìn em
em phá lên cười , ngón tay chỉ vào mình
" tui giận á ? hahahaha nói gì vậy trời ? ai mà không biết ông thích chị ấy , mắc cười thiệt đó "
không mà trái tim em đang muốn xé lồng ngực em ra mà hét " ừ đúng rồi , giận nhiều là đằng khác "
con người em chẳng biết có bao nhiêu nhân cách nữa
bỗng chân mày hắn đanh lại , bước từ từ lại gần phía em
" tôi thích chị ấy hồi nào ? "
em không biết là mình đã nói gì sai nữa , nhìn xem ! xem cách hắn nhìn chị ấy kìa , thật sự rất "tình " cơ mà
chị ấy cũng thật xinh đẹp , giỏi giang lại còn rất thân thiện . em tự nhủ " nếu mình là đàn ông chắc cũng điêu đứng vì unnie "
đằng này chị ấy lại còn rất thích hắn . nên em suy ra khả năng giữa hắn và chị ấy là rất có thể
" tui.." em tính ngước lên cãi thì gặp đôi mắt đang phừng phực lửa nhìn em , làm cho ami có chút sợ sệt , nên cụp đuôi lùi lại phía sau
" ami ! "
hắn nắm tay kéo em lại gần mình hơn
" tôi thật sự chỉ y..."
reng reng
tiếng chuông chói tai báo hiệu hết giờ ra chơi làm em có chút khó chịu
" thôi hết giờ rồi , có gì lần khác nói " ami phũ phàng gạt hắn qua một bên nói
jungkook , đang định nói lời yêu thương mà mình ấp ủ bao lâu nay thì bị cắt ngang , liền cảm thấy ấm ức , một vết hằn đen trên khuôn mặt điển trai
hắn mạnh bạo giữ tay không để em đi
" ami ! tôi chỉ yêu mình em "
...
đôi chân em như cứng đờ lại , bàn tay không cựa quậy nữa mà vô thức để cho hắn nắm
cái gì ?
dù đây không phải là lần đầu em nghe , nhưng em có thể coi đây là một lời khẳng định cho câu nói lúc tối không ?
em không biết nói gì , chỉ nhìn chằm chằm hắn . trái tim em đập mạnh lắm ! kiểu như muốn nhảy ào ra mà kêu em hãy đáp lại hắn đi
nhưng lí trí em lại bảo " không " .
hoàn toàn không !! em với hắn có một khoảng cách vô hình xa lắm .. à không là vật cản chứ
đúng rồi , là mẹ em ! mẹ em mua hắn về là để phục tùng bà ta chứ không phải để em và hắn yêu nhau
em vẫn không quên cái vị trí " ba dượng " ấy
dù có xem đi ngẫm lại thì ..em vẫn thấy mối quan hệ này đều không đúng đắn , nói toẹt ra là không thể !
" jungkook.." giọng em nhẹ như lông hồng mà gọi tên hắn
còn về jungkook ? trái tim chàng trai trẻ đang như chạy tung trong lồng ngực đang phập phồng kia . hắn không định sẽ thổ lộ với em ngay bây giờ đâu , hắn đang chờ một lúc nào đó , lúc mà sự tự do của hắn sẽ trở về , cái danh " bố dượng " vô lí kia được gỡ xuống thì hắn sẽ đường đường chính chính bước vào cuộc đời em
nhưng có lẽ với chàng trai mới lớn thì điều này khó nhằn nhỉ ? không dễ gì giấu giếm cảm xúc , tâm tư của mình mà . jungkook cảm thấy dạo gần đây chỉ cần nhìn em là hắn lại yêu em thêm một chút . cái tương tư đó đang ngày càng lớn để rồi giờ đây nó không thể giấu nữa rồi
hắn đang lo lắng tới thở không nỗi đây mà còn nghe cái giọng nhẹ nhàng bất bình thường của em gọi tên mình làm trái tim hắn chỉ muốn chảy nhũn thành nước ngay tại chỗ
" hửm " hắn vuốt vuốt những sợi tóc như đang che giấu sự bối rối của mình
" tụi mình không thể mất rồi " em ngước lên nhìn hắn , nhưng vừa đối diện với gương mặt đang hạnh phúc trước mắt mình em lại không đủ dũng cảm mà cuối xuống
em không muốn tổn thương ai đâu ! đặc biệt là hắn ...em không nỡ đâu
" vì mẹ em sao ? " hắn không lấy làm bất ngờ chỉ cười nhẹ nhìn em thật hiền từ
" ừm "
" không sao , tôi không bắt em sẽ đồng ý vào bây giờ , nhưng ..." nói đến đây hắn dừng lại
" ami , nhìn tôi "
cô bé bá đạo , quậy phá ngày nào bỗng biến thành một nàng thiếu nữ đang e ấp trước hắn , ngay khi nghe giọng nói trầm ấm , đầy cuốn hút của jungkook , như một ma lực mà không gì có thể chối từ , ami liền ngước lên nhìn hắn , em đúng là nhỏ bé trước hắn thật mà !
