Chương I: Gặp ngôi trường mới
Mỗi khi lá đỏ rơi lả tả trên sân vườn, hay mỗi khi trời mưa nhẹ, tôi lại nhớ đến một kỉ niệm sâu sắc. Kỉ niệm đó đã luôn quyến luyến bên tôi và khiến tôi phải tiếc nuối biết bao vì đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
Đến giờ, dù đã trải qua hai mươi năm cuộc đời nhưng những tháng ngày khi còn là học sinh cấp ba vẫn khiến tôi phải nao nức. Dù chỉ là 3 năm học ở trường trung học phổ thông nhưng đối với tôi, 3 năm đó chính là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của mình
Giống như bao người học trò khác, khi cây phượng bắt đầu bước đến giai đoạn đẹp nhất của mình thì cũng là lúc tôi bước vào ngôi trường cấp ba mới. Mới bước vào, ngôi trường này đã để lại cho tôi những ấn tượng rất đẹp. Đó chính là vẻ cổ kính nhưng lại đoan trang, tráng lệ của ngôi trường. Cũng như các mái trường tiểu học và trung học cơ sở, ngôi trường được sơn màu vàng không quá sáng, mái trường tôn màu đỏ ngói trông thật bắt mắt. Ngôi trường này cũng có rất nhiều cây xanh, hoa lá, chỉ khác là trường cao hơn và rộng hơn rất nhiều. Đứng ở đây thì tôi không thể nào bao quát hết cả trường, vì thế nên tôi quyết định tranh thủ những phút giây rảnh rỗi này để nhìn ngắm trường mới một tí (thực sự là tôi đến sớm hơn tận ba mươi phút so với mọi người). Đúng là đến sớm có khác! Tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh nguy nga, đường bệ của trường. Vì đang đứng giữa sân trường nên tôi có thể nhìn bao quát tất cả các phòng. Phòng học thì rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Các phòng thực hành thì được trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết. Ồ! Trường này còn có cả căng tin, phòng hoạt động cho học sinh nghỉ giải lao. Đây chính là phòng mà tôi thích nhất ở trong ngôi trường này, vì bình thường, những ngôi trường trước không có căng tin, học sinh toàn phải ra ngoài cổng trường để mua đồ dùng hay đồ ăn vặt, điều đó gây mất trật tự và cũng gây thiếu an toàn cho những bạn học sinh đó. À! Trường còn có cả phòng thể chất (phòng thể dục) siêu rộng nữa. Tôi cũng khá thích căn phòng này, vì trong đó có đồ dùng để học sinh tập những môn thể thao khác nhau như: bóng đá, bóng bàn, cầu lông,.. Tôi thì cũng không giỏi những bộ mông ấy cho lắm nhưng tôi vẫn rất là thích chúng, vì qua đó mình được tăng thêm sự dẻo dai, bền bỉ cho cơ thể.
- Chào em! Em là học sinh mới phải không? - Không biết một cô giáo trẻ đẹp từ tốn, phúc hậu đã nhìn thấy tôi từ lúc nào.
Tôi nhanh nhảu đáp lại nhưng cũng không quên phải giữ nét lễ phép, ý tứ của người học sinh:
- Vâng, em chào cô ạ!
- Ừ! Cô là cô tổng phụ trách của trường này. À! Bây giờ sắp đến giờ vào lớp, em mau đứng sắp hàng ở bên kia đi. Nhớ giữ trật tự đấy nhé.
Tôi gật đầu rồi mỉm cười chào cô. Đây là lần đầu tôi cảm thấy may mắn như vậy, vì mới bước vào trường mà đã được gặp cô tổng phụ trách. "Mong rằng cô ấy sẽ có thiện cảm với mình" - Tôi nghĩ.
Bước đến nơi sắp hàng, tôi đã thấy rất nhiều bạn học sinh đang tập trung. Có bạn thì rụt rè, lo lắng nên đứng nép mình ở góc cuối để tránh mọi sự chú ý. Có nhiều bạn đứng sắp hàng chỉn chu, mong ngóng bài phát biểu của cô tổng phụ trách. Nhưng có nhiều bạn vô ý thức, cứ đua nhau trò chuyện, tán gẫu mấy đứa bạn, có bạn thì chạy nhảy, leo trèo lên các cây cao của trường. Đúng là nhốn nháo! Tôi thì khác. Tôi giống như mấy bạn kia, đứng sắp hàng nghiêm túc, giữ vững ý thức đáng quý của người học trò. Lá bàng rụng. Cô tổng phụ trách bắt đầu đọc danh sách các bạn học sinh được xếp vào lớp 10A1 - lớp chọn duy nhất của trường.
