Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi phan 3 - Truyện Gay

Cuối năm nay ba má tôi sẽ sang nhà bác Tư hỏi cưới con bé Lụa cho tôi

* * * * * * * * * * *

Đó là những gì mà tôi cùng ba má ngồi lại bàn với nhau bàn bạc

Ba tôi thì mừng lắm, trên vẻ mặt ông ấy đầy hớn hở, kết thúc buổi trò chuyện ông bảo má tôi chạy ngang ra chợ mua cho ông ấy 1 con gà quay để ông có dịp hàn thuyên tâm sự cùng bác Tư. Nhưng từ trong ánh mắt má tôi, tôi đã nhìn thấy những điều lo âu

Lúc ba đi rồi má mới gọi riêng tôi ra hỏi

--Có thật sự là con muốn lấy con Lụa ko Long?

Tôi gật đầu, má tôi thở dài 1 hơi rồi nói

--Bé Lụa có biết con……………


Má bỏ lửng câu nói, nhưng tôi có thể đoán ra má muốn nói gì, và má lo lắng điều gì khi mà má chỉ im thinh thích nghe tôi trình bày cùng gia đình khi nảy. Ở cái nhà này ba tôi có thể ko hiểu gì cả nhưng riêng má tôi và thằng Tèo là người hiểu tôi nhất. Vẻ mặt tôi đợm buồn, chất chứa 1 điều gì đó rười rợi xa xăm ở tương lai, tôi nói với má


--Ba má cứ yên tâm mà qua nhà Bác Tư dạm hỏi,
--Nhưng còn con gái người ta, liệu có hạnh phúc ko Long?
--hạnh phuc hay ko là do con người tự vun đắp, có những chuyện ko biết trước được đâu má à


Tôi đứng dậy rồi lặng lẽ bỏ đi,



Như vậy là cuối năm nay chúng tôi sẽ kết hôn với nhau



Tôi ngồi trong quán Cây Mù U nghe vài bản nhạc trong thời gian chờ đợi bé Lụa, nghĩ ra thì tuổi của con bé cũng đã quá lứa lấy chồng so với những đứa con gái trong xóm , có đứa năm nay 23 bằng tuổi Lụa nhưng mà đã có 2 mụn con, có những đứa thì đã theo chồng đi biệt xứ thỉnh thoảng mới về thăm quê, có những gia cảnh nghèo hèn cũng đã gửi con sang xứ Hàn, xứ Đài rồi bạc vô âm tính. Thân con gái 12 bến nước biết bến nào trong bến nào đục. Nghĩ là thương cho những đứa con gái vì gia cảnh mà dấn than nơi xứ người, nhắm mắt đưa chân cho những ông già ngoại quốc đáng tuổi cha chú. Lụa thì ko như thế, Lụa chỉ biết đầu tóc mặt tối, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, đôi tay con bé thô ráp và rợp phồng vì cầm cuốc cầm rựa, khi thì cầm liềm cắt khóm, lúc thì cầm dao băm rau muống, băm cây chuối nấu cháu heo. Con bé thích tôi từ khi còn đi học, rồi đến khi đi bộ đội mỗi lần về Lụa đều mừng rỡ. Tôi vẫn thường đi dọc về ngang, vẫn thường băng qua ruộng thơm nhà em, mỗi lần như thế Lụa đều mừng rỡ ngưng tay và nhảy lên đê chào hỏi. Có hôm em đương định tay bắt mặt mừng khi gặp tôi rồi lại dè dặt rút tay lại vì nhìn thấy tay mình lấm bấm bẩn, trong khi tôi lại quá “bảnh bao” với cái mác của chàng trai thành phố, Thành phố gì đâu, tôi cũng là 1 chàng trai quê mùa như ai thôi. Tôi chỉ muốn con bé hồn nhiên tinh nghịch với tôi như thưở nào. Rồi những lần mượn xuồng hoặc nhờ em vượt sông mà che dấu đi cái mục đích, Lụa vẫn vô tư ko hề nghi ngại. Cho đến khi Lụa biết trái tim tôi ko dành cho phụ nữ Lụa vẫn ko miệt thị mà còn ủng hộ tôi. Tôi ko cần phải kết hôn với 1 người con gái đẹp, tôi chẳng cần 1 người vợ quyền quý, Tôi chỉ muốn 1 người vợ biết hiểu và cảm thong cho tôi mà thôi


Những bản nhạc lần lượt trôi qua. Cuối cùng con bé cũng đã đến. Lụa nhoẻn miệng cười với tôi rồi kéo ghế ra ngồi


--Sao rồi anh Long

--Em kêu cái gì uống trước đi rồi anh sẽ từ từ nói sau

--dạ

Con bé ngoảnh đầu vào trong kêu 1 ly nước ép lựu . Tôi trần tỉnh trò chuyện

--anh đã thưa chuyện với ba má xong, có lẽ giữa tháng này ba má sẽ có cuộc gặp chính thức với ba má em để bàn chuyện cưới hỏi, em thấy sao?

--anh quyết định sao cũng được, em là con gái đâu có ý kiến gì được đâu anh, chuyện của người lớn

--Chuyện của em và anh chứ chuyện của người lớn gì, anh nghĩ là cái gật đầu của em là quyết định tất cả đó Lụa,

--thì em đã nói là em đồng ý làm vợ anh rồi mà

--đó là em chỉ nói chuyện riêng với anh, nhưng còn khi ba má anh sang dạm hỏi, thế nào mà bác Tư ko đùn đẩy câu trả lời qua cho em

--thì em cũng sẽ nói là đồng ý thôi


--em có sợ sẽ thiệt thòi sau này ko Lụa, anh suy nghĩ rất nhiều khi quyết định cầu hôn em, và đó cũng là điều anh Phương ủng hộ…anh thấy bản thân mình cũng thích con nít là con của chính mình

--em cũng vậy

……..

Ly ép lựu được bưng ra, tôi dời cái ly lại sát phía bên phần bàn thuận tay phải cho con bé

--em uống nước đi……………………..nhắc tới chuyện chồng con anh mới nói nha……sao bấy lâu nay em ko chịu yêu ai hết vậy? có phải em chờ đợi anh ko? He he

--dịt dật anh, tại em thấy con trai xóm này toàn thứ gì đâu ko. Lớp nào làm nhậu nhẹt bê tha, lớp nào ăn nói thô lỗ , lớp nào xuồng xã ko có chút gì chân tình

Tôi cười khặc khặc vài tiếng rồi châm chọc

--vậy là thấy anh là số 1 rồi ha

Con bé quính ngay cái vai tôi 1 cái phặc

--anh muốn biết là tại sao em đồng ý lấy 1 người như anh trong khi con trai xóm này ghe xuồng chất đống chở ko hết

---kể ra thì em cũng có 1 thời gian quá thất vọng về anh, thất vọng từ khi em thấy cái xuồng của nhà em cắm rất nhiều lần ở phía sau rẫy dưa nhà người ta mà………..


Tôi xen vào tiếp lời

--mà mình bị gạt rất nhiều lần phải hông? Ủa mà hình như sao lúc trước nghe nói thấy có 1 lần mà ta?


--Ừa thì 1 lần nói, còn nhiều lần thấy nghi ngờ quá nên ko muốn nói, nói chung là âm thầm điều tra được hông?

--a……….thì ra là vậy, chắc cái chuyện nói thấy anh đi bên cạnh anh Phương ngoài đồng là nói xạo chặn đầu tui phải hông?

--ừa, ai biểu có tịch rụt rịt tự khai chi

Tôi múc 1 cục đá bi nhai rồi nói

--Thật ra anh rất khó che dấu tình cảm, tháng rồi anh Phương có dịp lên Sài Gòn, anh dắt nó lại tiệm may con nhỏ bạn để nhờ nhỏ bạn may cho nó và anh mấy cái quần Tây, em biết không..

--Không

--Dô diên, ta đang nói chưa hết câu

--ai kêu anh hỏi chi

--sặc..em biết không, con nhỏ bạn anh nó khẳng định rằng anh thương anh Phương , anh cũng sơ ý là đã cúi xuống cắn sợi chỉ dư ngay chổ lưng quần của cái quần Tây khi anh Phương đang mặc thử, thật chẳng hiểu nổi tại sao hành động đơn giản như vậy mà người ta đoán ra anh yêu anh Phương

--Đúng rồi anh ơi, sợi chỉ ngay chổ đó mà anh nhe răng ra anh cắn ai mà ko nghi, mà em nói nha, cho dù anh lấy cái kéo anh bấm người ta cũng nghi

--sao kỳ vậy?

--bởi vì con gái rất nhạy cảm, anh nghĩ là chắc anh tỏ ra quan tâm đến anh Phương lúc đó nhiều quá nên mới gợi cho người ta sự nghi ngờ thôi, anh nhớ lại coi anh còn làm gì ko ngoài việc nhe răng cắn sợi chỉ?


--sẵn cây thướt anh đo thử vòng ngực của anh Phương thôi hà

--trời, ai kêu đo làm chi vậy?

--thôi kệ đi, mai mốt anh đưa thiệp cưới cho nó là nó hoảng hồn liền

……….


Tôi đưa con bé Lụa về đến tận nhà, thấy đường vắng mà con bé ko chịu ôm nên tôi thọt tay ra phía sau cầm lấy tay con bé đặt vào eo mình rồi giữ chặt ko buông ra. Tôi chạy thật chậm để lắng nghe trong lòng mình nó sẽ phản ứng như thế nào khi có 1 đứa con gái dựa mặt vào lưng mình. Nó ko giống như ngọn gió thoảng nên rẫy bắp, ko giống như làn gió phớt qua cánh đồng làm ngã nghiêng ngọn lúa, mà nó giống như 1 cơn gió từ cái thưở ngày xưa chợt thổi lại, cái thưở mà yêu 1 người con trai đối với tôi chỉ là 1 huyền thoại .Tôi bất chợt dừng xe bên lề con đường tăm tối ko đèn đường, nhà nhà đã chìm vào giấc ngủ, tôi muốn thử xem những ngọn gió thoảng kia có tích nên nổi cơn bão lòng làm bật dậy nổi góc cờ lao ven đường hay ko? Bóng cờ lau vẫn im lìm bất giác, cơn gió kia ko đủ để làm phớt phơ ngọn cờ. Dừng lại, hãy dừng lại ngay đi, hôn 1 người con gái mà 1 nhành cây cũng chẳng may mảy lai động, Sao phải cố gắng ép lòng mình như vậy. Tôi ngồi 1 bên trên xe cúi đầu trầm lặng

“ Nếu ko còn đủ tự tin, hãy tưởng tượng người bên cạnh mày là thằng Phương đi Long…”

Có thể tưởng tượng được sao? Bao nhiêu suy nghĩ thôi thúc làm căng thẳng đầu óc tôi, Lụa có hiểu chuyện gì khiến tôi ngưng lại ko hôn em tiếp tục ko? Vì 1 ngọn gió ko tích nổi thành bão làm lung lay ngọn bong lau ven đường thì có hôn nữa cũng chỉ làm cho mình thêm hổ thẹn với chính mình mà thôi, Đưa Lụa về đến đầu hẽm nhà em rồi lẳng lặng nhìn em đi vào trong nổi thất vọng ê chề với chính bản than tôi, còn Lụa, Lụa sẽ nghĩ gì, đâu phải anh chỉ muốn hôn em và dừng lại ở 1 giới hạn như thế khi mình còn chưa tiến hành hôn lễ, đâu phải anh cổ xúy cho cái gọi là lễ giáo gia phong, đâu phải anh muốn em dành cho anh điều đó chỉ trong đêm động phòng, anh ko phải là mẫu người đàn ông mẫu mực của xã hội, mà anh đã buộc phải dừng lại vì ko đủ tự tin.

