uất ức
Bâng đang mải mê phân tích thằng điên đang ngồi ăn cháo ếch, bỗng bạn của anh là Hoàng Phúc đập mạnh vào vai, hỏi:
- Này, làm gì ngồi đần ra vậy mày?
- Chúng mày nhìn xem ai kìa - Bâng hất mặt về chỗ của Quý, đám bạn của anh hướng mắt xem.
- Chúng mày xem kịch đi.
Bâng dứt lời, anh đứng lên tay cầm hũ giấm chua tiến tới chỗ của Quý. Thẳng tay đổ ào xuống bát cháo ếch thơm ngon của cậu.
Quý đang chăm chú ăn bỗng thấy bát cháo của mình bị ai đó đổ giấm vào, cậu ngước lên nhìn với cái miệng đang phồng lên thật to để nhai. Sau khi phát hiện là thằng chó điên Lai Bâng, cậu lập tức nhổ miếng ăn đang trong miệng vào sọt rác, mắt ánh lên tia máu, túm lấy cổ áo của Bâng, gằn giọng kiềm chế hỏi:
- Mày đang làm cái đéo gì thế hả thằng chó chết này ?
- Bình tĩnh nào chó ngoan, tao chỉ đang chế biến món ăn của mày ngon hơn thôi mà? Sao phải nóng giận thế nhỉ ? - Bâng gỡ tay của cậu ra khinh bỉ đáp trả.
Quý không muốn đôi co làm ảnh hưởng việc buôn bán của chủ quán, cậu gọi bà chủ ra tính tiền. Sau khi thanh toán, Quý tức đến run người, cậu thẳng tay tát vào mặt Lai Bâng một cái thật lớn, khiến cho tất cả khách hàng đang ăn đều phải quay lại nhìn, mắt của Quý ngập một tầng nước, có cảm giác chỉ cần động người nhẹ là nước mắt lập tức trào ra:
- Thằng điên, đừng làm phiền tao nữa !
Quý nhanh chóng kéo khoá áo sau đó xoay lưng rời đi, nhưng vẫn như vậy, vẫn chẳng ai biết cậu đang khóc. Tay cậu gỡ kính và dụi nhẹ, Lai Bâng có thấy nhưng anh ta vẫn chẳng có chút áy náy nào về hành động của mình.
Cậu ra ngồi ở ghế đá gần bờ hồ, tựa đầu ra phía sau. Quý ước gì bố mẹ ở đây, để có thể khóc trong lòng mẹ và nghe bố dỗ dành. Nghĩ đến đó thôi đã đủ làm cho cậu trở nên nhạy cảm hơn, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Ngày hôm nay thật sự là ngày tồi tệ nhất, Quý nghĩ rằng nó đã kết thúc kể từ lúc cậu vừa về tới nhà. Thế mà bữa tối của cậu vẫn không thể được yên ổn. Cháo ếch chính là giới hạn của cậu. Quý rất thích ăn cháo ếch, hồi nhỏ mẹ luôn làm cho cậu ăn nhưng kể từ khi mẹ mất, chẳng ai nấu cho cậu. Tới khi Quý đi làm thêm cậu mới có tiền để đi ăn món yêu thích. Nhưng không phải lúc nào cũng được ăn, vì nó khá đắt đối với đứa tự lập như Quý.
Bữa ăn của cậu chưa kịp hoàn thành, tô cháo vẫn còn rất nhiều thế mà tên chết tiệt kia lại đổ cả lọ giấm vào bát của cậu. Quý đang rất đói, cậu ăn chưa được bao nhiêu đã phải ngậm ngùi ra về.
Nỗi uất ức trào ra khỏi cổ họng, cậu không có bạn, không có người thân, chỉ có một mình gánh vác và chịu đựng tất cả. Quý bật khóc thành tiếng, trời đã dần về đêm. Cậu đã khóc được một lúc rồi, hai mắt nhức đến nỗi không thể mở nổi nữa.
Cậu đứng dậy sau đó về nhà thay bộ đồng phục để chuẩn bị đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Quý làm ca 10h tối - 3h sáng, cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trạng.
/
Đang ngồi ở quầy thanh toán lướt điện thoại, bỗng một vị khách đi tới, đặt lên bàn thanh toán một bao thuốc lá và một cái bật lửa. Quy tắc ở quán cậu là bất cứ ai mua thuốc lá, bật lửa và rượu thì đều phải cho xem căn cước công dân để xác minh độ tuổi mới được mua. Quý theo quy tắc liền hỏi:
- Xin vui lòng cho tôi xem căn cước công dân để xác minh độ tuổi ạ.
Vừa ngước mắt lên, đập vào mắt là bản mặt của Lai Bâng, Quý thật sự kinh ngạc rồi, ngày hôm nay gặp nó chắc phải trên dưới 10 lần. Cậu há hốc mồm:
- Cái gì nữa đây ?? Mày theo dõi tao à
- Theo dõi thằng bố mày, ngáo lồn vừa thôi, tao đi mua đồ. Xong chưa nhanh lên bố mày còn về, nói nhiều thế ?