- 1. Đỗ Thùy Ngân, sinh ngày... Mời em bước vào vị trí của mình.
Tim tôi như ngừng đập, mặt cắt không còn một giọt máu. Đúng là không uổng công sức ôn luyện, học rồi lại thi của mình. Ai biết tôi đã phải chịu áp lực và cực nhọc thế nào trong suốt hai tháng ròng rã đó, để rồi được như ngay hôm nay. Nhưng thôi bình tĩnh lại nào! Nghĩ rồi tôi từ từ bước vào vị trí của mình, vẻ mặt tươi cười, hạnh phúc không nói nên lời. Ngay cả các cô giáo cũng thấy được điều đó trên nét mặt, các cô ấy cũng như bị lây lan niềm hạnh phúc đó đến từ tôi. Trái lại, mấy bạn học sinh kia có bạn thì ghen tị, chế nhạo, nhưng vẫn có bạn khâm phục, mến mộ tôi. Sau khi công bố danh sách bốn mươi lăm bạn may mắn được xếp vào lớp chọn, cô tổng phụ trách lại tiếp tục đọc danh sách lớp tiếp theo - lớp 10A2, cũng là lớp chọn nhưng không giỏi bằng lớp 10A1. Còn chúng tôi từ từ làm quen với cô giáo chủ nhiệm và xếp hàng vào lớp.
Cái ấn tượng của tôi đối với cô giáo mới, không gì khác chính là nét mặt tươi cười, rạng rỡ như hoa dù đã bước vào tuổi trung niên của cô. Cô tên là Hạnh, là một phần của từ "Hạnh phúc". Qua đó, cô truyền đạt cho mọi người học trò của mình về sự chín chắn, quý trọng cuộc sống mà cha mẹ đã ban tặng cho mình. Cô như là tượng trưng cho nét đẹp truyền thống Việt Nam, cô không giống như những người phụ nữ hiện đại, vẫn giữ mãi mái tóc đen dài truyền thống, tà áo dài kín đáo, gọn gàng của người phụ nữ son sắt ngày xưa. Cô Hạnh truyền đạt bộ môn Ngữ Văn, bộ môn nói lên sự giàu đẹp, phong phú của tiếng Việt ta. Chắc cũng vì thế mà cô có một câu nói làm quen rất hay:
- Cô chào lớp 10A1. Các con có hạnh phúc như cô không!
- Tất nhiên là có ạ! - Chúng tôi vui mừng đáp trả lại cô.
Qua cách xưng hô của cô, tôi thấy cô đúng là một người mẹ, mọt người mẹ đôn hậu, ấm áp. Đôi mắt cô sáng long lanh, mang đầy niềm kiêu hãnh, hạnh phúc khi được chủ nhiệm lớp này. Sau khi vào lớp, chúng tôi được cô cho tự do ngồi ở vị trí mình muốn. Tôi nhanh chân nên được ngồi ở bàn đầu. Tôi rất thích vị trí này của mình, vì ý nghĩ sẽ chăm chú lắng nghe lời giảng để học giỏi hơn cứ túc trực trong tôi kể từ năm cấp hai. Nhưng tiếc thật, ở đây không có một bạn nào mà tôi quen biết, vì thế nên không có ai ngồi cạnh tôi mặc dù là bàn đôi. Chắc là vì mấy bạn kia đều biết nhau cả. Hơn nữa, bàn nào cũng đủ hai người nên không thừa ra ai để ngồi cạnh tôi.
- Dạ thưa cô, có phải con được ngồi một mình trên bàn này không ạ?
- Không đâu con, lớp mình vẫn còn một bạn nữa chưa vào. Bạn đó xin nghỉ ốm ở nhà.
- Dạ, vâng ạ!
Tôi mừng quýnh lên đi được, vì tính tôi là vậy, không thích phải lẻ loi, chia rẽ với mọi người xung quanh. Do vậy nên tôi cực kì ghét chuyện phải ngồi một mình. Ngay sau đó, cô viết kên bảng lịch học của trường. Khác với các ngôi trường khác, chúng tôi không cần phải học hè mà được bước luôn vào năm học mới. Bắt đầu từ ngày mai, năm học mới sẽ bắt đầu.
Hết chương I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top