“ Có tiếc quá ko Long? Sao ko mạnh dạng hơn xem sao? Sao ko thử 1 lần lắng nghe cảm xúc của cơ thể mình”

Tôi đẩy chiếc x e vào cổng rồi dấu vào gốc cây nhãn , tôi chạy thình thịch về phía Lụa rồi đột ngột nắm tay con bé kéo đi. Con bé chới với la lên

--Gì vậy anh Long
--Đi với anh ra đây 1 chút

Nhà em đã tắt đèn, Tôi biết đêm nay bác Tư sẽ đi nhậu với Ba tôi hoặc là đã say khướt rồi ngủ sớm, Tôi kéo tay con Lụa ra phía sau mương rồi mới chịu buông tay ra. Tôi nói trong hơi thở hổn hễnh

--anh muốn………….
--Muốn gì chứ anh Long
--anh muốn………..


Tôi ko nói được rõ ràng là mình muốn cái gì. Tôi bỏ lửng câu nói rồi kéo con bé lên chiếc xuống, chiếc xuồng nhà em thường cắm xào đậu ngay con rạch này, đây là con rạch nhỏ đưa nước từ sông Vàm Cỏ vào bồi đắp phù sa cho những mãnh vườn nhà em. Tôi vật con bé xuống rồi vồ chầm lấy cơ thể con bé. Con bé hoảng loạn đẩy tôi ra

--đừng anh Long, anh đừng làm như vậy

Tôi phớt lờ lời con bé mà thọt tay vào sờ xoạn khắp da thịt con Lụa, con bé vẫy vùng đẩy tôi ra

--Đừng anh Long, mình vẫn chưa kết hôn mà, ở ngoài đường như thế là đã quá đủ rồi, anh phải dừng lại đi chứ

Tôi kéo sệ quần con bé xuống rồi hôn liếm dồn dập lấy cổ và gái

--Dừng lại đi anh Long…anh có dừng lại ko?

Con Lụa dung sức đẩy bật tôi ra, Lụa ngồi dậy sột soạt túm lại phần quần áo đã bị tôi phanh tung ra

--anh bạo lực với em như vậy hả anh Long

Lụa khóc sục sùi rồi bỏ mặc tôi ngồi 1 mình trên xuồng mà chạy vào nhà. Tôi thấy mình đang bị kích động dữ dội về giới tính và muốn lao đầu vào sự cưỡng bức để biết cái cảm xúc bây giờ của chính bản thân mình khi đối diện với thân xác con gái. Lụa, ko phải anh bạo lực với em đâu, mà anh rất tức giận bản thân mình, anh đang dằn vặt bản thân mình em có biết ko? Nếu anh có thể cưỡng bức em thành công thì con đường rước em về làm vợ sẽ dễ dàng hơn, mà anh cũng đủ tự tin khi biết rằng anh có thể làm được như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác, anh lau vào em 1 cách mãnh liệt nhưng cái cảm giác mãnh liệt về em đâu có đến với anh
• * * *

Buổi trưa


Tôi vẫn thường rong ruổi theo đường bờ ruộng đi tắt vào nhà con bé Lụa. Con Bé có vẻ còn giận tôi vì cái chuyện buổi tối lắm. Thấy con bé đang cầm cái ống nước tưới cho vườn cây ăn trái nên tôi đến gần

--để anh tưới cho

Ko đợi đến con bé đồng ý tôi đã nhanh tay dành lấy cái vòi, Tôi bóp hẹp ống nước để bắn những luồng nước ra xa tưới cho mấy bụi thơm , mấy cây ổi và hoàng loạt giống cây nhãn còn nhỏ.Lụa quay sang xách bình nước tưới cho mấy luống rau

--anh qua đây là để xin lỗi em vì chuyện bữa tối là vì anh ko đúng, anh ko nên làm như thế, em giận anh lắm phải hông? Anh làm cho em hoảng sợ phải ko Lụa?

--chứ còn gì nữa, em mà ko sợ anh gặp chuyện em đã la lên rồi đó

--vậy là chứng tỏ em vẫn còn nghĩ cho anh đúng hông? Hì hì

--nhưng mà anh đâu có nghĩ tới em

Lụa đi vào trong kéo cầu dao nước rồi kêu tôi đi rữa tay chân đi dô nhà ngồi chơi

--anh ngồi đợi em 1 tí đi nha

--ừ


Tôi đoán biết con Lụa sẽ đi tắm chứ ko có làm gì hết, vì tôi thấy người nó ướt nhem hà, Đúng như tôi nghĩ, con bé lấy đồ mang đi tắm thật, 1 lát sau tôi thấy con Lụa xuất hiện với 1 bộ đồ rất đẹp, mái tóc xõa dài đang được Lụa lau khô 1 cách cẩn thận, Lụa nhìn đẹp chứ. Con Bé đứng trước gương bật máy sấy lên sấy tóc, ko hiểu sao tôi lại nhìn 1 cách dầy thăm dò như vậy, Kể ra thì da con Lụa cũng trắng nỏn hà, chắc có lẽ mỗi lần gặp con bé làm việc nhà nện nhem nhuốt, khi thì mặc áo tay dài, đeo găng tay lượm thượm làm việc nên bây giờ nhìn thấy con bé chao chuốt nên tôi tò mò hơn thì phải. Em mặc cái quần jean ngắn tới đùi nhìn dáng thon ra nhiều lắm, cái áo thun màu vàng cũng lững chửng vừa đủ phủ tới lưng quần, nhưng để ý mỗi lần em dơ cao cái máy sấy tóc lên là lòi 1 lớp da thịt ra ngay, thật là buồn cười, vợ sắp cưới của mình mà bây giờ mình mới chú tâm quan sát. Lụa vén mái tóc sang 1 bên rồi tỷ mỹ xịt 1 ít nước hoa vào vùng gáy cổ, xong rồi em còn xịt 1 ít lên lồng bàn tay mà xoa đều ra rồi chùi lên tai cổ nữa chứ, Nước hoa hiệu gì chẳng biết mà nó thoảng cái mùi đến tận chổ tôi ngồi, thơm thật. Rồi Lụa lại chải đầu

--Ủa, em tính đi đâu sao Lụa?
--ừa, sẵn có anh anh chở em đi qua bên nhà ông 7 đổi chiếc Honda he, e, xuống nhà nhỏ bạn chơi, anh đi luôn he
--sao đổi?
--Tía má đang ở nhà ông Bảy

Tôi lại gần hơn để ngửi cái mùi nước hoa ở cự ly gần hơn

--anh biết anh chạy xe dô rồi
--có sao đâu, đi xe nhà em cũng đc
--nếu anh ko vào chắc em đâu có rủ anh đi đâu hả?
--chứ sao
--tức là giận đúng hông?
--giận chứ sao ko giận
Tôi dành cái lược rồi nói
--để anh chải cho……….tóc em xõa ra cũng dài ghê ha

Tôi chảy tóc cho bé Lụa mà chỉ nhìn mình và Lụa ở trong gương chứ ko nhìn vào tóc. Lụa bối rối giựt lấy cây lược

--Thôi, anh để tự em chải

--hì…sợ anh manh động hả? Ko có đâu

---em thách anh dám đó
Tôi có thể khẳng định 1 điều rằng: Tôi đã ko còn sống ở Sài Gòn nữa.Tôi đã quyết định bỏ hẳn việc làm công . Tôi sẽ rút vốn từ ngân hang ra mà mạnh dạng đầu tư. Trước mắt là tôi phải thanh thản ở quê nhà. Công việc đầy áp lực và những suy nghĩ căng thẳng của cuộc sống Thành Thị đã đánh ngã nghị lực của tôi. Dù gì thì tôi cũng là con trai. Người ta thường nói “đàn ông cho đi tình cảm để được tình dục, còn phụ nữ thì cho đi tình dục để được tình cảm”. Đã có đôi lúc tôi nghĩ rằng mình quá đổi bình thường để lý tưởng hóa tình yêu. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình cần tình dục nhiều hơn


Đêm qua tôi đã ko ra gặp thằng Phương khi nó bảo rằng 11 giờ tối nay Nhật Bản sẽ đá với Mexico, dĩ nhiên là tôi đã biết điều đó từ khi đại diện của Châu Á này đã hạ gục Ai Cập, Những chàng trai đến từ xứ sỡ hoa anh đào này còn khiến cho tôi rất vui sướng khi đánh bại cả xứ sỡ của những chàng Bò Tót dũng mãnh của Châu Âu. Ngoài việc yêu thích môn bóng đá tôi còn có 1 lý do để yêu thích hơn chắc ko nói ra các bạn cũng biết. Dĩ nhiên tôi yêu thích và ủng hộ những vẻ đẹp mang tính Á Đông hơn là Âu Mỹ.


