1.
Dưới bóng râm của cây bàng già cỗi, tôi rung đùi ngồi xỉa răng. Trần đời chưa thấy người nào ki bo như bà Hà nhà mở quán bún đậu. Tôi khách quen bả hơn ba bốn năm nay ấy vậy mà nay kêu suất bún đậu không nem nhiều lòng dồi trả thiếu bà có 5 nghìn mà bà xua chó ra đuổi tôi thừa sống thiếu chết. Chạy đến thế nào thì lại vọt vào con xóm này. Nói không phải ngoa chứ cuộc sống này không có nghề nào là không cao quý, là nhà giáo thì gõ đầu trẻ nên người, là nhân viên quét dọn thì giữ đường phố xanh sạch đẹp, là nhân viên bán hàng thì nói ngon nói ngọt bùi tai thúc đẩy cung cầu kinh tế, còn thằng trộm cướp như tôi thì ngõ ngách nào cũng rành. Ngạc nhiên lắm phải không? Tôi, Thạc Vũ, hay còn được biết tới biệt danh khét tiếng là Vũ Siêu Trộm, anh em trong nghề nghe thấy tên là ngả mũ xin vía đi ăn trộm mát tay. Nói đến đây, thì tôi cũng không còn lạ gì con xóm này nữa, thuở nhỏ tôi từng sống ở đây, đến năm lên 10 phiêu bạt cùng ông già đi theo tiếng gọi của tổ ngành nên cứ dăm bữa nửa tháng là phải chuyển nhà không công an mò tới hốt đi là bỏ mẹ cả cha lẫn con.
Nhìn xuống bắp tay màu đen đen đỏ đỏ trông cực bẩn mắt, tôi chẹp miệng lấy mép áo chà chà đi. Thời buổi dịch bệnh, trộm cướp cũng khó khăn, bởi có ai thèm ra đường đâu mà cướp. Vậy là tôi mới phải đi làm mấy nghề tay trái, như mổ lợn, vá săm, đánh chửi lộn thuê,... Cái vết đen đỏ trộn lẫn mồ hôi trên tay tôi là bằng chứng lao động miệt mài rõ nhất. Mới tối qua online phây búc, thấy trong group kín "hội chị em diệt phoà" đăng bài tuyển thuê người giả làm xã hội đen đi doạ đánh mấy thằng chồng ngoại tình, đi hai tiếng là được 5 loét, mà anh em nào có thêm hình xăm rồng bay phượng múa lợn bật ngửa hay gà hiphop trông càng tợn thì được thưởng thêm 2 loét nữa. Có job ngon việc gì không nhảy? Mới năm giờ sáng tôi đã sang đập cửa thằng Quân thợ xăm bắt nó vẽ hươu vẽ vượn bằng mực đểu để làm cho tôi mấy hình xăm giả để lát nữa xắn tay áo đi làm. Trời nóng chết mẹ, sáng đóng giả giang hồ, trưa bị chó rượt, mồ hôi nhễ nhại thế thì hình rồng hình phượng gì cũng thành một bãi nhớp nháp bẩn bẩn hết.
Ngẩng đầu lên than trời vì số khổ, phận làm cướp mà không được làm đúng ngành nghề, tôi cũng khổ hạnh biết bao. Trời nắng chang chang, do ở ngoài trời lâu nên tôi hoa mắt hay là tôi nhìn thấy người thật. Cách chỗ tôi một đoạn, có một bóng người rầu rĩ bước đi. Trời nắng bỏ mẹ giờ này còn lang thang ngoài đường không bị ấm đầu thì cũng là mới trốn trại ra. Tôi xoa tay cười hề hề, con mồi dễ dàng đây rồi.
Nhìn kỹ hơn thì còn chả phải người trưởng thành, chỉ là một thằng nhóc mặt non choẹt, tóc phẩy light hồng light xanh, sau lưng còn đeo ba lô. Thôi rồi em trai ơi, hôm nay chiếc balo ấy chỉ có thể thuộc về một người và đó chính là anh Vũ này đây.
Tôi lao ra với tốc độ của chớp, tổ nghề phú cho đôi chân dài là để đi giựt đồ. Ông bô dạy cho tôi hai chiêu tất sát khi đi cướp, một là phải thật nhanh, hai là phải thật dữ. Có hai cái đó rồi đứa bị giật nó mới sợ mà không đuổi theo mình.
Tôi xắn tay áo lên để lộ hình xăm giả nham nhở, trợn lông mày, nhe răng tợn dữ.
