Chương 11

- jisungie, dậy thôi, anh làm bữa sáng xong rồi.

- 5 phút nữa ~

- dậy thôi, sắp muộn rồi. Em mà không dậy là bữa sáng sẽ nguội đấy.

Em nhíu mày dụi vài gối, chôn nữa mặt mình vào chiến chăn mềm mại. Cất lên giọng nói khó chịu.

- umm~ ồn quá, nghỉ mẹ nó một bữa đi có chết ai đâu!

Hình như Jisung quên mất người trước mặt mình không phải là Hyunjin hay Felix, mà là người yêu của cậu Lee Minho.

-...

Em sực nhớ ra, giật mình tỉnh cả ngủ. Aiss chết, ditme lần này chơi ngu mồm nhanh hơn não rồi. Sos Hyunjin, Felix hay Seungmin thằng nào đến cứu tao với!!

- Minho hyun-...

- Han Jisung? Em vừa nói cái gì cơ, em nói lại cho tôi em nào?

- em có nói gì đâu...
* thôi toang rồi*

- em nghĩ tôi bị lãng tai à? Em vừa lớn tiếng với em đấy.

- em... Em
* đổi cả xưng hô, thôi ai cứu tôi với!!!*

Đúng là có một lần cậu đang bực bội trong người, đâm ra không kiểm soát được ngôn từ còn lớn tiếng với anh. Kết quả bị anh giận hết một nữa ngày.

- Minho hyung... Em chỉ vô ý lỡ lời thôi. Em xin lỗi , anh tha thứ cho bé nhé? Em sẽ không tái phạm nữa.

- ...

- Minho hyung?

Anh chẳng nói gì mà đi một mạch từ phòng đến nhà bếp, rồi ngồi xuống từ từ thưởng thức bữa sáng thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị. Jisung chẳng thấy anh nói năng gì trong lòng y càng sốt ruột, vội vã chạy đi vệ sinh cá nhân ngồi xuống ăn cùng ăn.

Bữa sáng hôm nay chẳng mấy vui vẻ gì, anh cứ im lặng không thèm nhìn cậu một cái. Có lẽ lần này cậu hơi quá đáng rồi, dù sao anh cũng có ý tốt gọi cậu dậy, thức rất sớm để làm bữa sáng cho cậu.

- Minho hyung

Anh chẳng mấy để ý dù một chút, phớt lờ cậu.
Hức ,có phải Minho hyung không thương cậu nữa không? Jisung rất yêu Minho hyung mà. Đừng phớt lờ em nữa, em xin lỗi mà..

______________

-Jisung đâu?

- ông dà này hỏi ngộ, ghệ ông mà ông đi hỏi chúng tôi, ai mà biết.
[ felix]

- ngày nào có chẳng ra gốc cây hoa sữa đọc sách, mà nghe đâu Jisung và ông giận nhau mà.
[ Hyunjin]

- ...

Anh chẳng buồn trả lời mà đi vòng ra sân sau tìm cậu, khung cảnh vẫn ngọt ngào như thế. Vẫn là gốc cây sữa đấy, vẫn là người con trai đó, người đã đánh cắp trái tim tôi khi lần đầu mới gặp. Còn em ngồi thững thờ, nhìn chầm chầm vào quyển sách. Mặc cho tôi gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

- Jisungie?

- minho... hyung

* Tách tách *

Những giọt lẹ rơi xuống, nước mắt chảy dài trên gương mặt mĩ miều ấy. Em nghẹn ngào gọi tên anh. Đầu óc trống rỗng , anh vội vàng chạy lại ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em vào lòng. Nhỏ giọng ân cần hỏi.

- jisungie? Ai ức hiếp em sao? Sao lại khóc thế này?

- Hức, Minho hyung... có phải anh ghét em lắm không? Anh cứ phớt lờ em chả để ý gì đến em, một cơ hội giải thích anh cũng không cho. Đã hai ngày rồi anh không nói chuyện với em. Anh xấu lắm, hức.

Những lời oán trách của em càng khiến anh bối rối, anh muốn giữ im lặng một thời gian để em bối rối biết lỗi rồi đến xin lỗi mình. Nhưng anh không nghĩ hành động này lại khiến em khó chịu và khóc nức lên như vậy, điều cũng một phần là lỗi của anh.