Lý do tôi ko đi coi với thằng Phương là vì tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình vợ tương lai, nói vậy có nghĩa là hồ tối tôi đã coi đá banh với Bác Tư. Tôi nghĩ là tôi cần nhiều thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu gia đình vợ, cũng như là tạo mối thâm tình hơn

Tôi và bác Tư rất vui sướng khi đội tuyển Nhật Bản mở tỷ số. Bác Tư cũng yêu bóng đá lắm. Bác phấn khích hỏi
--Thằng nào suýt trái đẹp ghê bay Long
--Otsu Bác Tư
Có lẽ hai Bác Cháu tôi hét lớn quá nên làm mọi người chú ý. Bé Lụa ra dặn dò
--anh Long cho tía em uống ít thôi ha, đá banh đá biếc gì miếc mệt ghê
Bác Tư ngoắc tay 1 cái rồi nói
--Bay ngồi chơi với anh Long, tao đi ngủ tí tao thức tao coi trận Hàn Quốc với Brazil

Thế là bác Tư đi ngủ, chỉ còn 1 mình tôi ở lại coi đá banh với bé Lụa, Buồn đời nên thế thôi chứ ai mà muốn coi đá banh chung với người ko 1 chút cảm xúc bóng đá như con Lụa. Con Lụa nó còn ngáp lien tục thấy còn chán them

--Em buồn ngủ thì em đi ngủ đi, anh coi hết hiệp 1 anh sẽ tự động về
--thôi anh cứ coi đi, em ngồi đây với anh được mà
--thấy em buồn ngủ như vậy anh cũng thấy tội nghiệp quá


Ít phút trôi qua thì con bé đã nằm lăn ra ghế ngủ, tôi thậm chí còn ko thốt lên bất cứ 1 âm thanh gì khi Mexico sang bằng tỷ số. Càng về sau thì đội tuyển Nhật càng tỏ ra bế tắt trong các pha lên bóng. Tới khi perata nâng tỷ số lên 2-1 , và thấy thế trận bế tắt cho Nhật quá nên tôi đã …………….nản…………



Tôi lại gần con Lụa, lấy bàn tay vén mái tóc con bé lên để hôn lên trán nó 1 cái, Lụa giật mình, đoán biết ý tôi nên con bé dặn hờ
--tía má chưa có ngủ đâu đó anh

Tôi mỉm cười rồi nói

--anh có làm gì đâu mà sợ tía má, em vào phòng ngủ đi, anh đi về thôi

Con bé nhìn cái tivi rồi nói

--ai thắng rồi anh?
--Mexico thắng 3-1

Tôi cũng buồn buồn vì kết quả đó, nhưng buồn ngủ nhiều hơn, dưới quê những ai gần 1 giờ mà chưa ngủ người ta gọi là quỹ chùa đó, Cũng khuya lắm rồi. Tôi kê lổ tai bé Lụa nói nhỏ

--em dấu anh trong phòng cho anh ngủ với em được ko?

Bé Lụa giật thốt

--tía mà biết là chết anh á, anh ngủ với em sao mà đc?

--anh chỉ……

Tôi bỏ lửng câu nói vài giây rồi nói tiếp

--………xong rồi anh về thôi

Con Lụa lặng im ko nói, tôi đặt bàn tay lên má con bé rồi nói ngọt

--em cứ tắt đèn và vờ đóng cửa bình thường,xong rồi anh sẽ lẽn lẽng đi về, ổng bả ngủ say lắm rồi, 1 giờ rồi


Con Lụa phân vân ko nói ko rằng, Tôi đánh liều chạy ra trước sân đẩy dấu chiếc Air Blade vào mấy lùm Sapoche gần đó rồi đi nhón chân trốn vào buồng con Lụa trước. Ko phải tự dưng mà chúng tôi trắc nết như vậy, vì đây ko phải là lần quan hệ tình dục đầu tiên của hai đứa, tôi chỉ muốn viết lại những chuyện gần nhất đối với tôi mà thôi, đó là tối hôm qua.Mọi cử chỉ và hành động của tôi đều diễn ra trong tăm tối ko một bóng đèn, và tôi nắc nhẹ nhàng đến mức ko để phát ra 1 tiếng động nào. Đó là lần đầu thứ 3 quan hệ tình dục với con bé mà tôi ko hề rên lấy dù chỉ 1 tiếng nhỏ, tôi chỉ nhớ là mình chỉ khịt ra những hơi thở thật mạnh khi xuất tinh mà thôi. Tôi ấn thật sâu rồi phóng tinh hết vào trong âm đạo con bé. Lần sau tôi sẽ kỹ lưỡng hơn vì dù sao chúng tôi cũng có tới 4 tháng nữa tôi mới cưới . Nếu để dính bầu trong tháng 8 thì cô dâu sẽ ko dấu được cái bụng khi mà thai nhi đã hình thành sau 12 tuần. Gia đình Bác Tư đã kết tôi từ rất lâu, nhưng dù sao thì cũng thể để chuyện “ăn cơm rước kẽng” của tôi bị phát hiện được



Lụa rón rén mở cửa cho tôi đi về, tôi phải dẩy cái xe ra tuốt cách nhà 100 mét thì mới nổ máy chạy,


Đêm qua tôi đã ko thức để xem Brazil đá, nhưng tôi đã có 1 giấc ngủ thật ngon đến tận 11 giờ sang nay. Tôi đã nghĩ làm ở SG, Tôi sẽ ở quê nhà và chưa có dự định gì hết cho tương lai và sự nghiệp trong lúc này. Tôi cần thanh thản để tìm lại bản tính bị đánh mất, đã bị người ta điều khiển trong suốt mấy năm trời


Thằng Phương gọi cho tôi, nó bảo rằng tại sao tôi lại ko đi coi đá banh chung với nó? Tôi nói rằng, tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình vợ sắp cưới. Nó bảo rằng tôi đã làm cho nó suy nghĩ rằng việc ủng hộ tôi đến với con gái là 1 sai lầm lớn, và nó có cảm giác là tình cảm của tôi dành cho nó đang bị mất đi dần dần. Bây giờ tôi ko thể lắng nghe được chính mình, mà tôi chỉ cảm nhận được rằng việc đúc con cặc vào âm đạo con gái mà nắc nó sung sướng ko kém cái cảm giác mà em Lập đã dành cho tôi, và tôi chưa tìm thấy cảm giác đó từ nhiều năm quen thằng Phương, có chăng cũng chỉ 1, 2 lần ngắn ngủi rồi sao đó nó đã “lật ngược tình thế” lại

Chắc chắn tôi sẽ thay đổi suy nghĩ rất nhiều khi lập gia đình,

Thật sự tôi đã rất khủng hoảng, tôi khủng hoảng nên ko thời gian ngồi viết ra từng chữ đó thôi.

Tôi dặn thằng Tùng đừng nói gì hết, và chỉ ra 1 mình thôi, đừng dắt em Lập theo vì tôi biết mình gặp em ấy ko có thích hợp nữa


Tôi đẩy cái laptop qua cho thằng Tùng xem khi đang ngồi trong quá Hương Bưởi có kết nói wifi

--mày đọc đi, comment của thằng Phương đó

Thằng Tùng dán mắt vào đọc rồi nói

--Nó nói mày ko tôn trọng nó cũng đúng, mà mày post nhiều cái hình tự xử xuất tinh lên cho nó coi để làm gì vậy Long?

--Tao muốn cho nó biết tao đã thủ dâm từ 10 ngày nay, và tao sẽ còn thủ dâm tiếp, đó là những việc thường xuyên thực hiện từ khi quen nó, nó có thể có người bên cạnh để yêu còn tao thì ko, ngay cả 30 Tháng 4 và 1 tháng 5 rồi cộng thểm 2 ngày nghĩ bù lễ rơi vào thứ 7 chủ nhật là 4 ngày , tao đã gọi trước cho nó hơn 1 tháng mà cái chuyện đi Phan THiết đã là 1 giấc mơ, đổi lại lá 1 chuyến đi Gò Công 1 buổi , lý do ko nói cũng biết là để vợ có “hú” đột ngột thì còn xách cặc chạy về báo cáo kịp

--đã chấp nhận quen nó rồi thì ráng chịu, ko thì kết thúc, mày dây dưa hoài chi, tao đã nói rồi mà


--con người chứ đâu phải con thú, bây giờ nó còn đang ở Rạch Giá đó, mày nghĩ coi, bây giờ tao muốn gặp con nó cũng ko được, hồi trước nó còn nhỏ nó còn chở đi theo, bây giờ lớn rồi thì sợ nó về nói nói lại, quen nó mà phải chịu ấm ức đủ điều, nó gây sức ép buộc tao phải bỏ em Lập, để rồi mỗi ngày nằm chèo veo chờ đợi nó, bây giờ đâu phải phong kiến đâu mà chờ sũng ái tùng,

--mày bức xúc mày nói cho tao nghe thì nghe cho vui chứ tao có thay mày giải quyết đc gì đâu


Tôi rút điếu thuốc đốt lửa hút 1 hơi rồi bị ho nên vứt ra mưa


--Lập đã đỡ nhiều chưa Tùng?

--Ngày đầu còn rụt rè, bữa nay thì đã hòa đồng, tuy ko biết đánh bóng chuyền nhưng cũng xông xáo đánh để lụm banh

Thằng Tùng cười hì 1 cái. Như vậy thì tôi cũng đủ vui rồi, coi như tôi và em có duyên ko nợ vậy. Tôi ko đùn đẩy em cho ai mà là thằng Tùng muốn ngỏ lời làm quen với em ấy nên xin nick chat khi đang chat với tôi và em thôi. Nó muốn xem hình em ấy tôi cũng đã share photo ngay trên yahoo messenger. Họ có những trao đổi trò chuyện như thế nào tôi ko rõ

--mày nói thế nào mà Lập theo mày vào doanh trại chơi cũng hay , đôi khi tao cũng phục mày

Thằng Tùng hớp 1 ngụm cà phê rồi nói

--nói chung người ta cũng chỉ xem tao là 1 người anh người bạn, khi nào sức ảnh hưởng của mày với nó bị mất có thể sẽ khác à nha

Tôi cười vì nghe nó nói như thế,

--mày yên tâm, từ nay cái thẻ quân nhân ra vào cổng đã có người khác mày cần phải đưa rồi, tao sẽ gặp em ấy khi biết rằng mày đã có sức ảnh hưởng

Thằng Tùng thọt tay thao tác lên laptop cho qua trang khác rồi nói

--nói cho mày nghe mày đừng viết lên topic nha Long

--mày xem thử đi, topic đã còn nữa ko mà viết, tao đã di chuyển thùng rác hết rồi

--ok…………………………………Nhớ đừng nói cho ai biết nha Long

--ừ, tao sẽ ko nói cho ai biết hết, nhưng tao sẽ nói cho Lập biết ha

Thằng Tùng nổi quính lên

--đừng nha Long


Tôi gập cái Laptop lại rồi cẩn thận nhét vào cặp táp

--chuyện của mày với Lập tao sẽ ko nói cho ai biết, nhưng mày cần phải cố gắn nhiều hơn, chỉ…..như vậy cũng ko nói lên điều gì……………mà chừng nào em ấy mới về? Ở lâu như vậy mày có gặp khó khăn hay giải trình gì với cấp trên hông?

--cấp trên có biết đâu mà giải trình?

--ngoài tao và em Lập ra còn ai là cán bộ thực tập dỏm mà mày lừa lính gác nữa hông Tùng?

--lâu lâu cũng có, mà ko có cái vụ kia

--vụ kia là vụ gì?

--là thất tình bên ngoài trốn dô doanh trại

--tào lao, bộ lần nào tao dô chơi cũng đều thất tình hết hả?

