Chương 1

# 1
"Vợ ơi.... Anh đã tắm rửa sạch sẽ... Em mau mau đến chà đạp anh đi!"
Hắc Thiên Minh còn chưa kịp vào đến nhà thì cất giọng đầy lưu manh.
"Cái tên lưu manh này... sao anh có thể vô sỉ đến thế hả?" Nhiên Ngọc từ phòng bếp bước ra, cất giọng đầy vẻ bất đắc dĩ... Cô thật sự muốn kêu trời! Rốt cuộc dáng vẻ của một tổng tài lãnh khốc ngày nào đã đi đâu rồi?! Còn cái tên vô sỉ suốt ngày chỉ muốn làm tình này lại là ai?!
"Tại sao lại không chứ? Tiểu bảo bối chính là vợ của anh... sao anh lại không thể làm tình với vợ của mình?!" Vừa nói hắn vừa ôm lấy cô, nhẹ nhàng liếm láp vành tai.
"Khoan ! Em còn đang nấu cơm..." thấy tên chồng nhà mình lại bắt đầu động dục, cô liền gắp gáp đẩy hắn ra! Nhưng trời sinh sức của nữ nhân làm sao có thể bằng nam nhân?! Hắn vẫn ôm chặt cô thì thầm:
"Vợ à, anh thật sự rất đói."
"Vậy anh còn ôm em làm gì hả?! Em vào nấu cơm cho anh..."
Còn chưa kịp để cô nói xong, hắn đã cất giọng trầm trầm:
"Nhưng anh muốn ăn em!"
Nói xong hắn liền bế cô lên lầu, bắt đầu quá trình sản sinh em bé!
[....]
Sau lần đó cô bị hắn làm đến mức nằm liệt giường suốt ba ngày. Trong lúc tức giận, cô liền đuổi hắn đến công ty suốt 2 tháng liền. Nhưng còn chưa kịp để Hắc Thiên Minh ở đó hai tuần thì cô đã cảm thấy áy náy. Kể từ khi cả hai kết hôn, hắn không ngày nào không làm... không ngày nào không động dục!
Trưa hôm nay, cô vì muốn đến chuộc lỗi mà làm cơm trưa mang đến cho hắn. Nhưng còn chưa kịp bước vào phòng của Tổng Giám Đốc thì đã nghe thấy giọng nói ỏng ẹo của thư kí:
"Hắc tổng... văn kiện này tôi có chút không hiểu... Anh có thể giải thích cho tôi không?"
Cô tò mò đứng từ cửa nhìn vào bên trong, không biết là cố ý hay vô tình mà cô ả lại ngả vào lòng Hắc Thiên Minh. Thấy thế cô không khỏi thương thầm cho nữ thư kí kia, Nhiên Ngọc vẫn không quên rằng trước khi gặp cô hắn có chứng bệnh chán ghét phụ nữ.
Hắc Thiên Minh đẩy mạnh cô thư kí, vẻ mặt đầy kinh tởm:
"CÚT"
Gương mặt ả bổng chốc bàng hoàng, nhưng rồi lại nhanh chống rời đi!
Hắn như cảm thấy có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, hóa ra là tiểu bảo bối mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Thấy cô, hắn cất giọng đầy ấm ức như đứa trẻ chờ được an ủi:
"Vơ ơi, tấm thân của anh vừa mới bị nhúng chàm... Em mau mau đến đây thanh tẩy cho anh đi, càng mạnh bào anh càng thích!"
________ Bánh Bao _______
Tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top