- Tao là cướp. Đưa cái ba lô của mày đây!
Hễ là cướp, thấy đồ là giật. Tôi lao đến xô thằng nhỏ ngã dúi vào tường, đôi bàn tay chuyên nghiệp dò dẫm sau lưng giựt luôn quai đeo ba lô. Thằng nhỏ hoảng sợ còn chả kịp hét lên, đôi mắt hoang mang tròn xoe ngước lên nhìn tôi. Mắt to mà trợn như vậy là sắp khóc tới nơi rồi. Môi chúm chím mím lại nhìn tôi giật đồ mà không cam lòng chút nào. Má đi nắng còn hồng hây hây, trông như một chiếc bánh bao trắng trẻo ngon miệng vừa bỏ từ lò hấp ra, chả bù cho thằng cướp fulltime, đâm thuê chém mướn part-time da đen xì xì cả năm như tôi. Tim tôi đánh thịch một cái, đồ đã giật được rồi thì phải chạy đi chứ Vũ ơi?
Thời gian như ngưng lại khoảnh khắc ánh mắt ta chạm nhau, tôi nhìn em em nhìn tôi, không ai chớp mắt. Như kiểu chỉ sợ lỡ nhắm mắt một giây thôi là bỏ lỡ nhau cả đời. Trách sao ông trời vô tâm quá, nếu tôi và em gặp nhau vào hoàn cảnh khác, khéo đã là một cặp yêu đương loá mắt người đời. Chỉ trách số phận thôi. Tôi giờ là thằng ăn cướp, còn em là thằng bị cướp dưới tay tôi.
Người tiến bước đầu tiên trong mối quan hệ mờ ám của chúng tôi là em.
- Đụ má ăn cướp!!!! Bớ làng nước ơi có cướp!!!!
Em la lên thất thanh, cái miệng nhỏ mà la lên còn to hơn cả loa phường. Nhưng em ơi thời buổi này người ta đâu còn lòng người nữa, có thấy ai gặp nạn người ta cũng chỉ lướt qua như không phải chuyện của mình mà thôi. Đã thế giờ đang giữa giờ trưa, dịch bệnh khôn lường có ai mà thèm ra đường. Đáp lại tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng chỉ có tiếng chó nhà hàng xóm sủa gâu gâu, chủ nhà nói vọng ra chửi "đứa nào trêu chó nhà tao đấy"...
Tôi nhếch mép cười thô bỉ:
- Khà khà, mày có la nữa cũng không ai tới cứu mày đâu cu.
Vừa dứt lời, tôi xách ba lô bứt tốc chạy thẳng. Em không cam tâm, cũng cắn răng đuổi theo tôi cho bằng được.
- Thằng chóooooo! Đứng lại cho tao!!!
Trên đời này chuyện vô ích nhất là đi đuổi cướp và kêu đứng lại, trong cuộc chiến không cân sức này, kẻ thắng cuộc cuối cùng là kẻ chạy nhanh hơn. Vũ tôi đây chân dài mét 9 không phải là để trưng, em còn lùn hơn tôi cả một cái đầu, có mọc thêm chân nữa để chạy cũng không đuổi kịp.
- Đồ ngu, mày có thấy thằng cướp nào bị bảo đứng là đứng lại không?
Tôi ngoái đầu lại nhìn em chạy hớt hải theo sau, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi tới nỗi dáng chạy siêu siêu vẹo vẹo rồi mà vẫn bám đuôi tôi cho bằng được.
Chúng tôi rượt đuổi qua bao con phố nhỏ, mấy lần tôi toan tính chạy đường tắt cắt đuôi thế mà em vẫn không bỏ cuộc. Em xinh đẹp đáng yêu của tôi ơi, đoạn tình này nên chấm dứt sớm thôi, đừng theo đuổi tôi nữa. Tình này bạc lắm.
Tha cho tôi đi em. Em tha cho tôi là tha cho cả hai chúng ta. Kiếp này coi như tôi nợ em, kiếp sau nguyện trao thân trả giá, cả gốc lẫn lãi.
Em xem vậy mà lại là người kiên cường, đáng ra em phải gục ngã và chấp nhận số phận bị giựt đồ từ ba con hẻm trước, nhưng tới giờ em vẫn cố chấp đuổi theo để được ở bên tôi. Ôi em ơi, hai ta sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, đừng vì lỡ trao nhau một ánh mắt mà lỡ mất cả một đời người. Tôi chạy trốn khỏi cuộc đời em, vì tôi biết em sẽ gặp được người tốt hơn thôi. Bỏ đi em, đừng chạy nữa, anh mệt rồi.