Tôi quay vào trong gọi lớn

--Tính tiền em ơi

--còn mưa mà Long

--tao sẽ mặc áo mưa về, trể rồi

--hay để tao vào trong lấy cái thẻ quân nhân cho mày vào trong ngủ

Tôi móc tiền ra chuẩn bị sẵn để trả vừa nói

--tao đã nói cái thẻ quân nhân đó mày dành cho người khác thích hợp hơn đi


Con bé nhân viên nói

--24 ngàn anh

Thằng Tùng nói

--chầu này tao trả cho, coi như trả ơn mày …

--trả ơn vụ gì? Tôi ngạc nhiên hỏi

--trả ơn vì mày đã giới thiệu cho tao làm quen


Tôi buộc phải cất tiền dô lại khi thằng Tùng cứ dành trả

--ừ, trả thì trả, nhưng tao ko có ơn nghĩa gì với mày hết, giới thiệu cho mày làm quen chẳng qua là buổi tối chat chit sẵn gửi nick cho vui, còn cái chuyện kia để tao xem lại coi có nên viết ra cho nhiều người cùng biết hay ko

--đừng nha Long, tao chưa có tự tin mấy, coi chừng hư bột hư đường hết Long ơi, thằng chó đừng có khùng quá nhen


Tôi quải cái cặp táp lên vai rồi kéo cái ghế bước ra

--nói chơi thôi, tao ko nói với ai đâu, chúc thành công, làm như cái số của tao với mày là phải quen người phương xa thì phải

Tôi vỡ vai thằng Tùng thình thịch 2 cái

--cố gắn nha, nếu có đi theo vết xe đổ của thằng Phương thì hãy chừa cho em ấy 1 vị trí quan trọng ở trong tim

Thằng Tùng vừa bước đi ra chung với tôi vừa nói

--giờ mày về quê gặp thằng Phương hả Long?

--nó đang ở Rạch Giá quên rồi hả? Tao về đi tìm lại phong độ đàn ông, phong độ bị đánh mất


Tôi cười hì một tiếng

--vậy rán tìm lại đi nha, tìm ko được đừng có quay lại đây đòi lại em Lập há

--tao ko cần đòi đâu, tao nghĩ là bây giờ tao nói cho em ấy biết tao đang ở rất gần đây và kêu em ấy ra cổng tao chở về quê là coi chừng có đứa đưa nồng súng lên màng tang bóp cò tự tử liền

--tào lao quá, cái gì ko thuộc về mình là ko thuộc về mình

--nói như mày thì cũng chẳng có ai thuộc về tao



Con bé nhân viên mang cái tag ra có kẹp tiền thối bên trong nhưng thằng Tùng khua tay từ chối nhận lại, rồi tôi và thằng Tùng mỗi người đi 1 ngã. Tôi trùm cái áo mưa bít đầu mà chạy xe, long tôi thầm nghĩ

“Lập, anh Tùng có vẻ rất hợp với em, anh ấy có thể giúp anh lấy lại thăng bằng cho em, cũng như em đã từng lấy lại thăng bằng cho anh , số phận của những người như chúng ta thường giống nhau như thế, em cũng đừng buồn, khi nào thích hợp anh sẽ gặp lại em”
Tôi kêu thằng Phương hãy đi về đi vì tôi sắp lấy vợ rồi

Chuyện là hôm qua thằng P ko biết nó nhậu xỉn ở đâu với ai đó xong nó ghé nhà đòi gặp tôi. Chiếc Exiter của nó đậu ngay gốc cây trước nhà tôi. Nói thật cây đó được trồng hàng hàng ở khu phố chổ tôi từ hơn 6,7 năm nay nhưng tôi cũng chẳng biết cây đó là cây gì, chỉ biết là ai dám vác dao ra chặt là bị nhà nước hốt liền

Thằng P trách móc tôi

--mày vô tâm đến mức độ vậy hả Long?

--Cũng thường thôi, mười mấy ngày nay mày biệt tích chắc cũng đâu có vô tâm đâu ha


Thằng P nó móc túi quần lấy ra 1 con sò có khắc tên tôi rồi nói

--Cho mày nè

Tôi nhìn thấy bên dưới tên tôi có thêm chữ “Hà Tiên” nên cầm coi trong im lặng ko biết nói gì.Nó nói

--Dạo này chuẩn bị làm chú rễ chắc người ta cũng ko có thời gian dành cho mình

--cũng giống như những gì mày đã từng thôi P

Nó đập 1 cái thịch lên yên xe rồi quát

--Tao ủng hộ mày lấy vợ ko có nghĩa là để mày nghoảnh mặt làm lơ tao như vậy đâu Long

--Hàn Quốc bị loại, Nhật Bản vất ngã trước ngưỡng cửa chung kết

--Con cặc, tao đéo quan tâm đến chuyện đó, mày ko còn chuyện nào khác để nói sao?

--Ừ, ko còn chuyện nào để nói với mày hết, mày ko ly dị được thì tao sẽ kết hôn, vậy thôi, tình cảm cần phải do sự nổ lực thì hai phía chứ ko phải 1 mình tao, tao chờ đợi câu trả lời của mày đã quá lâu rồi Phương……….hết kiên nhẫn rồi

--Vậy là quyết định kết hôn của mày là do hận chứ ko phải là là những gì tao đã ủng hộ hả?

--hận???

Tôi cười hất 1 bên mép.

--Cũng ko hẳn là hận, vì tao thấy vô vọng ở mày quá, tao ko muốn nói nhiều khi mà càng ngày tình cảm của mày với vợ chắc như keo sơn…ăn đi con ko thôi ba bỏ mẹ con mình, ăn đi con cho ba đi làm………ngay cả những ngày nghĩ phép mà muốn hẹn mày đi chơi nói trước hơn 1 tháng mà mày đã đối xử với tao như thế nào Phương, tại sao mày nhìn mấy cái hình tao thủ dâm chỉ biết nổi giận mà ko thử 1 lần tìm hiểu nguyên nhân đi, đó là chuyện thường xuyên kể từ khi quen mày đó, mày lạnh lung hời hợt còn tao thì ko có lòng kiên nhẫn để chờ đợi mày từng ngày, tao tấn công con Lụa để đưa nó lên giường là vì mày câu nói của mày đó,

Thằng Phương đã nói rằng
“Mày có vợ đi rồi sẽ hiểu được tao, mày yêu con gái đi rồi sẽ hiểu được tao, chứ mày còn nông cạn và ích kỷ lắm Long” Khi tôi quá đổi tức giận vì sự bỏ bê tôi của nó


--rồi mày biến con gái người ta thành công cụ cho sự ích kỷ của mày hả Long?

--mày nghĩ như thế nào cũng được, mày có thể chơi 1 đứa con gái thì tao cũng có thể quan hệ tình dục với 1 đứa con gái, đừng nghĩ rằng tao đã bí đường và chỉ ngồi chờ sự ban bố của mày, nói gì đi nữa tao cũng sẽ kết hôn

Thằng Phương vỗ yên xe rầm rầm

--Tại sao mày lại ngu xuẩn quá vậy?

--sao gọi là ngu xuẩn, đó là khoái cảm mà tao tự tìm ra được trước sự lạnh lung của mày mà, tao cũng thích tao mới làm, ko ai có thể chơi 1 đứa con gái mà vô cảm đâu, nó sẽ là vợ tao, nó biết tao đồng tính mà nó vẫn chấp nhận lấy tao, tao cũng ko có vô trách nhiệm như mày nghĩ đâu, tao còn muốn cho nó có thai luôn kìa

--con đĩ mẹ mày Long, mày làm cho tao cảm thấy sai lầm khi đã ủng hộ mày lập gia đình

--tại sao vậy?

--tại vì thằng chó mày lấy vợ là vì hận tao

--tự mày nghĩ vậy thôi………xỉn rồi về ngủ đi, 1 hồi ba má tao thấy mày ko hay lắm đâu, ba má tao sẽ mang trầu cao qua dặm hỏi trong nay mai, sẽ có buổi gặp chính thức bên nhà Gái, tao cũng ko đi Sài Gòn nữa, cũng sẽ chẳng có cái cảnh mà mỗi buổi tối lóng ngóng chờ mày nữa đâu


Thắng Phương gật gù uất ức rồi lên xe rùn ga thật lớn bỏ đi. Đi thì đi đi có gì đâu, Đâu thể sống mãi với cái than đồng tính như vậy được, chắc từ lâu nó nghĩ rằng tôi ko thể quan hệ với con gái chắc. Bất cần….

Như vậy là “vỡ kịch” đã kết thúc, có thể nói là Tôi đã thu lại 1 thắng lợi vẻ vang, tuy là kết quả ko mấy hữu hảo như tôi mong đợi

Các bạn đừng giận vì Long phóng lao nên buộc phải theo lao mà thôi

Bé Lụa diễn xuất cũng khá là thành công,

Sỡ dĩ tôi phải viết như vật và trả lời comment như vậy vì tôi biết thằng Phương nó sẽ vào đây bất chợt, cho nện tôi buộc phải dựng ra 1 hiện trường giả để cho nó nghĩ rằng “chắc chuyện tôi lấy vợ và đã quan hệ tình dục với bé Lụa là thật”

Kịch bản tôi dựng ra như sau


Tôi ngồi phụ má lặt rau vừa nói

--Má, nếu thằng Phương có hỏi tới thì má nói con có xin má qua nhà bác Tư hỏi cưới bé Lụa và bên đó bác Tư cũng đã đồng ý gã nha

--nói dốc chi vậy con. Má tôi hỏi

--má cứ nói vậy đi, rồi con sẽ giải thích cho má sau

--tao ko có nghe lời mày lừa gạt người ta được, người lớn chứ đâu phải con nít mà bay kêu nói dốc láo Long?

Tôi cầm tay má tôi năn nỉ

--Bộ má hông muốn cho thằng Phương nó quên con đi hả má? Má muốn gia đình nó tan nát, bác Ba giận hờn, má nói như vậy để cho nó ko còn ra gặp con nữa, mà ba cũng ko có nổi giận nếu biết con đồng tính nữa

Má tôi ngẫm ngẫm rồi bảo

--bay nói cũng có lý, mà phải vậy hông hay là đang gạt tao?

--thật

--ừa, nếu vậy để tao dặn ba bay luôn ha

Má tôi buông cọng rau muốn xuống rồi đứng dậy gọi lớn

--.ba sấp nhỏ ơi

Tôi lật đật cầm tay má tôi lại

--ơ..má má má má

Tôi đang lo lắng là nếu mà má tôi dặn ba tôi như vậy thì chẳng khác nào khẳng định cho ổng biết tôi đang cặp với nó, vậy thì không ổn lắm, nhưng tôi cũng ko thể dặn dò được gì má tôi khi mà ba tôi đã tới rồi

--sao bà

--thằng Long nó dặn….

Tôi lay tay má tôi rồi cắt lời bả ngay


--má tính hỏi ý kiến của ba là qua nhà bác Tư hỏi cưới con Lụa cho con, ko biết ý ba sao

Ba tôi có vẻ ko tin lắm nên nhìn má tôi chầm chầm. Tôi nháy mắt với má tôi, cũng may là bả hiểu nên ko nói quạch tẹt ra ngay

--vậy là mày đồng ý lấy con Lụa rồi phải hông?

