Chap 22

-Lâm sao vậy?Chi, em ấy làm sao, sao lại 1 tỷ ?_ cô chị họ lo lắng lay vai anh

-Chi bị người ta bắt cóc hắn ta đòi tiền chuộc, chị gọi ngay cho bố em chuẩn bị tiền gọi thêm người đến nữa !

-Lâm....

-chị gọi mau lên!_ anh quát

-ừ... chị biết rồi chị gọi ngay_ cô chị họ sợ hãi lấy điện thoại gọi lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy

-khốn khiếp!_ anh lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi phóng xe đi luôn, anh đến một tòa nhà cao tầng đi lên tầng 30 rồi nhanh chóng bước vào một căn phòng toàn thiết bị điện tử chằng chịt 

-Hải Vân, cậu tìm ra vị trí của Tiểu Chi chưa?_ anh nôn nóng hỏi 

-dạ chưa, cậu chủ yên tâm tôi nhất định tìm được!

-ừm được mau lên!

-dạ!

Lòng anh giờ nóng như lửa đốt anh lo lắng không biết giờ cô như thế nào rồi tên khốn kia có làm gì cô không đợi anh tìm được cô nhất định cho hắn biết tay đang đắm chìm trong những suy nghĩ ấy bỗng...

-cậu chủ, cậu chủ tìm được vị trí của cô chủ rồi

-ở đâu?

-Dạ nhà kho PP gần thành phố đã bị bỏ hoang lâu, rất ít khi có người qua lại, ở nhà kho này có 2 lối , 1 là lối trước cửa, còn 1 lỗi là ở phía sau, bao quanh là cây cối nếu đột nhập vào rất dễ có 8 cửa sổ đủ để ta lẻn vào lưu ý là chỗ này được xây dựng đã khá lâu nên bị han rỉ nhiều cần chú ý khi xảy ra đánh nhau

-tốt chuẩn bị người đi khi nào có điện thoại thì tiến hành luôn

-đc.... cậu chủ có điện thoại của ông chủ gọi!

-đưa tôi

-dạ!

*alo bố à

-sao rồi tìm được con bé chưa?

-đã tìm được rồi à bố chuẩn bị tiền chuộc  cho con chưa?

-đủ rồi, giờ con về đi mẹ con đang lo bố có việc nên không thể đến gửi địa chỉ cho bố để bố cử người xuống đó trước

-dạ vâng con biết rồi chào bố

-ừ... tút ... tút*

-Hải Vân lát gửi địa chỉ chảu Tiểu Chi cho bố tối nhé giờtôi phải đi đây

-ok cậu

-ừ

Anh phóng xe đi thẳng về nhà lòng vẫn rất lo cho cô nhưng đã yên tâm hơn phần nào, vừa đến nhà anh bắt gặp ngay ánh mắt của mẹ anh bà dường như có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, anh có thể cảm nhận được hết ..

-Lâm, Chi sao rồi con, con bé có ổn không con?

-Mẹ yên tâm cô ấy vẫn ổn đừng lo quá con sẽ mang cô ấy về sớm thôi*anh ôm mẹ* giờ thì mẹ đi nghỉ ngơi đi đi đường đến đây chắc mẹ cũng đã mệt

-nhưng...

-mẹ nghe con không sao đâu

-ừ vậy mẹ đi nghỉ nhé

-vâng

Mẹ anh vào được khoảng một lúc điện thoại anh bỗng reo lên, là hắn gọi anh vội nhấc máy, anh thật sự rất nôn nóng muốn được gặp cô ngay nhưng vì sự an toàn của cô nên đành nhịn lại

*alo chào anh bạn

-gặp nhau ở đâu, mấy giờ, tiền đủ rồi!

-sao nôn nóng thế haha thấy anh nhiệt tình thì thôi giải quyết nhanh tí chiều mai 2 giờ  đến lúc đó tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, nhớ , anh phải đi 1 mình nếu có thêm ai khác thì đừng trách tôi không nể tình đó hậu quả như thế nào thì anh cũng biết rồi, tôi không đảm bảo rằng Chi của anh nguyên vẹn đâu đấy...

-được tôi biết rồi!

Đúng hẹn anh tới địa chỉ mà hắn gửi tới và anh đi một mình, vẫn có người đi theo nhưng khoảng cách khá xa, anh cầm số tiền ấy bước vào nhà kho, mùi ẩm mốc xung quanh thật ngột ngạt, anh vừa vào cửa liền đóng sập lại, hắn ta nhốt cô ở căn phòng cách chỗ giao tiền không xa... anh và hắn gặp nhau .... ở bên cô...

-đừ mừ... thằng não tôm này hình như chưa trói người bao giờ hay sao nhỉ, trói lỏng tèo tèo bà đây mất 25 , 30p là tháo được hớ hớ công nhận mình giỏi thặc   ...ọc ....oc.... đói quá từ hôm qua đến giờ chưa nhét cái gì vào bụng đi kiếm gì ăn đã_ vậy là cô thản nhiên đi kiếm đồ ăn mặc cho bên anh căng thẳng dữ dội

-tiền đây giao người mau!

-vất xuống đất rồi đi thẳng đến căn phòng phía trước mặt là gặp được ny anh

-được!

Hắn đếm đủ tiền rồi ra hiệu cho anh đi vào đó, anh nhanh chóng đi tới, hắn từ từ rút khẩu xúng trong túi ra nhìn anh với con mắt khinh thường " xin lỗi mày nha tao cũng không muốn giết mày đâu nhưng để mày gặp con nhỏ đó thì sao được nhỡ mày mà báo cảnh sát thì chết tao à với lại bán con nhỏ đó đi cũng kiếm được rất nhiều tiền haha tạm biệt mày nha, chết đi!" _ hắn chĩa súng về phía anh chuẩn bị bóp cò thì.....

-Gia Lâm, cẩn thận !_ cố từ cửa chạy vụt vào, lúc cô dứt lời là lúc tiếng súng cũng vang lên *đoàng* *bupp*_ thân hình nhỏ bé của cô từ từ ngã xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ thấm qua chiếc áo phông trắng của cô rồi tràn ra ngoài ướt một vùng xung quanh, anh điên cuồng lao tới ôm cô vào lòng

-Chi, mày... mày .. tại sao...????_ tim anh nhói lên, vỡ vụn thành trăm mảnh nhìn người con gái mình yêu ngã xuống

-tao..._ cô rơi nước mắt, tay khẽ chạm vào bụng... _ xin lỗi nhé....

-đừng... mày nói gì vậy không lẽ mày.....

                              Hết Chap 22

Ai hóng chap sau hum????? đừng bỏ tớ nha hihi ủng hộ truyện tớ nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top