Chap9: Tai nạn tông xe (p2)

Vài lời muốn nói: mọi người chào đón sự trở lại của au thần thánh nào!! Đã mấy tháng rồi au chưa đăng chap nhỉ? Chắc các mina-san chờ mòn cổ ròi ha! Au thật sự rất xin lỗi, nhưng từ nay lịch đăng chap sẽ không đâu vào đó như lúc trước nữa vì đi học ròi. Mong mina-san thông cảm, hoi giờ mình vô truyện ha!!
...
Tại bệnh viện Temoi...
-Chị y tá ơi! Vừa rồi có hai bệnh nhân mới nhập viện là một cô gái tóc đen lai nâu hiếm, và một cậu con trai nữa. Chị cho em biết họ ở đâu được không?-Hạ Anh cuống quýt nắm tay cô y tá gần đó.
-À...nhưng em là...-Chị y tá ngỡ ngàng.
-Em gái của anh trai đó ạ!-Minh nhanh nhảu nói.
-Đang ở phòng hồi sức đó! Tụi em đi theo chị-Cô y tá mừng rỡ nói, tụi nó hớn hở đi theo cổ.
-Mau lên!!
...
Tại phòng hồi sức...
  Trong căn phòng này, hầu như nó đang tỏa ra một thứ lạnh lẽo nào đó khiến người khác thấy đơn độc. Trên giường bệnh, có một cậu con trai tóc nâu đậm đang nằm, hơi thở vô hồn không còn sức sống. Mọi thứ đang dần trở nên lạnh ngắt, trời đã đổ mưa to, giờ cảm xúc của cậu ta sống hay chết là tùy thuộc vào cô gái đang trong phòng phẫu thuật kia...
Có thể kết luận một câu rằng...mọi thứ dường như rất mơ hồ ngoài tầm với...
-A... anh Huy! Anh không sao chứ? Có bị sao không? Có thấy đau chỗ nào không? -Hạ Anh tốc hộc mở cửa nhào vô chạy hỏi cậu tới tấp, Huy ngẩn người... sao nó biết cậu ở đây?!
-Hạ Anh! Linh đâu rồi?! -Cậu cầm chặt tay nhỏ hỏi, gương mặt lo lắng bắt đầu hiện lên.
Hạ Anh nó nghe câu hỏi đó thì khựng người lại, chính nó cũng không biết Linh đang ở đâu nữa. Mặt nó xịu xuống lắc đầu, nước mắt rơi lã chã vào bàn tay của anh Huy:
-Em xin lỗi anh hai, chính em cũng chẳng biết cậu ấy đang ở đâu nữa!
Huy ngẩn người bỏ tay nhỏ ra, nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi-Vậy sao? Cũng chẳng thể trách em được
Minh thấy vậy thì cũng buồn theo, không khí bỗng nặng trĩu đến kì lạ.
Lúc Linh bị tông xe...
Anh đã lao ra đỡ cô...
Nhưng trong phút chốc cô đã ôm anh lại...
Che chắn cho anh...
Và cuối cùng người bị thương nặng nhất là nó...
  Anh ngước lên trần nhà vò đầu bứt tóc, tại sao cái giây phút đó nó lại ngu ngốc đến thế?! Huy muốn anh sẽ là người bảo vệ nó, vậy mà nó không cho. Nó đã luôn làm tất cả vì anh, luôn quan tâm lo lắng cho anh, anh biết nó thích anh từ rất lâu rồi nhưng...nó chỉ biết lao vào mà không cần nghĩ đến bản thân được đền đáp. Tự hỏi trong mối tình đơn phương này, nó có nghĩ đến cảm giác của anh hay không khi mà...
....................anh cũng thích nó!
  Trăm ngàn lần anh muốn anh là người cạnh nó bất cứ lúc nào, che chở bảo vệ và yêu thương nó. Nhưng nó lại cản bước anh tiến tới...
"Linh! Em là đồ ngốc!"
Cạch!
Cánh cửa phòng bật mở, một vị bác sĩ bước vào. Mọi người dõi mắt nhìn ông chằm chằm, ông cất tiếng nói:
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may mà đưa tới kịp lúc. Bây giờ tôi sẽ cho cô ấy vào đây nghỉ, cô cậu có thể thăm được rồi!
-Cậu ấy tỉnh chưa ạ?-Minh nháo nhào lao tới chỗ vị bác sĩ trẻ.
-Tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng vào nay mai sẽ tỉnh thôi! Cô cậu cứ yên tâm!-Vị bác sĩ đó cười nhẹ rồi cho người đẩy cô vào, Huy vừa thấy nó thì mừng lắm. Sau đó bác sĩ cùng mấy người kia ra ngoài hết trơn.
Huy cố gắng gượng người lết tới chỗ cô, nhìn lên gương mặt thanh thoát ấy, cậu khẽ cười nhẹ. Vuốt mái tóc nhỏ, cậu thấy lòng mình thanh thản mà yên bình hơn. Giây phút này, thật quý giá biết bao...
"Tỉnh lại nhanh nhé, tôi sẽ nhất quyết chăm sóc cho em trong thời gian này! Em chỉ việc nằm yên mà thôi"

Bởi:Azakuha
___________________________
28/10/2019
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của au, vì bây giờ đã vào học rồi nên lịch đăng chap rất thất thường. Mong mọi người thông cảm cho au nha~~

Bai cả nhàaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki1234