- Xin lỗi nhưng tao không bán được, mày chưa đủ tuổi.
Bâng cau có giật bao thuốc lá và cây bật lửa lại, rút tiền ra ném vào mặt Quý:
- Nói ít thôi, cầm tiền này và câm mồm lại.
- Địt mẹ? Mày có bị điếc không ? Luật của quán như vậy, đừng có ngang ngược nữa.
Bâng ghét cái cách thằng Quý ngông nghênh trước mặt nó, nghĩ lại cú tát vừa nãy nó đánh, Bâng liền muốn trả thù. Anh vung tay đấm vào mặt nó một cái mạnh, sau đó xoay người bước ra cửa. Quý sau khi bị đấm, cậu nhẹ giọng gọi thằng chó điên kia lại:
- Này Lai Bâng.
Bâng vừa quay đầu lại đã ăn ngay cú cụng đầu của thằng Quý, mẹ nó đầu người hay đầu bò mà đau thế ?
Cả hai chúng nó lao vào đấm nhau. Thằng Quý bé người, tất nhiên là chỉ sau một hồi nó mệt lăn ra không thể tiếp tục. Bâng đè hai tay nó xuống đất, liên tục đấm vào khuôn mặt nhỏ bé sau đó rời đi
- Mày còn quá kém để đánh lại được tao, thằng chó cái ạ.
Quý lần nữa nhận đủ vết thương, cậu lại tìm cái băng cá nhân để che đi những vết bầm tím. Làm việc liên tục tới 3 giờ sáng sau đó mới trở về nhà. Chẳng ngủ được mấy đã phải dậy để đi học.
/
May mắn là cả buổi sáng nay thằng chó chết kia nó đã nghỉ học không thì chắc cậu không được yên ổn với nó. Nhưng mà tới chiều, nó lại tiếp tục gây sự với cậu.
6 rưỡi chiều, sau khi kết thúc ca 3, Bâng đặt tay lên vai của Quý, ghì chặt sau đó đe doạ:
- Tan học ra phòng thể dục nói chuyện với tao.
Quý biết bản thân lại sắp phải chịu trận rồi, cậu không thể trốn được, chỉ chấp nhận là bản thân sẽ bị thằng khốn Lai Bâng bắt nạt tới hết lớp 11 này, hoặc có thể hết cấp 3? Cậu khoác cặp tiến về căn phòng tối đen đó, vẫn là đám người đánh cậu hôm trước.
Bâng tiến tới, đập vào đầu cậu, nó hỏi:
- Mày hôm qua ngon nhỉ? Mày dám đánh cả tao à ?
- Mày là cái đầu buồi gì mà bố không dám đánh ?
Đám bạn đằng sau nghe Quý nói vậy liền đứng bật dậy định đập một trận, Bâng liền chặn lại:
- Chúng mày từ từ, hôm qua mày tát và đấm tao bằng tay nào ?
- Hỏi ít thôi, muốn làm gì thì làm cho xong mẹ đi mấy thằng chó!
- Ha, được thôi, tao đéo quan tâm mày dùng tay nào, chỉ cần hai tay mày còn lành lặn, tao sẽ tự tay dập nát chúng!
Đám người đằng sau tiến lại giữ chặt cánh tay phải của Quý, Bâng cầm một cây sắt vừa phải vung lên sau đó đập mạnh xuống lòng bàn tay bé nhỏ, tiếng xương gãy vang lên khiến cậu đau đớn kêu gào. Quý đau tới mức bật khóc, nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt. Tay trái của cậu cũng đã bị dập nát. Hai bàn tay tím bầm không thể cử động, cậu chỉ ngồi thụp xuống bất lực nhìn bản thân vô dụng chưa từng thấy. Bâng đánh cậu dã man, hai bàn tay nhỏ bé của Quý đều bị thằng Lai Bâng phá huỷ. Quý khóc nấc lên, nếu bàn tay không thể cử động được thì sao có thể tự lo cho bản thân đây? Hàng tá công việc làm thêm của cậu đều bị phá huỷ sao? Bỗng Quý nghe giọng của Bâng đang trêu ghẹo mình:
- Sao lại khóc vậy? Tao nói đâu có sai mà, mày mạnh mồm mạnh miệng, chứ thực chất vẫn chỉ là một thằng hay khóc bám váy mẹ mà thôi.
Quý lập tức chuyển sang tức giận, cậu ghét ai nói mình như thế, cậu ghét ai nhắc tới mẹ của mình. Đang ngồi thẫn thờ, cậu đột nhiên đứng bật dậy lao thật nhanh tới chỗ của Bâng, dùng hết sức lực dồn vào cánh tay đang bị thương đập mạnh vào khuôn mặt của anh.