" em chờ tôi được không ? chờ tôi khi nào đủ sức thoát khỏi mối quan hệ này , tôi sẽ bên em một cách đúng đắn nhất , xin em "
em ngây ngốc nhìn hắn , hai mắt mở nhìn đăm đăm như muốn thấu tâm can hắn
chờ hắn sao ? liệu em có thể không ?
em không chắc tình cảm của em đủ lớn để gọi là yêu , nhưng cũng không có nghĩa là không có chút rung động nào
nhưng
jungkook là một người tốt , em biết ! so với những thằng choi choi ngoài kia thì hắn tử tế hơn rất nhiều
em tin những lời hắn nói đều là chân thành , đều thật lòng
đó giờ em chưa bao giờ cảm nhận được những cái cảm xúc ấm áp , an toàn từ ai đó ! Đến khi gặp jungkook
hắn luôn âm thầm quan tâm em , quan tâm những lúc em bỏ bữa , lúc em khóc , lúc em yếu đuối
luôn có mặt khi em bị ai đó ức hiếp , sẵn sàng xả thân vì em
bao lâu nay nếu em phải gồng mình lên mạnh mẽ bao nhiêu thì khi có hắn bên cạnh em như được bù đắp bấy nhiêu
em ngấm nghía gương mặt hắn thật lâu , rồi mỉm cười gật đầu
" ừm , sẽ chờ ông "
người trước mắt em như mất nhịp thở hai tay vô thức siết tay em chặt hơn , đôi mắt tựa hồ nước mà nhìn em ..
hắn đang run lẩy bẩy một cách mất kiểm soát
có thể coi là em đang chấp nhận hắn không ?
jungkook có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh đang dần phủ một màu hồng phấn , cả cơ thể như tê dại
" nhưng mà sao ông lại thích tui ? "
" cái đó cũng cần lí do à ? " hắn gãi gãi đầu trông thật ngốc
" hmm..tui vừa lùn "
" tôi cao được rồi "
" lại còn đanh đá chẳng hiền lành "
" tôi thích em đanh đá ! "
" lại hay chửi thề "
" tôi cũng thích em chửi thề " hắn vẫn giữ cái nụ cười ngốc đó nhìn em
" tui lại...."
" chung quy lại là tôi thích em được rồi , vậy thôi "
em bật cười trước hắn , hay tay ngại ngùng xoa xoa một góc chân váy , còn hắn thì nhìn em thật nhẹ nhàng
dưới gốc anh đào , dường như có hai đôi trẻ đang mở lòng mà hướng về nhau
trước cảnh tình tứ ấy thì một tiếng hét
" nè hai cô cậu kia , biết nãy giờ vô tiết bao lâu rồi không mà còn đứng đây tù ti tú tí "
thầy giám thị với một cây thước dài trên tay đang chỉ về phía em và hắn
ôi hù em một vía , ami mặt méo xệt như bị bắt quả tang là chuyện gì mờ ám , còn jungkook đột nhiên nắm tay lại một lần nữa
hắn nở nụ cười thật tươi rồi kéo em chạy trong tiếng kêu inh ỏi của thầy giám thị cao ngòng nọ
" này này hai cái đứa kia "
trong cái khoảnh khắc đó em cũng bật cười thành tiếng , giữa cái nắng chói chang ấy dù em và hắn đã chạy rất nhiều nhưng chẳng ai thấy mệt mỏi
chẳng biết nắng của mây trời hay nắng đổ trong lòng mà hai con người cứ vừa cười vừa chạy
mặc vầng trán đã lấm tấm mồ hôi
kì lạ nhỉ !?
hé lô mấy cưng ! thấy truyện có gì cần sửa thì cứ góp ý nhoe , ngủ ngon ngủ ngon nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top