cùng bàn

Thóng Lai Bâng và Nguyễn Ngọc Quý đã học chung với nhau từ lúc 6 tuổi nhưng lại chẳng liên quan gì đến nhau, tuy nhiên dù có đi trăm ngả thì cuối cùng vẫn chung một lớp.

Hồi lớp 1, Bâng và Quý được xếp học cùng một lớp. Cả hai đều còn rất bé, Bâng thì năng động hoạt bát nhưng Quý thì có vẻ trầm tính và nhút nhát hơn. Học lực cả hai đều rất giỏi, luôn luôn là hai cái tên đứng đầu bảng. Tuy thế mà hai đứa nhóc này lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới đối phương, chỉ tập trung vào bản thân mình.

Lên cấp 2, Bâng có đôi chút để ý Quý, không phải là thích mà là tính cách của em quá kì lạ, tóc thì để dài qua mắt, cặp kính dày cộm, ăn mặc thì luề xuề, mất thiện cảm. Năm lớp 9, Bâng ham chơi hơn, không mảy may gì tới điểm số của mình, học lực đã dần bỏ xa Ngọc Quý.

Bước chân vào lớp 11, vẫn là khung cảnh quen thuộc, Bâng tặc lưỡi thều thào "gì đây? Lại là thằng này à?". Càng lớn có vẻ như Bâng càng hay cáu kỉnh, rất thích bắt nạt người khác, Quý biết một chút vì trong suốt mấy năm học chung từ cấp 2 tới giờ ngày nào tên Lai Bâng kia cũng đều bị mắng vì tội đánh nhau và bắt nạt bạn học. Chỉ có điều Quý không nghĩ tới, năm nay chính cậu sẽ là người anh ta chọn để bắt nạt.

/

Đầu năm học mới, Quý vì thức dậy muộn cho nên sáng hôm sau cậu đã không kịp tới nhận lớp, Quý là người vào muộn nhất. Bước chân tới bảng tin của trường, Quý dò một lượt sau đó nhìn số phòng mà năm nay mình sẽ học. Cậu bẽn lẽn bước vào lớp, Quý rất ngại, cậu ngại đám đông từ bé nên khi nhận ra mình là người đến muộn nhất thì mặt đã đỏ bừng lên rồi. Vì các bạn đều đã tìm được vị trí thích hợp cho bản thân, chỉ còn lại một chỗ trống là bên cạnh Lai Bâng. Chỗ cạnh Bâng còn trống vì chẳng ai dám ngồi gần anh ta cả, Quý đành ngậm ngùi tiến về phía chỗ trống đặt cặp xuống và ngồi im thin thít. Cơ thể Quý run nhẹ, cậu lo lắng tên này sẽ đập cậu bất cứ khi nào cậu làm sai, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau

*Địt mẹ, có khi nào mình chỉ cần thở thôi nó cũng đơm mình ở đây luôn không? Người gì mà âm khí mạnh mẽ quá.*

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với tên Lai Bâng này sau 10 năm học chung với hắn. Nói là học chung nhưng cả hai lại chẳng quan tâm tới nhau lắm, cứ như là người lạ vậy.

Bâng khó chịu khi thấy thằng cùng bàn mình là một thằng kì lạ với mái tóc dài bù xù

*Đệt, sao lại là nó nữa vậy? Nhìn sợ chết đi được*

Sự khó chịu của Bâng đã trào ra khỏi miệng:

- Ai làm gì mà run ghê vậy? Sợ tao lắm à ?

Quý nghe xong bối rối lắc đầu liên tục, cậu lắp bắp trả lời:

- Kh..không phải, t..tao sợ mày là..m gì ?

- Thằng điên.

Bâng bỏ lại cho Quý hai chữ khó nghe sau đó mặc kệ mà nằm xuống đi ngủ.

Nguyên sáng hôm đó Quý luôn trong trạng thái thấp thỏm lo sợ anh, vì cơ thể anh lớn hơn so với các bạn và cũng là do anh hay cáu gắt. Mà kệ đi, Quý cũng chẳng muốn quan tâm quá, cậu chỉ cần tập trung học thôi.