Bâng ngã xuống đất, Quý mất thăng bằng ngồi trực tiếp lên người của anh. Quý không thể đánh được nó nữa rồi, tay của cậu thật sự không thể cử động thêm được nữa, nó đau đớn và cứng đơ, cậu chỉ có thể chửi bới:
- Con mẹ mày, tao đã nói rồi đừng có động chạm vào tao nữa, tao muốn bình thường. Mày đã hành hạ xong chưa? Tay tao phế rồi mày còn muốn gì nữa ? Và cái nữa là, mày thì biết cái đéo gì về tao, hả ? Mày hiểu rõ tao hay sao? Mày đéo biết gì cả, mày thật sự đéo biết một cái gì hết, mẹ thằng chó điên này!
Quý vừa mắng chửi vừa khóc, Bâng có chút nghi ngờ, mỗi khi anh nhắc đến câu "bám váy mẹ" Quý đều tức giận mất kiểm soát như vậy.
Nhân cơ hội đó, Bâng vươn tay lên nắm mái tóc của cậu ngửa ra sau. Khoảnh khắc đó anh bỗng sững lại. Quý đang khóc, kính của cậu rơi ra, Bâng lần đầu thấy kĩ gương mặt của Quý. Nước da của cậu trắng, miệng nhỏ hồng hào, đôi mắt tròn trong veo tràn ngập nước mắt, lông mi dài đang run rẩy liên hồi,trông cũng khá đáng yêu chứ ?
Trong lòng Bâng bỗng cảm thấy khác lạ, cậu xinh đẹp hơn những gì anh tưởng tượng. Trong suy nghĩ của Bâng, Quý là một thằng kì lạ với mái tóc xoăn và dài qua mắt, cùng cặp kính dày cộm vì học quá nhiều, nhưng hôm nay khi nhìn thấy, Quý khác xa, cậu xinh đẹp lắm, không biết có phải do cậu khóc mới đẹp chứ bình thường thì không ?
Bâng chợt giật mình, anh đẩy Quý ngã xuống:
- Mẹ mày nứng à? Thích khóc thì cút về nhà, điếc tai quá ngậm mõm lại đi.
Bỏ lại câu nói, nó cùng đám bạn rời đi.
Quý nín rồi, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ. Cậu đứng dậy lững thững về tới nhà, tay cậu hiện tại rất đau, nó đã tím ngắt rồi, trông sợ lắm. Nhưng hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Quý, cậu phải đi thăm hai người họ. Quý không thể thay đồ, chỉ đành mặc bộ đồ đã bị đánh cho bẩn thỉu đi mua hai bó hoa tươi, chủ quán là người quen của cậu, người đã bán hoa cho cậu mười mấy năm nay. Người bà thấy thằng nhóc đáng thương của mình bị thế liền lo lắng hỏi han:
- Ôi trời, Quý! Tay cháu bị gì thế?
- Dạ không sao ạ, xíu cháu lên viện là được thôi bà.
Cậu liên tục từ chối sự giúp đỡ của người bà. Quý chỉ muốn nhanh chóng tới thăm bố mẹ và kể ra hết những gì cậu phải chịu đựng bấy lâu nay.
Đến bia mộ của bố mẹ, Quý đặt hai bó hoa tươi xuống và bắt đầu nói ra hết những thứ bản thân đã trải qua.
- Bố mẹ ơi, chết mất, tay con đã bị hỏng rồi, bây giờ phải làm thế nào ạ? Tên Lai Bâng kia quá đáng lắm cậu ta đã làm tay con bị hỏng, cháo ếch của con cũng đều bị cậu ta phá. Con bị cậu ta đánh rất nhiều. Cậu ta còn nhắc tới mẹ nữa, con xin lỗi đã không nghe lời của mẹ, con đã nóng giận đáp trả lại cậu ta. Mẹ ơi tha lỗi cho con, bố ơi tha lỗi cho con. Người con đau nhức quá.. cho con theo hai người được không? Thật sự con không thể chịu đựng thêm được nữa. Con không biết lí do con tồn tại đến bây giờ là vì điều gì. Con thật sự muốn chết..
Tất cả những gì em đang nói đều được Lai Bâng đi thăm người ông nội của mình vô tình đi ngang nghe thấy hết. Hình ảnh cậu ngồi thụp, đầu tựa vào bia mộ của bố mẹ khóc lóc uất ức dưới cơn mưa nặng hạt mùa thu, đều được thu gọn vào trong tầm mắt của Lai Bâng. Anh lặng người phút chốc. Có lẽ Bâng đã sai khi liên tục nhắc về người mẹ đã mất của cậu.
Bâng cảm thấy tội lỗi, anh đã làm tổn thương một người nhỏ bé và đơn độc đến thế à ?
/
2235 từ.
• 30_12_2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top