Vừa chạy trối chết vừa phải ngóng đầu quay lại xem người con trai bé bỏng ấy đã mất dấu tôi chưa. Em vẫn chạy theo tôi dù đến cả thở còn không ra hơi. Chân em loạng choạng, tóc em vã mồ hôi bết dính cả trán, mồm em vẫn thều thào "đcm thằng mất dạy trả ba lô cho tao",... nhưng em... nhưng em vẫn đẹp đến nao lòng.
Tôi mải nhìn em mà không để ý, chạy qua bãi đồng nát mà vấp ngã lộn cổ một vòng. Khi xưa vua chúa anh minh còn không qua nổi ải mỹ nhân, thì thằng cướp như tôi bại trận dưới tay một người đẹp như em chả có gì là lạ. Sợi tơ hồng quấn quít đôi ta không thể cắt rời, một lần nữa hai ta lại va vào nhau, nhưng lần này là em tiến đến với tôi.
- Mày hả bưởi?!? - Bụp bụp.
Em thấy tôi trượt chân ngã chổng vó, không biết lấy đâu ra bao nhiêu sức lực mà lao đến nhảy bổ lên người tôi đang nằm sõng soài, vô cùng nhiệt tình và mạnh bạo thụi cho tôi mấy đấm vào mặt.
... ra là em thích kiểu thô bạo, nhìn mặt quả là nhìn không ra...
- Mày tưởng mày ngon hả? Hôm nay mày giật đồ tao là mày xui rồi.
Em vừa đánh vừa mắng vừa chửi tôi một cách thậm tệ nhất. Ghìm người tôi xuống không để tôi thoát ra. Cũng phải thôi, là tôi phụ em trước. Yêu quá thì hoá hận, em trút giận lên tôi, cũng đem bao nhiêu yêu thương dấu giếm tuôn ra hết thảy.
- A ui da, đau quá. Đừng đánh mặt tao. Ui ui a a.
Tôi vươn hết sức vung tay lên che chắn mặt, em ra tay đúng là không biết nặng nhẹ là gì. Muốn huỷ dung thằng Vũ đẹp trai này đúng không? Muốn hại tôi ngoài em ra không còn ai dám dòm ngó có đúng không? Em độc chiếm lắm, cũng độc ác lắm!!!!
- Hôm nay tao sẽ cho mày biết, thằng không có gì để mất như tao thì éo biết sợ là gì.
Em càng nói càng đấm hăng hái, làm tôi chỉ biết la oai oái giữa từng nhát em ra tay. Yêu yêu hận hận, yêu đến mấy thì cũng sẽ quên, chỉ có hận là ghim đời đời kiếp kiếp. Em muốn tôi khắc ghi mối hận này, cả đời không được quên em đấy sao?
Cuối cùng em nhỏ bé cũng kiệt sức mà khuỵu xuống, không muốn đấm nữa. Em loạng choạng đứng dậy, toan cầm lấy chiếc ba lô đang nằm lộ thiên giữa đống phế liệu. Và thế là em quay lưng bỏ đi, với chiếc ba lô xộc xệch, thứ duy nhất tôi có thể cầm để nhớ mãi về em, em mang nó và bỏ đi rồi.
- Khoan...
Tôi nén đau bật dậy, tay đúng lúc với được quai cặp. Em quay lại đau đớn nhìn tôi, môi mím chặt, xem chừng đã quyết tâm lắm để bỏ đi nhưng tôi lại níu em lại, khiến em đành lòng không nỡ.
- Cái éo gì? Yếu còn ra gió đòi cướp tao hả? Trả ba lô đây.
Vừa dứt lời, em giật mạnh ba lô về phía mình, kéo theo cả người tôi lê lết một đoạn. Tôi trao cho em một cơ hội duy nhất để biến mất khỏi cuộc đời tôi, em không chịu, giờ thì phải dây dưa mãi một chỗ với tôi thôi. Tại em tất!
- Mày bớt lì coi, buông ra!!
Em buông lời thoá mạ, kéo ba lô đi, cũng kéo cả cơ thể mét 9 của tôi lê tiếp một đoạn. Tôi không buông tha cho em đâu.