/

Sáng hôm sau, Ngọc Quý tới lớp, cậu cầm theo chiếc bánh mì và hộp sữa milo mình đã chuẩn bị, vừa đến chỗ ngồi của mình, một bạn nam vô tình chạy qua đụng mạnh vào người cậu khiến cậu vấp ngã, người cậu đè lên hộp milo khiến nó nổ ra tung toé. Mà xui rủi thế nào, chỗ đó lại là chỗ của Lai Bâng. Quý hoang mang tột đổ, vừa ngẩng mặt lên thì liền bắt gặp cặp mắt kinh dị của anh, sắc mặt nó tối sầm, đôi mắt nhìn cậu cảm giác như sắp phát ra lửa vậy. Bâng nói bằng chất giọng trầm đặc:

- Thằng chó này, mày làm đéo gì chỗ ngồi của tao thế hả ?

*Bỏ mẹ rồi, thằng chó điên này nó ghê quá* - Quý thầm nghĩ, mồ hôi hột đã rơi lả chả trên mặt.

- X..xin lỗi, tao k..không cố ý..

- Tao đéo cần biết !

Bâng hung hăng kéo mạnh người cậu lên sau đó đè xuống chỗ dính sữa để lau. Chiếc áo đồng phục trắng của cậu bị dính bẩn. Chưa dừng lại ở đó, Bâng nắm tóc của cậu dậy, dùng lực tay kéo mạnh tay của Quý lôi đi

- Con mẹ mày, giờ thì theo tao !

Bâng nổi giận kéo cậu đến phòng dụng cụ môn thể dục đã cũ, chỗ này ẩm mốc, bẩn thỉu. Anh ta chẳng nói gì liên tục tác động vào người của cậu, chân không ngừng đá vào bụng khiến Quý kêu đau đớn. Cậu cũng muốn phản kháng nhưng anh ta cứ liên tục đánh, cậu thật sự không thể nói được gì thêm ngoài kêu lên đau đớn.

Sau khi đập Quý thoả mãn, Bâng dậm chân bỏ đi

- Thằng chó rách, mày cứ cẩn thận tao. Đừng bao giờ động vào tao, có ngày người mày đéo được nguyên vẹn đâu.

Quý nuốt nước bọt, cả người bầm tím toàn vết thương, có chỗ còn rỉ máu vì bị xước. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, tựa đầu ngửa ra sau, tuỳ tiện nói một câu

- Vãi lồn cái thằng chó đấy là người hay là trâu mà đập kinh vậy? Đúng là ngày lồn, xui vãi.

Quý gặng đứng dậy sau đó tiến vào nhà vệ sinh, dội nước qua người một chút rồi giặt chiếc áo đồng phục dính đầy đất cát vào sữa milo.

/

Khi Bâng đã đánh Quý một trận, anh ta cau có bước vào lớp, bỗng bạn nam vừa nãy đụng Quý bước tới xin lỗi anh:

- Xin lỗi, vừa nãy.. là tao chạy qua rồi động vào người nó nên nó mới làm đổ sữa ra bàn mày. Chứ không phải do nó cố ý đâu, tao đã lau sạch sẽ chỗ của mày rồi. Tao xin lỗi.

- Ah ah nhớ rồi, đừng lải nhải nữa đau đầu bỏ mẹ.

Bâng nhíu mày tay phẩy phẩy ra hiệu cho bạn nam kia đi ra chỗ khác sau đó tiến lại chỗ của mình

*Thế là không phải lỗi của nó à? Mà kệ mẹ chứ, nhìn mặt nó cũng thấy khó chịu, kiếm cớ để đập nó cũng chẳng sao, nhìn chẳng khác gì thằng ngáo ngơ*

/

Giữa tiết học, Quý quay lại lớp với băng cá nhân đầy mặt và tay chân. Cô giáo ngạc nhiên hỏi

- Ôi trời, Quý bị sao vậy em?

- Dạ em không sao, em đang đi đường thì bị con chó nhà ai xổ ra đuổi cắn thôi ạ, xin phép cô cho em vào muộn chút.

Gì đây, Quý đang kháy đểu thằng chó Lai Bâng đấy. Cậu nhìn lù đù chứ cũng biết nói đểu đấy nhé.
Bâng ngồi phía dưới tay cuộn chặt nắm đấm

*Con mẹ nó, giám nói đểu tao à, được rồi, mày thích chơi như thế thì tao chơi với mày!* - Bâng âm mưu suy nghĩ sau đó nó lại nằm xuống ngủ để nhanh chóng kết thúc buổi học ngày hôm nay.

/

1319 từ.

• 29_12_2024 •

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top