Chap5: Hôn ước?!

Hạ Anh mở to mắt ra hết cỡ, cái gì thế kia?! Sao cái thằng chó Minh đó lại ở đây? Ba cô đúng là muốn chọc tức cô rồi. Tự nhiên mẹ nhỏ đang ở trong bếp rửa chén thì cấp tốc chạy ra ôm chầm lấy người phụ nữ ở ngoài cửa có vẻ trạc tuổi mẹ cô:
-Tớ nhớ cậu quá Ngọc ui! Bà đã đến đây rồi thì vào nhà đi!
-Hoà ơi là Hoà, tui đến thăm bà để bàn vụ ngày xưa chứ không đến để bà ôm à nha~~-Người được mẹ Hạ Anh gọi là Ngọc lên tiếng.
-A! Hạ Anh, hai cô chú này là lý do đó! Để ba mẹ với hai cô chú thuật lại cho con nghe ha!-Ba cô cười cười nói.
Hạ Anh ngây người ra rồi thở dài đành thuận ý ngồi xuống. Ba cô bắt đầu kể:
-Ngày xưa, gia đình mình và gia đình của Minh là hai đối tác làm ăn rất thân thiết với nhau. Ông nội hứa nếu hai bên có con gái và con trai thì sau này sẽ gả cho nhau, dĩ nhiên là hai bên vui vẻ đồng ý! Nhưng rốt cuộc, là sinh ra ba và chú Khang nên đành hoãn lại, nên ba và chú chỉ có thể là bạn thân của nhau. Nhưng đến thời của con thì hai bên đã có con gái và con trai, nên ông nội và gia đình hai bên quyết định thực hiện lời hứa năm xưa!-Ba của cô cười nói một tràng làm Hạ Anh cứng đơ, hai bên gia đình lại rất vui vẻ trừ ...cô. Nhỏ bất mãn:
-ĐỪNG ĐÙA CHỚ!!!
...
Cô mệt mỏi đi lên lầu, tại sao chứ? Tại sao mọi người lại không cho cô biết gì hết. Nếu cô biết thì đâu đến nỗi sốc như thế này? Nếu nói cho cô biết trước thì tệ lắm sao? Hạ Anh có cảm giác như bị bỏ rơi.
Nằm gục xuống bàn, nhỏ chỉ muốn đây là một giấc mơ, thật cô độc! Thứ mà cô ghét nhất trên đời là sự cô độc! Hai hàng nước mắt nóng hổi chảy qua gò má, chả mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Minh đứng nãy giờ ở cửa phòng cô như chết lặng, lần đầu tiên cậu thấy cô khóc! Lặng lẽ đi vào cậu nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Áp mặt xuống bàn rồi khẽ vỗ nhẹ lưng nhỏ như ru sâu vào giấc ngủ, đôi mắt cậu có phần đượm buồn:
-Xin lỗi, tôi sai rồi vì đã không nói cho cậu biết trước. Thấy cậu khóc...tôi đau lòng lắm! Tha cho tôi lần này, nhé?!
...
Ôi mở tiệc đê, au ra chap đúng thời hạn luôn òi. Vỗ tay khen au đi~~🎉🎉😆😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki1234