dễ thương
Trải qua một buổi tối đầy sự tuyệt vọng, Quý mở mắt dậy và thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện của trường. Sáng sớm hôm nay bác lao công đi dọn dẹp, mở phòng thể dục thì liền thấy cậu người toàn vết thương nằm gọn ở một góc, bác ấy vội gọi bảo vệ đưa cậu vào phòng y tế.
Giọng Quý khàn đặc, tìm trong balo chiếc điện thoại
*Gì? 7h rồi á? Vãi cả muộn 15 phút rồi*
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Quý chạy thẳng vào vệ sinh, ở trường cậu đầy đủ kem đánh răng và bàn chải, trước đây nó là giành cho những học sinh đang ôn học sinh giỏi quốc gia cần phải ở lại qua đêm, nhưng kì thi qua rồi vẫn còn thừa nhiều nên cậu dùng tạm. Chạy vào phòng tắm sau đó dội người qua một lượt, Quý kêu lên
- Aa, xót vậy, thằng chó kia thâm vãi lồn.
Tắm xong cậu đi tìm băng cá nhân để che lại những vết thương tối qua. 15p sau Quý mới bước vào lớp, cả lớp đang ngồi học rất yên tĩnh bỗng cậu chạy tới mở toang cánh cửa ra thở hổn hển:
- Xin phép cô em vào lớp !!
- Làm gì đi muộn thế em?
- Dạ em ngủ quên mất, em xin lỗi.
- Rồi, vào chỗ ngồi đi
Quý mệt mỏi khi phải ngồi cùng bàn với tên chết bầm này, cậu chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, chỉ bình thản lôi quyển vở nháp ra ghi bài. Tại sao lại vở nháp á? Tại vì hôm qua thằng lồn kế bên nhốt cậu ở phòng thể dục cả một đêm không được về nhà, nếu không có cô lao công chắc giờ xác cậu đang hôi rình ở đó rồi. Quý lúc này tàn tạ, miệng cậu toàn vết máu khô, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Không phải khóc vì bị đánh đau đâu nhé, chỉ là cậu sợ thôi.
Lai Bâng kế bên đánh mắt sang nhìn cậu rồi thắc mắc:
- Sao? Mày sợ đến mức khóc à ? Có phải con trai không vậy? Hay thằng bám mẹ, ở bên ngoài một đêm thôi là sợ?
Nghe thấy anh nhắc đến mẹ, Quý không giữ bình tĩnh nữa, cậu đập bàn đứng dậy, sau đó vung tay đấm mạnh vào khuôn mặt chó chết kia và nói lớn:
- Con mẹ mày đừng tỏ ra là tao với mày quen biết nhau, câm mồm lại và đừng nói chuyện với tao nữa thằng lồn !
Cả lớp ngơ ngác nhìn hai người, cô giáo vội chạy xuống kéo Quý ra để can, Bâng thật sự nổi cái rồi, hắn ta đứng lên đấm lại Quý và mắng nhiếc:
- Thế nào ? Tao dẵm trúng đuôi mày rồi à thằng bám váy mẹ?
Cậu không đánh lại nữa, mẹ dặn cậu dù có tức giận thế nào cũng không nên làm tổn thương người khác. Quý nhớ lại và chẳng nói gì, cậu gỡ tay cô giáo ra sau đó cúi đầu trước Lai Bâng:
- Tao xin lỗi.
- Sao cơ? Mày đang cố tỏ ra bản thân tốt bụng à thằng chết dẫm ?
Quý không đáp lại, cậu chỉ quay người đi. Cậu lên sân thượng của trường, nằm dài trên chiếc ghế gỗ, lười nhác ngủ. Tiếng trống ra chơi tiết 3 vang lên khiến cậu chợt tỉnh giấc. Quý cầm điện thoại rồi giật mình, mai là ngày giỗ của bố mẹ cậu. Có lẽ cậu nên nhanh chóng kết thúc cái ngày tồi tệ này thôi.
/
- Chiều nay không học ca 3, may thật, không chắc mình sẽ chết mất khi phải ngồi cạnh một thằng điên.
Vừa nói xong, Quý đẩy cánh cửa lớp bỗng nhiên một xô chất lỏng màu đỏ đổ rạp lên người của cậu. Quý bất lực tay vuốt mặt, lại là trò đùa chó chết của thằng lồn Lai Bâng. Cậu mặc kệ người mình bẩn thỉu ra sao, tức giận lao thẳng về phía thằng khốn đang cười hả hê ngồi đằng kia. Quý tiến tới túm cổ áo anh, tay vung liên tiếp nắm đấm vào mặt thằng cậu ghét
- Con mẹ nó, mày vui lắm à? Mày thích thú khi chọc tức tao lắm hay sao thằng khốn? Tao đã nói là đừng tỏ ra quen biết tao nữa. Tao chỉ muốn bình thường, mày bị điếc hay là mày bị ngu mà không hiểu lời tao nói? Tao đã xin lỗi mày rồi. Chỉ vì cái chuyện làm bẩn chỗ của mày mà mày hành tao nguyên một tuần thế này à thằng chó. Mày vui lắm đúng không? Mày thoả mãn chưa? Trêu tao thế này đã đủ chưa? Đủ rồi thì cút đi đừng lảng vảng trước mặt tao nữa thằng lồn !