Chiếc ba lô bị kẹt giữa hai chúng tôi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, rách toạc. Đồ đạc bên trong lóc cóc rơi ra, nào là kéo, nào là keo xịt tóc, nào là lược chải đầu, cùng dăm ba gói dầu gội gói bóc gói không... đến cả một xu lẻ cũng không có...
Em của tôi - nghèo rớt mồng tơi.
Ba lô rách khiến em hoảng loạn, tay cũng buông quai cặp, thứ đồ duy nhất còn sót lại bên trong rơi ra - là căn cước công dân của em.
Tấm thẻ căn cước lạnh lẽo rơi xuống mặt đường, khuôn mặt em trên căn cước trẻ con hơn bây giờ nhiều lắm, tên em ba chữ cũng đập vào mắt tôi: Khương Xán Hy.
Em như người mất hồn, khuỵu người ngồi thụp xuống ôm đầu như kiểu bị mất sổ gạo. Không có đánh mắng không có chửi lộn, bãi phế liệu chỉ còn sự lặng yên.
Tôi cũng đơ ra mấy giây, lần đầu đi cướp mà tôi lại thấy bối rối như bây giờ. Mấy phút sau, tôi nghe tiếng ấm ức hậm hực của em, em khóc rồi, tôi làm Xán Hy của tôi rơi lệ rồi.
- Thôi... - Chẳng biết tôi lấy đâu ra dũng khí, tay vỗ vỗ vai em. - Cũng chẳng có gì đáng giá, khóc làm gì. Tao không cướp nữa đâu. Tao... tao tha mày đó!!
Em vẫn cứ rưng rức úp mặt vào tay khóc. Tôi thấy tội lỗi lắm, đồ đạc rơi ra bao nhiêu tôi cũng có gom lại vào ba lô, phủi tới phủi lui sạch bụi cho em. Em vẫn cứ khóc mãi.
Đừng khóc nữa Hy, em biết nhìn em khóc tim anh đau lắm không.
Chẳng hiểu sao thằng cướp là tôi lúc này lại ra tay tương trợ như hảo hán giang hồ, tôi đỡ em dậy, cũng phủi bụi trên người em sạch sẽ. Em mặc kệ giao phó bản thân cho tôi, tôi lại càng không đành lòng.
- Thôi, khóc cái mẹ gì mà khóc. Gầy thế này rồi khóc nữa là khô thành cá mắm à nha.
Vũ này lớn lên chợ búa, không biết nói lời yêu thương ngọt ngào. Tôi thô bỉ vậy đó, nhưng tôi yêu em là yêu thật lòng.
- Chắc sáng giờ chưa ăn gì chứ gì, đi theo tao.
Tôi dắt tay em đi vào cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm. Vừa bước vào, khách khứa lẫn nhân viên đã nhìn hai chúng tôi dị nghị. Tôi biết, tình yêu của hai đứa khó khăn trập trùng, người đời lại còn đánh giá cay nghiệt, nhưng điều đó cũng không làm tôi bớt yêu em.
- Nhìn gì tao mậy? Muốn tao đấm cho lòi mắt không?
Tôi buông lời giang hồ, những kẻ dị nghị kia liền hoảng sợ tránh đi chỗ khác, mở đường cho câu chuyện tình của tôi với em.
Tôi mua mấy cái bánh bao, hai hộp mì gói, lạnh lùng đẩy về phía em một nửa.
- Ăn đi, ăn xong còn khóc nữa tao đánh mày à.
Em liếc nhìn tôi đầy hoài nghi, chớp hai con mắt tròn xoe nhìn tôi, rồi cúi đầu ăn ngấu nghiến như thể đã chết đói suốt ba chục năm.
Tôi nhìn em ăn là thấy no rồi, mấy loét tôi kiếm được hồi sáng tính để đến chiều ghi mấy con lô, giờ thì chui vào bụng em một nửa. Nhưng mà không quan trọng, tình yêu mới là thứ làm ta sống, làm giàu thì lúc nào cũng được, trước 6h30 thì chưa biết thằng nào giàu hơn thằng nào đâu.
Tôi gặng hỏi chuyện, em húp mì sột soạt, câu được câu chăng trả lời tôi. Khi ấy tôi mới biết hoàn cảnh của em. Ra là em cũng là kiếp làm thuê, mới lên thành phố được có mấy tháng, học nghề làm tóc. Một hai tháng đầu cũng gọi là có đồng ra đồng vào, tự dưng dịch bệnh một cái, có ma nào dám mở tiệm nữa đâu. Em mất việc, hết tiền, bị chủ trọ đuổi ra đường, lang thang thất thểu sẵn sàng lâm cảnh bụi đời thì lại gặp phải thằng cướp là tôi. Số nhọ vãi loằn.
