Chap 23
Cô từ từ cho tay vào trong áo lấy thứ gì đó ra và.....
-Ôi đm quả dưa hấu của bố, tao còn chưa được ăn một miếng, dưa hấu ơi... sao mày bỏ tao sớm vậy... tất cả là tại mày.. tại mày con đĩ Doãn Gia Lâm tại mày mà tao bị ngã nát dưa hấu của bố mới chôm được rồi.... huhu_ cô ngồi dậy mếu máo nhìn anh khóc nức nở tay cầm miếng dưa hấu xuýt xoa
-Cái what the fuck, đệt mịa, mày được con chó, tao tưởng mày chết...... ôi thần linh ơi!!_ bị shock nặng nề......_ Ế thế tiếng súng không phải hắn bắn vậy......??????
-Cậu chủ anh không sao chứ?_ Hải Vân hớt hải chạy tới
-Hải Vân sao cậu lại ở đây?????
-Hì tôi đi theo cậu nãy định xông vào thì gặp cô chủ đang đi tìm cái gì đó, rồi tôi với cô chủ cùng vào vừa bước vào thấy hắn ta chĩa súng vào cậu, cô chủ liền chạy ào tới, tôi rút súng ra bắn lập tức, ai ngờ đâu đang chạy cô chủ bị vấp chân ngã......
-Tiểu Chi mày, diễn sâu thật làm tao lo l......_ anh đang nói cô nhào vào đè anh xuống
-Huhu dưa hấu của bố.... trả lại tao đây..... _ cô túm cổ áo anh nói
-dưa hấu quan trong hay tao quan trọng?_ anh nhìn cô chằm chằm
-dưa hấu quan trọng hơn, dưa hấu ăn được mày không ăn được! Thế không phải dưa hấu quan trọng hơn sao?
-ai nói là tao không ăn được hở?
-mày thì ăn được cái quần cụt gì!_ cô khẳng định
-thật chứ được rồi ngồi dậy đã
-không! Đền dưa hấu cho tao đi mày có biết vất vả lắm tao mới kiếm được một quả để nhét vào cái bụng trống rỗng của tao không vậy mà chưa được một miếng đã bị.... tan thành nước....hức tại mày hết
-thôi được rồi ngoan tao dẫn mày đi ăn*xoa đầu cô*
-ừm thế còn tạm được ^^ mày bế tao đi tao đói hết sức đi rồi
" rõ ràng này mới chạy tưng tưng cơ mà sao giờ..."_ anh nghĩ
-còn không mau đi_ cô ôm cổ anh
-ừ rồi, Hải Vân cậu thu dọn xác tên này đi rồi về báo cáo cho bố tôi biết giờ tôi phải đi rồi
-dạ ( nhân vật phụ mà bị bơ từ nãy đến giờ ngắm 2 vợ chồng nhà này tình cảm mà.... haizzz tội nghiệp)
Vậy là soái ca Lâm bế tiểu thư Chi dễ thương đi ăn, nói thật chứ anh đưa cô ăn nhìn cô ăn như bị bỏ đói mấy năm rồi, ăn ngấu nghiến không ngừng nghỉ chả thèm liếc anh dù chỉ một cái, anh nhìn cô hì hục ăn mà quên cả anh mới lấy cái đũa gõ lên đầu cô..
-ê nấm mày mấy năm rồi chưa ăn gì hả?
-đâu hum qua tau dỗi thằng kia nên chưa ăn thôi chớ mấy năm đâu mà mày cứ nghĩ quá_ cô nhìn qua anh một cái rồi lại cúi xuống ăn
-giờ mày ăn bỏ rơi tao hả con kia
*gật*
-không thèm trả lời tao luôn hả, càng ngày càng hư
-quá khen thường thôi ..... Phục vụ cho thêm một cơm trứng cuộn, một ly nước cam nha
-*anh sắp tức hộc máu rồi mà cô vẫn bình thản *con kia mày thánh thức sự nhẫn nại của bố mày hả?
-úi em nào dám chẳng qua là thức ăn ngon quá nên ... haha thông cảm, thông cảm.....
-mày nghĩ tao thông cảm nổi sao?
-hihi tao...
-đi về tao phải dạy dỗ lại mày mới được!
-a~ tao vẫn muốn ăn
-không ăn uống gì hết đi, phục vụ tính tiền!_ anh trả tiền rồi lôi cô đi không thương tiếc
-đồ ăn của ta~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top