- Jisungie, anh xin lỗi. Anh không nghĩ sự im lặng lại khiến em tổn thương đến thế. Jisungie à đây là lỗi của anh, em tha thứ cho anh được chứ?

- hức anh xấu lắm nhưng em cũng xin lỗi, em sai trước. Đáng lẽ em không nên lớn tiếng với anh, Minho hyung em xin lỗi.

- được anh sẽ tha thứ cho em , nhưng không có lần thứ 3 đâu nhé!

- Nae!

Gạt đi những giọng nước mắt , Jisung thếu tháo nói.

- Jisungie ngoan, đừng khóc tí nữa mắt sẽ sưng lên, không còn xinh nữa đâu đấy. Tí nữa anh sẽ mua cheesecake cho Jisungie nhé?

- Nae, Jisung của anh sẽ không khóc nữa.

Anh mỉm cười xoa xoa đầu em khiến mái tóc em xù lên. Đều này chẳng khiến Jisung có chịu mà em còn hưởng thụ nó.

Sau khi làm hòa với nhau cậu và anh ngồi đó, không ai nói chuyện với ai cả. Em thì chăm chú đọc sách còn anh thì chóng cầm ngắm cậu.

- yaa, Minho hyung bé đói rồi ~

Em gập sách lại, vương vai rồi làm nũng với anh.

- vậy mình đi về , anh nấu ăn cho bé.

- Nae! Minho hyung, bế em đi. Em bị tê chân rồi, đau quá.

- No no, bé tự đi đi.

- ơ , chân em bị tê rồi sao đi ???

- nếu em gọi anh là Minie đi thì anh sẽ suy nghĩ lại.

Anh ranh mãnh mỉm cười

- mơ đi, em không gọi.

- vậy thôi, anh về trước nào hết tê em tự về nhá!

- Yaaa, đồ Minho hyung đáng ghét!!!

- sao chịu gọi không?

Anh đang định quay lưng đi về thì...

- Minie ơi, bế iem bế iem~

Cậu dang tay ra , đôi mắt long lanh, đôi môi căng mọng ướt át chu chu lên. Đòi anh bế về.

- đấy thế có phải nhanh hơn không? U chu chu bé sóc của tôi dễ quá đi, thương thương anh bế về nhá , sóc con cưng của anh. ~

Anh bé cậu lên, quay lưng đi về.

- ôi trời, "bế em bế em" đồ mắc ói quá à.
[ Hyunjin]

- còn gì mà " Minie~" thấy ghê vãi
[ Felix]

- bây... Bây nãy giờ nghe hết hả?

- Yes honey, tụi tao rình nãy giờ mà.
[ All]

- trùm trường ngầu lòi của chúng ta đâu rồi ta? Bạn jisung của tôi ơi? Sao giờ thành em bé rồi.
[ Hyunjin]

- trùm trường này hơi lạ nha
[ seungmin]

Xong luôn cái gì nói hết nãy giờ đều bị nghe hết trơn rồi. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên , ngại ngùng gục xuống vai anh.

- bây bớt trêu Jisung của tao lại, phắng đi anh mày bận về nấu cơm rồi.

- thấy mà gớm, nghe ghê quá à. bây đi ăn không, chứ tao éo thèm quan tâm hai người này nữa.

- đi lẹ
[ Hyunjin + Seungmin]

......

- tất cả là tại anh hết đó.

- ơ sao tự nhiên tại anh?

- thường gọi là Minho hyung thì tụi nó nói gì đâu, giờ chúng nó trêu em rồi kìa! Dỗi.

- kệ chúng nó đi , anh xin lỗi mà. Đừng dỗi anh nữa nhé?

Anh cuối xuống hôn lên cái má bánh bao của cậu 1 cái.

- Anh mua cho em hai cái bánh Chesscake đi, bé sẽ không dỗi nữa.

Cậu giơ hai ngón tay trước mặt anh , phồng má giận dỗi.

- ăn anh nè, đừng có ăn chesscake nữa.

- cái tên này, anh bị biến thái hả?

- ơ, oan quá oan quá anh nào có chứ.

- yaaaa! Đừng có mà bóp mông em coiii !!!

==========================

                                                                    25/7/202
  comback trở lại sau bao ngày không vô acc được:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top