- Hy à... - Tôi thương em quá, những chữ này chỉ treo lơ lửng, tôi không dám nói ra.
Em nghe tôi gọi tên thì tròn mắt nhìn sang:
- Ủa sao mày biết tên tao?
- Nãy tai thấy căn cước mày rơi ra đó.
- À... - em cụp mắt xuống, không nhìn tôi nữa. Thẹn thùng quá chứ gì.
- Theo tao đi...
Tôi ngỏ lời trước, dù sao đứng trước người đẹp trai cao lớn hào quang nam chính toả sáng như tôi thì em ngại ngùng là chuyện dễ hiểu. Sau này đằng nào cũng là em và tôi, tôi và em, chúng ta sẽ ở bên nhau, nên giờ tôi hay em tiến đến trước cũng chả quan trọng.
Sống cùng tôi khổ lắm, lăn lộn giang hồ đâu phải chuyện ai cũng có thể làm. Nhưng em ơi tình ta biển bạc núi xanh, lên trời xuống đất em cũng có anh bảo kê. Sáng cùng nhau đi đánh lộn thuê, chiều đi ăn cướp, đôi ta như Bonnie và Clyde, ride or die, bên anh mãi mãi em nhé.
Tôi kể cho em về những chiến tích hãi hùng của mình, kể về những mánh khoé ăn trộm mà tổ tiên tôi ba đời truyền lại. Em nghe tôi kể mắt cứ tròn xoe, xem chừng là hâm mộ lắm. Tôi được đà thế càng phổng mũi, kể càng hăng say, đến cả chuyện sáng nay đi chửi mướn thuê kiếm tiền rồi bị chó rượt cũng đem kể. Em cười tít mắt, thấy tôi vừa đẹp trai vừa hài hước mê lắm rồi chứ gì.
Đoạn em uống nước rồi kêu mình cần đi vệ sinh, bảo tôi ngồi tại chỗ trông đồ. Em cũng thật là, mình mới xác định quan hệ được bao lâu chứ, trong nhà có bao nhiêu của cũng đem hết ra cho anh là sao. Tôi cười cười nhìn theo bóng dáng em lướt vào wc trong cửa hàng, rồi lại quay đầu chống cằm nhìn trời thẩn thơ. Trời hôm nay trong xanh mà đẹp quá, đúng là người có tình yêu nhìn đâu cũng thấy màu hồng hạnh phúc. Không biết do mê em quá hay sao, ngoài đường chả có mấy mống người, mà tôi nhìn ai cũng nghĩ đó là em. Mái tóc bồng bềnh phẩy lai xanh hồng, trông vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Người đó đi mãi rồi khuất xa dần. Chắc tôi si tình nên điên rồi, ai đó trông giống em quá thể.
Mười phút trôi qua, mười lăm phút trôi qua, em đi tè gì mà lâu quá thể, không chừng ăn nhiều quá tiêu chảy cấp chết dí trong nhà vệ sinh không biết chừng. Tôi lững thững bước tới cửa wc, bất ngờ thay, cửa mở toang, chẳng có ai ở đó cả.
Có người vỗ vỗ vai tôi nói nhỏ:
- Anh gì ơi...
Là nhân viên cửa hàng.
- Bạn vừa nãy ngồi cạnh có nhờ lúc anh chuẩn bị về thì đưa anh cái này.
Con bé nhân viên dí tờ giấy vào tay tôi rồi vội vã chạy về quầy thanh toán.
Đừng nói với tôi là...
Tay tôi run run mở tờ giấy ra:
"Mịa mầy đồ ngu. Còn bốn loét tao xin nốt nhá"
Tôi vội vã sờ tay vào túi sau quần. Ví tiền? Không có ví tiền nào cả.
Tôi hoảng loạn chạy về chỗ ngồi, ba lô em vẫn còn đó, đồ đạc vẫn còn đó, nhưng căn cước có tên Khương Xán Hy đã biến mất từ lúc nào.
Tôi ngồi bịch xuống ghế. Em bỏ tôi chơi vơi, làm tim tôi vỡ nát, còn mấy đồng bạc cũng lấy cả đi.
Hôm nay, thằng ăn cướp bị ăn cướp.
Câu chuyện tình máu chó kết thúc dở dang...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top