Quý đè Lai Bâng vật ra sàn nhà, cậu ngồi lên người nó vừa đấm vừa chửi rủa, dứt câu Quý uất ức tới bật khóc, nhưng chẳng một ai biết cả, có lẽ mái tóc dài đã che hết đi những nỗi buồn tủi bản thân cậu chịu đựng. Quý rời đi để lại cho Bâng sự hoang mang, anh lấy tay lau vệt máu trên miệng mình
- Ha, coi bé người thế mà đấm tao đau phết đấy!
/
Quý lết bộ dạng thảm hại trở về nhà. Tại thằng chó Bâng mà một tuần nay người cậu chẳng chỗ nào lành lặn, bỏ lỡ bao nhiêu tiết học. Quý hận không thể xé rách người hắn vứt cho gấu gặm.
Sau khi xử lí đông chất lỏng màu đỏ trên người mình, cậu đến bên cái giường yêu quý và chợp mắt. Bừng tỉnh bởi con chó nhà hàng xóm sủa ầm ĩ. Điện thoại lúc này hiện 7 giờ tối, bụng cậu reo lên vì đói. Nhưng xúi quẩy quá, hôm nay cậu định bụng sẽ đi chợ và nấu ăn nhưng tên chết dẫm kia đã cản trở kế hoạch của cậu. Đành mặc tạm chiếc áo khoác mỏng bước ra đường. Quý vò đầu bứt tai đi tìm tạm một quán ăn, từ trước tới nay cậu chưa từng ăn ngoài, đây chính là lần đầu tiên.
*Ôi mẹ ơi, biết vậy đi thay đồ cho rồi, mùa hè mà sao gió lạnh vậy trời?*
Quý chỉ đang mặc chiếc quần đùi ngắn, bên trong chiếc áo khoác gió kia là cái áo ba lỗ trắng mỏng teo, cậu hắt xì không ngừng. Rồi bỗng một quán ăn xuất hiện trước mắt, có lẽ ông trời đang thương cho cậu đây mà. Quý ghé vào quán ăn gọi cho mình một bát cháo ếch cùng với hai quả trứng chiên. Trong lúc chờ chủ quán làm đồ, cậu lướt trên mạng tìm một cái kính mới, vì kính của cậu đã bị thằng xấu trai Lai Bâng kia đập vỡ rồi. Đang ngồi yên vị thì tiếng ồn ào của đám người bàn bên làm Quý thấy khó chịu, quay sang cố gắng nheo mắt nhìn thì
*địt mẹ nó thằng lồn kia cũng ăn ở đây à*
Quý bực mình cầm tờ menu che vội. Xui xẻo thế, sao lúc nào cũng nhất thiết phải chạm mặt với thằng chó Lai Bâng vậy? Ông trời tính trêu cậu à ?
Cô chủ quán đã lên món, nó nhìn thấy cháo ếch thì chẳng mảy may gì nữa, cầm thìa lên và ăn một cách ngon lành.
Bên này, Lai Bâng với tay gọi chủ quán thì đập vào mắt anh là bóng dáng của thằng nhỏ con mà sức công phá lớn gấp 10 lần kìa. Bâng tròn mắt nhìn
*Ôi vãi, thằng này có khi nào là vợ tương lai của tao không? Sao lúc lồn nào cũng gặp bản mặt nó vậy?*
Bâng cùng đám bạn của mình gọi đồ xong. Chán chẳng có gì làm, anh liền quay sang nhìn thằng chó hồi chiều mới đấm mình chảy máy mồm kia và nghĩ
*Nhìn bộ dạng nó kìa, chân thì băng bó bầm tím còn đi ăn được à, vẫn không đủ làm nó phải khóc lóc nằm yên ở nhà run rẩy sợ hãi sao?*
Tay chống cằm nhìn khuôn mặt của thằng nhóc đang ăn cháo ếch, những vết thương trên mặt đều là thành phẩm của Lai Bâng tạo ra, anh muốn biết sau cái kính vỡ nát và mái tóc bù xù kia là khuôn mặt như thế nào. Lần trước nó quỳ lạy khóc lóc xin anh cho về nhà, thật muốn biết bộ dạng của nó lúc gào lên khóc quá. Nhưng không thể phủ nhận, thằng này rất láo, nó cãi lại anh khiến anh phải bực tức. Bâng lia mắt xuống cái mỏ hỗn thì bỗng giật mình. Miệng nhỏ của nó chu chu ra thổi cháo, nhét đồ ăn đầy miệng sau đó phồng má lên để nhai, nhìn cũng có chút dễ thương mà nhỉ ..? Áo khoác của nó trễ sang một bên, làm lộ rõ cái áo ba lỗ trắng và những vết thương thâm tím, trông vẫn rất thảm hại và đáng ghét.
Quý chẳng quan tâm, nó không biết cái thằng kia nhìn nó chằm chằm nãy giờ. Nhưng giờ thì nó phải quan tâm rồi, vì bỗng nhiên bát cháo yêu thích của nó bị một thằng lồn nào đó đổ hũ giấm vào trong.
/
1582 từ
• 30_12_2024 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top