--dạ


Ba tôi cười 1 cái rất vui mừng rồi nói

--ừ, phải vậy chứ, trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng, để xóm nó nghĩ tao có thằng con bóng lãi cái là thật cũng ko hay lắm

--rồi, rồi, chiều ba cứ qua nhà bác Tư nhậu rồi sẵn tiện đề cập đến chuyện này với bác Tư trước đi, thấy có khả quang thì bữa khác xắp xếp dẫn má với con qua thưa chuyện, nếu bác Tư đồng ý thì định ngày cưới luôn


Tôi quay sang nói với má

--má, má ra chợ mua 1 con gà quay cho ba mang qua nhậu với bác Tư đi

Má tôi chưng hửng chưa biết đâu là thật đâu là giả thì tôi đã vội kéo tay má tôi thúc giục

--đi đi má, đi

Tôi đẩy lưng má tôi cho bả đi mau mau ra khỏi. Ra xa khỏi lổ tai ba tôi thì tôi nói thì thào riêng với má

--má đừng nói gì hết tốt hơn

Má tôi càu nhàu

--bay khùng quá, sao gạt ổng kiểu đó được con?

--chứ bây giờ tự nhiên má dặn ổng nói dốc thằng Phương cho ổng chửi con te tua, ổng nói hai mẹ con mình thần kinh á

Má tôi đánh tay tôi 1 cái rồi dùng dằn

--chứ cái này bộ ko thần kinh hả? mày thừa biết là bác Tư muốn mần xuôi với ổng từ lâu rồi mà

--quan trọng là con Lụa, với lại coi như là cho ổng đi nhậu cho vui đi, từ từ con kiếm cách gỡ sau

Má tôi cứ đứng hoài ko chịu hùa theo tôi trong khi ba tôi thì cũng đang đi tới nên tôi đẩy má tôi đi tiếp

--đi chợ mua con gà quay đi má

Ba tôi tiếp lời

--ừa bà đi đi, nó ưng con Lụa thì nó mới thưa chuyện tui với bà như vậy

--đúng rồi đó, cưới con Lụa cho con đi…đi…đi đi


Tôi vừa đẩy vừa thúc giục má tôi đi gấp, thật ra trong lòng bả thừa biết tôi xí gạt nên ko muốn đi thôi. Bả phán 1 câu trước khi đi

--có gì mày chịu nha Long, đừng có lôi tao vào cho ổng chửi à
--cái bà này kỳ cục ghê nga, con nó muốn lấy vợ mà dùng dằn hoài là sao, tụi nó cũng thân thiết lâu rồi giờ muốn tiến tới thì mình tính đi chư lại….


Má tôi đi, ba tôi thì có vẻ tưởng thiệt . Tôi nhanh chân lấy cái nón bảo hiểm chở bả đi cho lẹ đặng tôi nói chuyện với bả dọc đường

--má cứ yên tâm đi, con sẽ gọi cho con Lụa bảo nó từ chối, thế là xong, ổng sao trách con với má được

--ừa, bay tính sao tính đi, khi không lại bày ra cái trò này, mày với thằng Phương bị sao vậy?

--thì con nói rồi, con ko muốn nó tìm con nữa, nó là đàn ông đã có gia đình

--sao lúc trước tao kêu đừng gặp nó nữa 1..2..cứ gặp giờ ko muốn gặp là sao?

--trời con ko biết giải thích sao cho má hiểu đâu, con muốn nó có điều tra mà hỏi ngay ba thì ổng sẽ khách quan mà nói, như vậy nó sẽ tin hơn

Tôi dở 1 cái là cho má tôi biết sự thật là tôi đang bày trò kìa, phải thời gian quay trở lại tôi sẽ gạt luôn cả 2 ngay từ đầu thì tốt quá. Như vậy là bước 1 đã xong, bước 2 là lên mạng viết truyện gạt nó, để có gì nó vào đọc sẽ ko nghi ngờ. Bước 3 là tối nay sẽ qua nhà con Lụa xem trận Nhật Bản với Mexico . Cho bỏ cái tật mày đi Rạch Giá bỏ tao nha Phương


Trong khi chờ đợi má tôi đi bộ vào nhà lồng chợ kiếm con gà mua thì tôi ở ngoài coi xe rồi gọi báo cho con Lụa biết sự tình…con Lụa thốt lên

--chùi chui, anh gan quá, dám bày cái trò này gạt anh Phương luôn

--nói nghe nè, tối nay anh Phương sẽ rũ anh đi coi đá banh, anh sẽ nói anh ngủ với em vì em sẽ làm vợ của anh, anh ko có đi coi đá banh được, anh sẽ nói là mình đã ít ít ít với nhau trong khoảng thời gian ảnh đi Rạch Giá cho

--thuiiiiii, ai mà tin

--thì bởi tối nay anh sẽ nói anh ngủ với em, chỉ có xxx với nhau rồi cho nên em mới dễ dãi với anh, hiểu hông vậy? anh P sẽ nghĩ rằng những gì anh nói là sự thật..nha….đồng minh dễ thương…hồi trước anh mua cho em cái Galaxy 3 triệu mấy đó..nhớ hông


--haizzzzzzzz…ừa, có gì anh chịu à nha, sau này ổng mà biết ổng chửi tui tui ghiết ông á

--Ok


Chuyện là như vậy đó các bạn, Long xin lỗi vì đã viết chuyện bịa đặt , Long nghĩ là người mà Long cần xin lỗi nhất chỉ là thằng Phương thôi, ngoài cái việc nó đã tức giận ra thì ngày hôm sau nó lại ra nhà Long mà rơi nước mắt, nó trách Long là đã ko chịu hiểu cho nó, đúng như Long đã nghĩ các bạn à, thằng P nó đâu có ủng hộ L lấy vợ đâu, nó bảo rằng nó chỉ nói thế để cho Long đừng có quen 1 đứa con trai nào khác ngoài nó thôi, nó kêu Long hủy hôn đi, đừng có đối xử với nó như vậy nó ko chịu đựng nổi, nhìn nước mắt nó chảy xuống 2 bên Long mới biết là nó thương L nhiều lắm. Mình thì dàn cảnh lừa đảo nó, trong khi nó tưởng thiệt nó ngồi trên xe nó khóc……….bây giờ nó ko còn giận Long nữa đâu nên các bạn yên tâm. Long đâu có lấy vợ lấy diết để làm chi đâu các bạn. Long có thể khẳng định 1 điều rằng L rất yêu thằng Phương. Em Lập đã có người khác quan tâm rồi nên các bạn ko cần phải lo.

Như Long đã nói là Long chỉ muốn để cho Phương vào đọc ko còn nghi ngờ chuyện Long lấy vợ và đã quan hệ tình dục với Lụa nên comment dốc xạo với các bạn luôn cho giống chứ ko cố ý lừa mọi người đâu à nha

Long phải gọi con Lụa ra phụ giải thích ngay lập tức thì thằng Phương nó mới chịu lau nước mắt và cười trong tèm nhèm. Vậy chứ nó cũng tán cho L 1 bạt tay điếng hồn, nhưng ko sao, dù sao thì hy sinh 1 cái bạt tay để hiểu tình cảm của Phương hơn thì ko đáng là gì hết, con Lụa sợ quá can ra nhưng L nói “ em cứ về trước đi ko sao đâu, anh đã sai nên để cho anh Phương đánh anh cho hết giận cũng được mà” Con Lụa đi về nhưng thằng Phương ko tán Long thêm 1 bạt tay nào hết mà nó chỉ hỏi là “ có đau không” . Đau lắm nhưng lại lắc đầu các bạn ạ. Nó nhá tay lên hù L rồi rút tay lại . Nó chửi “ ko hiểu sao lại yêu 1 thằng như vậy nè trời”
Tôi nằm sấp trong phòng ngủ ở nhà mà dưới dưới quê . Tôi áp 1 bên má lên gối, kế trên đỉnh đầu là cái laptop còn để nguyên giao diện màn hình Vietboy, trang đang truy cập là thằng lính dâm loàng. Tôi nghe tiếng báo động “ cheng cheng” của âm thanh nhạc nhở có tin nhắn chát của yahoo messenger. Nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi cứ mặc kệ. Nặng nhọc mở mắt ra xem thử thì tôi thấy nick thằng Tùng đã nhắn 1 tin dài sọc + với 1 vài nick khác vì tôi nhìn thấy bên dưới chuyển màu vàng cam , đó là báo hiệu của messenger khi có người chát tới chắc các bạn hiểu mà ha. Tôi rà chuột chỉ trả lời cho thằng Tùng và 1 vài người ưa chát “bibi” rồi gục má lên gối ngủ tiếp. Và tôi đã ngủ tự lúc nào ko hay. Chỉ khi tôi nghe có bàn tay đặt lên mông mình vỗ 2 cái thì mới chợt tỉnh. Quay mặt nhìn lại mới biết đó là thằng Phương, nó mặc quân phục công an xanh lè như tàu lá chuối. Ko do dự ngủ nướng thêm 1 tí nào nữa, tôi ngồi bật dậy, chưa vội hỏi han gì thì thằng Phương nói

--anh ra tiệm ăn cơm với tao Long
--sao ko ăn ở nhà tao luôn mà đi ra tiệm?
--ra tiệm ăn đi cho thoải mái
--ăn nhà tao đi, lâu lắm rồi mày có còn ăn cơm chung với gia đình tao đâu
--ba mày đâu rồi Long?
--ko biết nữa, chắc ở phía trước, nảy mày dô ko nhìn thấy ổng hả?
--ko, thấy có 1 mình má mày thôi
--chắc ổng đi đâu rồi

Thằng Phương nó dòm ra cửa phòng, nơi có thể nhìn xéo thì thấy cái cửa phụ giữa gian nhà trước và gian sau, nó lấy chân đẩy cánh cửa cho khép lại khuất tầm nhìn xéo của người bên ngoài, rồi nó cúi đầu xuống hôn lên má tôi 1 cái. Trong khi tôi thì đang gảy cổ vì buổi trưa dạo này nóng quá, nóng mồ hôi nó ra rít cần cổ nên ngứa mới gảy thôi, những ai nhìn thấy mặt tôi mới ngủ dậy mà còn ngồi ì thì sẽ thấy được tôi rất lơ ngơ hiền hiền, tôi hay chề môi và lim dim khi ngồi ì như thế lắm

Thằng P đặt 2 tay lên vai tôi, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói

--đi rữa mặt đi rồi đi uống cà phê

Tôi cũng vẫn cứ lơ ngơ ngồi ì, thằng P nó hun tui 1 cái nữa rồi nói

--đi Long

Tôi thở thật mạnh 1 cái “hớ” rồi lấy tay dụi mắt cho tĩnh. Tôi thả rong đôi chân xuống đất rồi ôm ngang eo nó trong tư thế nó đang đứng còn tôi thì vẫn còn ngồi trên giường. Tôi áp cái má vào bụng nó, ngồi ôm vậy luôn . Tôi thấy mệt và lười biếng làm sao đó. Nó cũng đứng im đó cho tôi ôm và áp má vào bụng. 1 lát nó mới kẹp nách kéo tôi đứng dậy

