Mùa thu năm ấy

Tôi yêu ngôn tình từ năm lớp 8, ôm mộng một ngày nào đó sẽ có một hoàng tử bước vào thanh xuân của mình, có một tình yêu tuyệt vời xuất phát từ hai phía.
Nhưng...
Tôi lầm!
Đã bốn năm từ khi đọc quyển ngôn tình đầu tiên, tôi vẫn ế. Tôi không khó nhìn, học hành ổn, tâm hồn bay bổng, cũng có một đám bạn thân như ai. Tôi có gia đình hoàn hảo, không giàu, thầy cô yêu mến, bạn bè tin tưởng, quá đủ cho một đứa con gái sắp bước vào tuổi trưởng thành. Tôi còn cần gì nữa chứ?
Bạn trai!
Một buổi chiều, nắng chói, tôi cùng lũ bạn chuẩn bị cổ vũ cho đội bóng của lớp. Chúng tôi đến sớm 30 phút để kịp chuẩn bị khăn lạnh, nước mát cho lũ bạn.
Cùng lúc đó, một trận đấu trước lớp tôi đang đến hồi kết thúc. Tôi thích bóng đá, nên cũng ghé mắt xem thử.
Và thế là, tôi gặp anh!
Anh bước đến, ánh nắng chiều phía sau lưng che mất đi nửa mặt của chàng trai 18. Anh khác lắm so với những gì tôi nghĩ về bạn trai của tôi ngày trước. Anh không cao lắm, độ khoảng mét bảy. Khuôn mặt sáng, da ngâm, chân đất, và tỉ tỉ thứ khiến tôi không hài lòng về chuẩn mực ngoại hình của một chàng trai 18.
Đội bóng lớp anh đang bị dẫn trước với tỉ số 2-1.
Vì sao? Tôi chắc rằng anh thủ môn khá tồi!
Tôi chả hiểu tại sao anh lại bước về phía mình. Lúc ánh mắt hoang man không hiểu chuyện của tôi nhìn anh, anh hỏi nhỏ:
- " Bạn ơi, cho tí nước nhé".
-" Ờ ờ, nè, lấy đi".
-" Cám ơn".
Đúng, chỉ có vậy, tại sao tôi lại thích anh?
Tôi không biết nữa! Thích, chả hiểu tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: