Chap6: Sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây?!

Buổi sáng hôm nay, nắng lên được một chút rồi cũng sớm tắt đi, để lại những cơn mưa to ào tới. Chắc hẳn các độc giả của tui cũng hông biết là là giờ này con heo Hạ Anh kia nó dậy chưa nên theo chân au vào phòng hoi~~
...
Nhỏ đang ngủ ngon lành thì tự nhiên cái đồng hồ quái quỷ nó reo liên hồi, cô lim dim mở mắt rồi tắt đi, phóng mắt ra ngoài cửa sổ thì bây giờ heo con nhà ta mới bít là đang mưa. Chân nó khẽ run vì lạnh rồi cuối cùng cũng chịu không nổi mà cả người chui rúc vào chăn, mùi hương cỏ cây của cái chăn này bỗng khiến cô thật dễ chịu. Nhỏ cũng khá bất ngờ, hồi tối cô đâu có đắp chăn đâu chứ. Nhưng mà hoi kệ nó đi, chính xác bây giờ là nhỏ đang thấy rất ấm, dễ chịu và đặc biệt là hơm mún ra ngoài tí nào!
Liếc mắt ngó xung quanh thì nhỏ thấy trên bàn có lá thư, tò mò nên cũng cầm lên coi luôn:
"Tại sáng thấy bà ngủ say quá nên tui không kêu dậy, ba bà cũng ra ngoài đi công việc òi. Sáng nay trường cho nghỉ để học sinh chuẩn bị dụng cụ nên không sao đâu, mẹ bà cũng ra ngoài nên chỉ còn anh Huy thui à. Lát bà xuống thích gì tui nấu cho ăn ha!
Minh"
-Sao hum nay được bữa hiền dữ dzậy chòi?!-Hạ Anh nhăn nhó nói.(au: chừi, ổng không hiền mới lạ lun a~h.anh: ủa, dzậy hở?!)
  Nhỏ lao vào làm vscn sau đó xuống lầu, kêu gọi món ăn do Minh nấu thử coi có được không?
Đồ sáng nay của h.anh(ảnh chỉ mang tính minh hoạ bộ đồ)

Đồ của Minh☝🏻
Cô từ từ tiến lại gần coi cậu nấu món gì, chà~là...chưa nấu gì hết! Nhỏ lén lút đi vào sâu hơn nữa tiến tới cái tủ lạnh, định móc ra một bịch snack ăn thì tự nhiên lạnh sóng lưng. Bị phát hiện òi!
-Mới sáng sớm chưa chịu ăn sáng gì đòi ăn cái này là sao, bà có hiểu từ thiếu dinh dưỡng là gì không hả nấm lùn-Minh bực bội giựt lại gói snak.
-Chứ giờ ăn cái giề?!-Nhỏ nhăn mặt nói.
-Hăm bơ gơ hông? Tui nấu cho!
-Ok!
Thế là cậu Minh nhà ta bắt đầu sắn tay áo lên cắt cà chua, cô bon chen lại gần, chả hiểu mình bị sao nữa. Bỗng có mùi cỏ cây quen thuộc lởn vởn quanh người cậu, giống như mùi của...cái chăn! Cô tạm thời không nói gì, mặt bắt đầu đỏ phừng lên, có khi nào cậu ta đắp chăn cho cô?!
-Thôi, đừng nấu nữa!-Nhỏ lên tiếng làm Minh giật mình, dao cắt trúng tay.
-Aw~~đau đó!-Cậu ngậm ngón tay lai nhăn mặt nói.
-Có...có sao không? Tui hông cố ý đâu, xin lỗi nha. Để tui dán băng lại cho!-Hạ Anh thấy vậy thì lật đật đi lấy băng cá nhân dán lại cho cậu, Minh nhất thời cười nhẹ, xoa đầu cô.
-Cảm ơn nghen!
-Hay ra ngoài ăn sáng đi, tui bao cho! Đền bù vụ này luôn nha-Nhỏ được nước lấn tới cười cười, cậu bó tay lun~
-Vậy ăn xong đi mua đồ dùng học tập luôn đi! Cám ơn mèo nhỏ nhiều nha!- Minh vui quá ôm chầm lấy nhỏ, cô nhất thời đỏ mặt. Tín hiệu trong đầu cô bắt đầu vang lên liên tục...

-Tránh xa bà ra!!!-Cô đá nay cậu sang một bên rồi đi mang giày bỏ lại Minh nằm giữa sàn:
-Chỉ là mình nhất thời vui quá thôi mà, sống sao cho vừa lòng thiên hạ đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki1234