--rữa mặt đi Long

Tôi đi lững thửng ra toilet

--ây dui

Tôi đụng cái đầu ngay cánh cửa phòng rồi mới hết lửng thửng…


Lát sau đi dô tôi thấy thằng Phương nó đang xài cái laptop của tôi, nó đang xem topic này luôn các bạn, để ý thấy nó đang ở trang 2 và bấm qua trang 3, tôi ko nói gì cả vì tôi biết nó đang đọc những gì tôi viết hoặc là đang đọc coment của các bạn, có vẻ như nó đọc lướt qua thôi . rồi nó nói

--đoạn văn này quen quen Long

Tôi dòm dô màn hình , thì ra thằng Tùng đã ngang nhiên viết vào topic này

Nguyên văn bởi SQCD

Đang ở tuổi 24, độ hồn nhiên vương vấn bước quân hành, nhưng khi được tổ chức tin tưởng giao trọng trách làm bí thư chi bộ, đại đội trưởng, chính trị viên đại đội... Sở-Một cán bộ trẻ của Trung đoàn bộ binh XYZ đã khẳng định mình trẻ mà không non . Gương mẫu trong hành động, chín chắn trong lời nói, đầy bản lĩnh trong xử lý các tình huống phức tạp. Sở xứng đáng là những người anh của các chiến sĩ
“Thủ Trưởng trẻ thế! “ . Đó là những câu đại loại thường gặp kể từ khi Sở được bổ nhiệm về làm đầu binh cuối cán cho đại đội ABC

Lần thử thách đầu tiên trên cương vị Bí thư chi bộ, Chính trị viên Đại đội ABC, Tiểu đoàn ** của Trung úy họ Sở là xử lý vụ vi phạm kỷ luật của chiến sĩ Hồ Cẩm Đào bỏ trốn khỏi đơn vị đã 3 ngày. Nhiều cán bộ trong đơn vị bức xúc, đồng đội cùng trung đội cũng giận giữ vì thói vô kỷ luật của chiến sĩ Hồ Cẩm Đào . Bằng phương pháp tiếp cận

Tôi hỏi thằng Phương

--quen thiệt hông ?
--quen thiệt, hình như trên báo công an nhân dân đã đăng rồi thì phải
--cái này thuộc về quân đội nhân dân mà
--báo công an nhân dân đăng đủ thứ lĩnh vực chứ đâu phải riêng mục tội phạm không đâu
--ừh, để tao copy 1 đoạn văn lên google search thử xem,
--search tìm ra bài báo đó được hả ?
--nếu có chắc sẽ được

Tôi ngồi xuống giường thao tác tìm kiếm , lấy thử 1 đoạn văn vài chữ dán lên xem ...

Đúng rồi Phương ơi, đăng trên website baomoi.vn, báo quân đội nhân dân, báo công an.......

Tôi tắt cái laptop rồi xếp lại

--thôi đi ăn cơm đi, để rãnh tao vạch mặt nó sau, lừa đảo riếc quen, nich thằng chó sĩ quan cô đơn

--kệ nó đi, để cho nó viết đi

--ừa, đi uống cà phê tối tính....hun thêm vài cái nữa coi

« chụp...chụp...chụp »

--được chưa ?

--mấy cái nữa đi

« chụp ..chụp...chụp... »

Như vậy tôi mới chịu đứng dậy, tôi hun lại trả cho nó có 1 cái thôi, tôi lời quá trời lời luôn. Tôi hối thúc

--đi...đi


Tôi đã cả gan mở cửa sau lén đưa thằng Phương vào phòng ngủ với tôi luôn đó các bạn, nhà ko ai biết hết đâu, tại tôi ko muốn đi nhà trọ, vì đi nhà trọ phải đi xa xa chứ vòng vòng đó toàn người quen ko hà, tôi ko muốn bị đàm tiếu, tuy là tôi ko biết họ thật, nhưng chắc gì họ ko biết tôi, hơn nữa thằng Phương nó làm công an ở địa phương này cũng khá nhiều người biết nó chứ, đúng ko. Tôi kêu thằng Phương khỏi đi đâu cho xa, mang xe ra bệnh viện đa khoa gửi rồi đi lẽn cửa sau tôi mở cửa cho vào, bc Đa Khao gửi xe sáng đêm, lúc nào cũng nhận hết, thế là tôi dắt thằng P vào nhà luôn, ai mà biết được, tôi ko viết ra cũng chẳng ai biết đâu, trong khi ba má tôi cũng ngủ buồng riêng, mà phải đợi tới 9 giờ tối mới dắt nó vào nhà được, vì 8h30 là ba má tôi đi ngũ, dưới quê mà, trừ hao cho ổng bả 30 phút để biết chắc chắn là đã ngủ say mới dám lẽn ra mở cửa sau đưa thằng Phương vào được, tôi cái cửa cũng rất nhẹ nữa, ko có ai nghi ngờ gì cả,


Phòng phòng tôi cởi giầy cho thằng Phương và dấu rất kỷ, tối nay(tối mấy bữa trước) nó đi trực trên cơ quan công an nên cũng thoải mái, có đi cũng vợ ko kêu réo, hên là hên chổ đó đó, tôi mở tủ dấu cái nón công an của nó. Tôi khóa cửa rất kỹ. Thằng Phương cởi quần ra hết nằm chàng hàng trên giường, tôi thì mở cái laptop , thật ra là tôi đang xem 1 đoạn phim Nhật khi nó nhá máy nên tôi ra cửa sau mở cửa, giờ thì tôi coi tiếp, tới khúc bú cu rồi tự nhiên tôi thèm quá, để thằng P nó nằm 1 mình thì uổng nên kéo quần lót nó xệ xuống tới đùi vừa bú vừa coi, đã gì đâu, tôi bú lâu lắm

Nghe má tôi gọi từ bên phòng

--Long ơi bay ngủ chưa

--dạ chưa má, con đang đọc báo với coi hài

--ngủ nhớ dăng mùng tấn mùn đàng hoàng nha con, quê chứ ko phải thành phố, cứ quên hoài muỗi nó cắn sốt xuất huyết chết à

--dạ con biết rồi

Có lẽ ánh đèn trong phòng tôi hắc ra ngoài nên má tôi tưởng tôi đã ngủ mà quên tắt đèn hoặc là gì gì đó thì phải, nhưng mà bả ko biết tôi dắt trai dô phòng đâu, bảo đảm là ko biết. Tôi kêu thằng Phương nếu muốn rên thì cứ rên đừng có sợ, bởi vì kinh nghiệm cho thấy nếu mở ti vi khoảng nấc 10 mà đóng cửa thì bên ngoài ko nghe được, tôi cho thằng Phương nó rên ở mức độ 5 thôi vẫn còn ở mức cứ vô tư mà rên, má tôi nảy bả hét giữ lắm tôi mới nghe đó chứ. Tuy nhiên 1 lát má tôi qua gỏ cửa, tôi hoảng quá, cái phòng này biết nhét thằng Phương vào đâu bây giờ chời, chui xuống giường đi, vậy đi chứ sao giờ, xong rồi tôi ra mở cửa

--con còn thức, con ngủ con sẽ nhớ giăng mùng, má yên tâm dô phòng ngủ đi


Thật ra má tôi thương tôi lắm, sống ở TP ngủ ko giăng mùng riếc tôi quen , nhưng về quê thì muỗi nhiều mà tôi hay bị quên nên má sợ vậy đó mà, tôi phải khẳng định lại 2, 3 lần là con đi ngủ chắc chắn con sẽ giăng mùng má cứ yên tâm, vừa nói mà tôi vừa giăng mùng luôn cho bả thấy bả mới yên tâm về phòng bả, xong tôi tắt đèn luôn. Thằng Phương từ gầm giường chui ra vén mùng chi dô, tôi chỉ để 1 bóng đèn ngủ, vậy đi tha hồ mà ân ái, thích gì đâu đó nha, chơi đủ kiểu, nắc đủ kiểu hết, đâm hự hự , rên hặc hặc, ôi, đừng bắt tôi viết nữa, tôi đang 1 mình và rất nứng cặc, viết nữa tôi chịu hông nổi
Tôi kêu thằng Phương là mai mốt nếu muốn quan hệ tình dục với tôi thì cứ gạt vờ là đi mua đồ, đi..v..v…rồi mang xe ra bệnh viện gửi xong tôi lén mở cửa sau cho vào, làm tình xong tui thăm dò dòm trước dòm sau ko có ai thì tôi mở cửa chính cho nó về cũng được, tại vì mở cửa chính lúc đã làm tình xong thì cũng như là mở cửa sau thôi à, bất quá lúc đó ba má tôi ra thì bả cũng nghĩ là “ ừ thằng Phương mới tới nên thằng Long đang ngủ ra mở cửa gặp nó” , tôi tưởng tượng phong phú lắm, còn lỡ mà thằng Phương còn đang ở trong nhà mà 2 cái cửa đều đóng thì chuẩn bị nghe ba tôi chửi là cái chắc, má tôi thì ko sao đâu, bả biết tôi yêu thằng Phương mà, chẳng những như vậy mà bả còn biết tôi yêu thằng Phương còn hơn mấy cái phim Hàn Quốc mà tối nào bả cũng coi nữa


Tôi mở cửa sau cho thằng Phương nó về, đã lén dắt nó dô phòng làm tình mà tôi còn bịn rịn luyến lưu ngoài cửa sau nữa, tôi thấy tiếc 1 điều là sao mình ko có nó trọn vẹn như vậy? ngủ ôm nó hạnh phúc lắm chứ, nhưng tôi đâu có đc cái may mắn đó, con Lan nó may mắn hơn tôi, tôi nghĩ như vậy trong đầu nên tôi đã nói ra

--vợ mày thật là may mắn

--sao mày nói như vậy?

--bởi vì ngày nào nó cũng đc nhìn thấy mày, sáng ngủ thức dậy cũng đc nhìn thấy mày, tối ngủ cũng đc ôm mày suốt đêm, còn tao thì ko có đc những điều đó nên nói vậy thôi

Tôi nói xong thì cúi đầu xuống bùi ngùi, thằng Phương đặt hai bàn tay lên vai tôi rồi nói

--mọi chuyện ko như mày nghĩ đâu Long, mày là người may mắn hơn đó
--như vậy mà gọi là mày mắn hả?
--tao sống với vợ chỉ là tình nghĩa, vì con cái thôi, nếu đổi lại mày chịu hông?
--chịu
--sao chịu?

--Tao mà là vợ mày tao sẽ xiếc chặt mày ko cho mày đi đâu hết, canh giờ nào đi làm về là ra đón về liền, tối mà ko về bên cạnh tao tao sẽ gọi điện liên tục, ko về tao đi kiếm về cho bằng được, nói đi trực tao sẽ đi ra coi coi có trực hay ko, nói chung là đứa nào muốn chiếm dù chỉ 15 phút là tao ăn thua đủ với nó luôn

--mày làm vậy để được cái gì? 1 cái thể xác ko hồn hả?

--thể xác cũng đc, xin miễn là có mày bên cạnh thường xuyên là Ok

Nó tán nhẹ dô đầu tôi rồi nói

--khùng quá

Xong rồi nó tính quay lưng bước đi, tôi gọi nói

--cũng ko biết hôn 1 cái rồi về nữa

Nó hôn tôi 1 cái rồi kêu tôi “dô ngủ đi ha”

Tôi đóng cửa và đi vào phòng, bỉm môi suy nghĩ nó nói cũng đúng, lẽ nào mình lại cần 1 cái xác ko hồn hay sao? Sao mình lại ganh tỵ với vị trí của con Lan như vậy cơ chứ? Có khùng thật ko ta? Haizz, nói gì thì nói chứ chút thằng Phương về thế nào mẻ ko nhào lại ôm rồi dựa đầu vào ngực thằng Phương ngủ, ơi, sao mà ghét con quỹ này quá đi, ko đội trời chung với nó được, ngủ thì cũng chẳng ngủ được, lên mạng khuya thì cũng ít có ai mà nói chuyện, mà lên 1 chút xem comment cho vui cũng chẳng sao..ý..ý thằng Phương gọi, chắc nó về tới nhà rồi

--a lô

--có làm mày thức giấc ko Long

--hông..hông…còn thức mà

--mày biết sao nảy tao nói mày khùng hông?

--sao?

--cái khổ nhất của 1 người là cứ phải tìm cách để giữ người đó bên cạnh mình nhưng trong lòng người đó lại thương yêu người khác, chưa chắc gì người đó đã vì mình mà chịu chui xuống gầm giường hoặc lẽn cửa trước cửa sau

--ờ….ờ

--ờ..ờ mà có hiểu ko đó?

--hiểu

--hiểu cái gì nói nghe coi

--thì biết hiểu được rồi

--như vậy mai mốt có còn nói là vợ tao may mắn hơn mày nữa hay ko

--còn chứ,,,tối nay nó ôm mày ngủ suốt đêm, còn tao nằm 1 mình nè

--mày sao óc bả đậu quá, tao gọi nói cho mày biết là tao đã về tới nhà vậy thôi, tao dô đây, cúp máy nha


Óc bả đậu cái gì mà óc bả đậu, tôi hiểu ý nó muốn nói gì chứ ko phải ko hiểu, mà tôi vẫn thấy tôi ko được may mắn như vợ nó thế thôi, bằng chứng cụ thể là bây giờ ngồi 1 mình viết truyện nè, giờ vợ chồng nó đang làm gì ai thử cùng tôi đưa ra 1 vài câu trả lời xem nào? Vậy thì ai may mắn hơn, bả đậu với chả bột mì, nếu mà đổi được vị trí của con Lan tôi đổi liền ko do dự đâu
Hôm qua vừa tắm rữa thay đồ, xách cái xe chạy chưa được 5 phút nữa thì thằng Phương nó gọi điện, nó hỏi tính đi đâu vậy, tôi nói dô thằng Tùng chơi tí xíu, nó bảo trong doanh trại có giải bóng đá giao hữu các đơn vị tiểu đoàn , thằng Phương nó kêu đừng có đi cái tui nghĩ đi luôn, dĩ nhiên là phải ở nhà đi chơi với thằng Phương rồi, chả lẻ lúc ở Thành Phố thì mơ ước đẹp gặp nó 1 lát cho đỡ nhớ rồi bây giờ về quê có nhiều cơ hội lại bỏ phí sao? Đâu có được, tôi là vậy đó, tôi chỉ hành xử theo ưu tiên người cực kỳ quan trong , sau đó là người đặc biệt quan trọng, rồi mới tới người rất quan trọng và quan trọng. Vị trí cực kỳ quan trọng là thằng Phương chứ ai, tôi quành xe lại cái réc đi ra quán caphe ngồi với thằng Phương liền, dĩ nhiên là phải báo cho thằng Tùng biết là thằng Phương nó gọi nó rũ đi uống cà phê, bữa khác rãnh sẽ dô doanh trại sau, thằng Tùng nói “ vậy rũ nó dô chơi luôn đi” “ rồi rũ rồi mà nó nói ko có nhiều thời gian chỉ muốn gặp tao 1 lát thôi”


Tôi chạy ngang sở công an Huyện đoán thằng Phương luôn, ngồi trong quán kêu 2 ky nước vừa uống vừa nói chuyện, chữ màu xanh là của thằng Phương nhé, cứ nhớ màu xanh là công an nói, tại tôi làm biếng viết : thằng Phương nói…tui nói….thằng Phương nói, mất thời gian lắm, nhớ, chữ màu xanh là của thằng công an nói

--làm việc sao mà để người ta sa thảy vậy Long?

--hông tha thảy cũng uổng,

--sao vậy?

--làm việc kém hiệu quả, lơ tơ mơ, làm việc riêng nhiều( vào VietBoy), thiếu tập trung, hồi trước còn đỡ, từ cái ngày mày đi Hà Tiên bỏ tao 1 tuần thì tao lơ tơ mơ hơn nữa, sếp kêu thì ko nghe, ổng hét thì mới giật mình hả hả sếp kêu em hả…rồi ổng ký quyết định cho lên đường luôn

--sao tội vậy chời, giờ tính làm cái gì đây?

--ko biết

Thằng Phương ngẫm ngẫm 1 lát

--thôi sống dưới quê luôn đi Long

Tôi thở 1 cái phù


--ở đây biết làm cái gì sống bây giờ, công việc ko có, sống ở TP cũng có cái được cái mất, cái được là nhiều công ty, nhiều công việc, nhưng mà thời gian gặp mày thì cũng ít đi lại, vì hao hụt thời gian quảng đường đi gặp cũng nhiều, còn ở quê thì “khi cần cứ gọi” mà thất nghiệp

--thôi mày ở quê luôn đi, làm ở TP chi tiêu cũng lớn, sống ở dưới quê nhàn nhạ , kiếm công việc gì nhẹ nhẹ làm cũng đủ xài rồi

--mà quan trọng là ko có công việc nào nhẹ hết nè, hông lẽ đi cắt lúa, vác mì, bán vé số, chiên bánh tiêu dò cháo quẩy bán như anh Sáu?

--vậy chứ mày tính đi Sài Gòn nữa hả?

--hông, tao hông đi đâu, tao đã chán ngáy cái cảnh chờ đợi nhớ nhung rồi, muốn có những phút giây như thế này cũng là 1 trở ngại nữa

--vậy thì ở quê thì phải kiếm việc làm chứ lông bông như vậy tiền đâu mà xài, anh em trong nhà coi thường mà ba má mày cũng bực mày


--chẳng biết làm gì ra tiền hết, mà đi Sài Gòn nữa là tao ko đi đâu, lãng phí thời gian sống lắm, hạnh phúc lớn nhất của tao là gì chắc mày cũng biết rồi đó, tao chỉ muốn sống bên cạnh mày sao cho càng nhiều cơ hội càng tốt, tao bị sếp chửi sếp hăm đuổi việc tao ko thèm nhận khuyết điểm cũng chẳng thèm xin lỗi, tao thách thức ông đuổi luôn cho nên ổng mới ký quyết định sa thảy tao đó, tại vì trong lòng tao đã có ý định về quê sống rồi, thiếu thốn tiền bạc có thể chịu được nhưng thiếu thốn tình cảm khó chịu lắm, ở đây buổi trưa nè, chạy lên sở công an hẹn mày ra uống caphe 15 phút nữa tiếng thấy dễ hông? Chiều cũng có thể ghé ngang gặp nói chuyện chút xíu cho đỡ nhớ cũng đc, tao bị sa thảy mà ko thấy tiếc nuối gì cũng nhờ là có mày đó Phương, thiệt tình là tao ko thể sống vui vẻ mà ko được gặp mày

Thằng Phương nó có vẻ rất là bùi ngùi và thấm thía những gì tôi vừa nói, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của nó chất chứa rất nhiều sự cảm thông

--thôi mày ở nhà sống nhàn nhạ đi, tao muốn làm điều gì đó bù đắp cho mày 4 năm nay

--sao chứ?

--mày cứ ở nhà đi, ko làm gì cũng được, tao nuôi mày

--hì…nuôi sao chứ?

--thì mỗi tháng cho tiền mày xài

--thiệt hả?...

Tự nhiên tôi phấn khởi ghê gớm, có ai mà ko muốn được người yêu của mình nuôi đâu chứ? Nhưng nghĩ lại chợt thấy ko ổn nên tôi chựng lời lại

--..mà thôi…..lương của mày có bao nhiêu, rồi còn lo cho vợ cho con

--cái đó mày ko cần lo, tiền hung hạp làm ăn rồi tiền cho thuê đất cả gia đình tao xài cũng ko hết đâu, tao nuôi mày được đó yên tâm

--nói thiệt, ai thì ko cần chứ mày thì tao rất muốn mày nuôi

--thì tao đã nói để tao nuôi, mày tính thử coi chi tiêu của mày như thế nào

--ừ, để tính coi, ở đây có tờ giấy với cây viết hông ta?

Trong túi thằng Phương có cây viết, còn tờ giấy thì tôi phải xin con nhỏ bán cà phê, tôi cặm cụi ngồi tính vừa ghi

--coi…buổi sáng ăn sáng 15.000, cà phê …cho cà phê cốc đi…5000 là 20.000


Tôi ghi dô 20.000 nhân 30 = 600.000


--buổi trưa chiều ăn cơm nhà ko tính rồi…ừ mà ko có được….ngay cả anh chị tao lúc sống chung còn phải phụ tiền chợ cho gia đình, gửi con cũng phải đưa tiền phụ giúp nữa

--thì mày cứ tính 1 ngày mày phụ tiền chợ 50 đi

--ừ, 50

Tôi ghi dô 50.000 nhân 30 = 1.500.000


--tiền lủng củng leng keng, sữa tắm Romano 1 tháng 2 chai, nhân 75.000, xà bông, kem đánh răng …

--thôi mấy cái đó khỏi tính đi, để tao mua tao đưa cho

--mà lâu lâu cũng mua cái này mua cái nọ nữa, hông lẽ mỗi lần mua cái “ Phương ơi cho tiền mua cái này cái nọ kỳ thấy mồ”

--bây giờ mỗi tháng tao cho mày 3 triệu, muốn mua cái gì thêm thì nói tao,

--3 triệu mà sống dưới quê là dư xăng roài, đâu có tốn tiền thuê nhà điện nước gì đâu, vậy thì phải kêu thằng Tèo đi cho bạn bè nó lại ở ghép 4, 5 đứa để chia tiền nhà ở Sài Gòn với nó , chứ cái nhà ở SG trả nặng lắm

--ừh, mà thằng Tèo thì tự ba má mày lo chứ tao hông có lo à nha, tao chỉ biết lo cho mày thôi chứ người khác tao ko có liên quan à nha

--đâu có ai kêu mày lo đâu mà nói

--rồi, vậy đi, mày ko muốn đi làm thì cứ ở nhà, tao nuôi mày

--ha hà, sao mà thương ghê ta ơi

--giờ còn tiền xài hông?

--lương đuổi việc chưa xài hết mà, ờ quê còn tiền trợ cấp thất nghiệp nữa chưa lãnh

--có tiền trợ cấp thất nghiệp nữa hả? đã vậy

--đã con khỉ chứ đã, tiền đó đâu ra? Tiền tao đóng hàng tháng, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 1 tháng đóng mấy trăm ngàn , doanh nghiệp cũng đóng hơn phân nữa dùm cho mình chứ tiền ở đâu mà trên trời rơi xuống

--vậy hả, tưởng mày làm công ty tư nhân là ko có đc hưởng quyền lợi này chứ, mấy công ty bây giờ toàn là sử dụng lao động ko khai báo và ko ký hợp đồng lao động cho người lao động

--đúng rồi, công ty tao cũng xảy ra nhiều trường hợp như vậy, còn tao là nhờ………đẹp


Thằng Phương nó khỏ đầu tôi 1 cái

--vậy bây giờ lấy tiền nuôi của tao liền luôn hông ?

--sao sớm vậy, nói làm liền luôn hả?

--uh

--3 triệu hả?

--uh

--thôi, mỗi ngày mày đi làm mày ghé mày đưa tao 100 ngàn đi, 1 tháng đúng 3 triệu rồi đó

--sao mà lấy lắc nhắc vậy

--uh thích, nhớ sáng nào đi làm cũng ghé gặp tao đó nha, bữa nào hông đưa tiền tao nhịn đói á

--sặc, muốn sáng nào cũng gặp tao chứ gì?
--uh

, --vậy cũng được, hông có chơi hụi mà ngày nào cũng đóng 100 ngàn

--haha , vậy nha, tao ko đi làm nữa đâu, lười quá hà

Mấy bữa nay đồng nghiệp bạn bè gọi điện hỏi thăm tôi nhiều lắm mấy bạn, đứa thì bảo giới thiệu công ty cho tôi nộp hồ sơ thử, đứa thì hỏi thăm là “đã xin được việc gì làm chưa” đứa thì bảo chừng nào lên Sài Gòn đi làm? Sao ko năn nỉ xếp đi mà làm ổng nổi điên chi vậy?”…V..v… Tất cả bạn bè đều tỏ ý hỏi thăm tôi, nhưng, tôi đều trả lời là

--lúc này mình có người nuôi rồi, yên tâm đi, cám ơn mấy bạn nha

Đứa nào sau khi nghe tôi nói thế cũng đều thốt lên

--trời…trời….ai nuôi? Nói thiệt hông vậy?

--thiệt chứ sao hông thiệt, tui đâu có cần xấc bất sang bang đi làm như mấy bạn đâu


Con trai thì nói “ ghê ghê” con gái thì nói “ đã nha” , tụi trên mạng biết số điện thoại thì nói “ anh Phương nuôi phải hông?” Thằng Tùng thì nói “lợi hại nha” . Con Lụa thì nói “ chùi ui, coi ổng may mắn ghê chưa kìa” Chứ sao, hahahahahahahhahahahhaha, chỉ có ông nội AnhGon là hỏi " em Lập dạo này sao rồi Long ơi" Có ông nội này là lãng nhách nhất chuồng, hahahahahahah


Hiện tại tui ăn ở không, có người nuôi nha mấy người, đừng ai thắt mắc là ko biết thằng Long dạo này nó làm gì mà sao thấy trên mạng quài vậy nè, tiền đâu nó sống ta? Đừng có hỏi nha, hehehe
Tôi nằm trên băng ca ngục gặt cái đầu. Thằng Phương thì chống tay lên trán gục đầu lo lắng. Thấy bác sĩ đi vào, thằng Phương hối hả chạy đến hỏi--Vợ tôi bị gì vậy bác sĩ
Bác sĩ không chút lo âu, ông thản nhiên đáp –Chúc mừng anh. Vợ anh đã có thai 2 tháng là con trai. Tôi nghe thế thì mừng rỡ. Bác sĩ trao tay cho thằng Phương kết quả siêu âm rồi quay đi . Thằng Phương phấn khởi bước đến ngồi cạnh bên tôi rồi nhắc lại—Em có thai đó, là con trai, tụi mình đã có con đó. Tôi vui mừng khôn xiếc liền ngồi bật dậy ôm chầm lấy thằng Phương. Gác cằm lên vai nó tôi mếu máo khóc vì quá hạnh phúc. Giờ nghĩ lại thì ra những ngày gần đây mình hay bồn chốn xuống ký, khi thì chóng mặt buồn nôn ,đó chính là phản ứng của thai phụ trong giai đoạn đầu. xiếc chặt lấy thằng Phương hơn, tôi thì thào nói—Anh, em có thai rồi kìa, em cũng đẻ con được kìa. Thằng Phương vỗ về đầu tôi khích lệ--Mình đặt tên cho con là gì hả em?. Tôi suy ngẫm một lát rồi bảo—Lâm Phong đi anh. Thằng Phương đọc lại—Tô Lâm Phong, tên hay đấy chứ, mà tại sao em lại nghĩ ra cái tên này để đặt cho con mình thế? Tôi cười nhoẽn miệng đáp: Lâm Phong mà đọc đớ đớ láy lại là Long Phương đó anh, em suy nghĩ rất nhiều về 2 cái tên của mình khi đặt tên cho 1 tác phẩm cũng như là tên của con mình. Thằng Phương lẫm bẩm—Lâm Phong Long Phương..hay hay giờ mới biết hehehe. Hai vợ chồng tôi ôm nhau cười vang vảng khắp khoa sản phụ. Tôi đột nhiên nghe tiếng gọi thất thanh của má tôi từ bên ngoài—Long ơi, bay có dậy ăn cơm hông? Sao bay tối ngày cứ ăn ngủ và chơi in tờ nết hoài vậy? Tôi hoảng hốt giật mình . Tôi đưa 1 bàn tay sờ vào bụng mình rồi lẫm bẫm –Bụng mình sáu múi cơ mà, có thai 2 tháng gì chứ? Ra chỉ là giấc mơ à? Đúng lúc này thì má tôi cũng đã vào tới bên giường—ra ăn cơm đi con, sao ngủ hoài vậy? Tôi bước xuống giường cao có—Má này, tự nhiên đang tới phút gây cấn cái kêu con dậy. Má tôi chưng hửng đáp—là sao ? Tao không hiểu. Tôi chưa biết nói gì hơn thì má tôi thọt tay dô túi áo bà Ba móc một bao thư ra đưa cho tôi rồi nói—Thằng Phương nó trả tiền cho con nè. Ngạc nhiên tôi hỏi—Trả tiền gì? Tôi vội vã mở bao ra xem. Trời! Toàn những tờ polymer mệnh giá 500 ngàn

--Sao nó tới má không kêu con? Tới hồi nào vậy má?
--Hồi sáng , má định vào kêu mà nó bảo thôi cứ để cho con ngủ khi nào con thức thì đưa, bộ bay mượn tiền nó hay Long ?

--không có, rồi, nhiệm vụ của má đã xong

Tôi hôn bao thư 1 cái rồi chạy xồng xộc vào toilet. Ngồi bẹp đít lên cái bồn cầu vừa nhăn mặt rặn vừa mở bao thư ra điếm lại

--1.. 2..3..4…5….6

Nghĩ thầm trong bụng “ sao bảo là 1 ngày phát cho mình 100 ngàn kìa”. Xếp bao thư lại cầm trên tay vừa ngồi làm việc riêng ít phút..Bổng có tiếng gọi thất thanh của má tôi

--Long ơi, điện thoại reo rùm beng nè

Trời! Sao chạy ra nghe đây, còn đang lỡ cỡ việc “công” cơ mà. Hỏi thử coi ai, nếu là thằng Phương thì sẽ ko bỏ lỡ, còn người khác thì chút ra gọi lại sau cũng được

--Ai gọi vậy má
--Hắc en Nờ gì nè ( HN)
--Má ơi má đưa dùm con được hông, con đang ỉa

Má tôi nhét cái điện thoại vào lổ thông gió ngay toilet. Vịnh quần đứng dậy với tay lấy. Rất may là còn đổ chuông. Hè hè , có nằm chiêm bao bả cũng chẳng thể đoán ra HN là ai. Tại má tôi đâu có biết tiếng Anh..Honey Honey. Vừa Alo thằng Phương đã hỏi “ăn chưa” làm tôi hoảng hồn . Tôi lật đật bấm lóc cho xoáy hết “đồ ăn đã qua tiêu hóa” xuống cống rồi trả lời
—Mới ngủ dậy thôi hà
--sao không ăn đi?
--sao mày không ăn đi mày kêu tao
--tao ăn rồi, lấy tiền chưa?
--mới lấy
--để xài đi nha, lo cho cớ đó mà còn nói ko thương bằng vợ là ko biết phải làm sao đâu
--ề, mới nằm mơ
--ác mộng hả ?
--không, 1 giấc mơ cực kỳ đẹp,
--kể nghe thử coi
--dài dòng lắm
--kể tóm tắt ngắn gọn thôi
--khi nào rãnh lên VB đọc đi, dài lắm
--sao cứ dụ tao lên đó hoài vậy?
--lên thì biết giấc mơ, còn ko lên thì khỏi biết, tùy
--ừ, chiều lên đây uống caphe kể luôn đi , mắc công đi tiệm internet mệt quá
--không, tao nhất định ko kể, tò mò thì lên topic mà đọc, ko thì thôi
--mày đủ thứ trò, chắc bịa chuyện lừa tao nữa chứ gì?
--Tùy, nói trước ko lên coi là 1 thiệt hại vô cùng to lớn đó nha
--chỉ là 1 giấc mơ sao gây thiệt hại được vậy?
--vậy mới đặc biệt
--nói thiệt đi, dụ tao lên chi vậy?
--ko hề dụ đâu
--chiều ghé ngang mang cái laptop lên đây cho tao đọc luôn đi, tao ko ghé tiệm nữa
--OK há há
--ở nhà chơi cho thoải mái đi, khi nào muốn đi làm thì làm, hết tiền xài tao đưa cho
--biết rồi
--ừ, thôi
--bye

Sáng Long thường bị nứng
Ngủ dậy cu hay cứng
Đi đái cũng bằng không
Cu cương quyết không xuống
Cứ bảo gọi thằng Phương
Không ra tao không xuống
Nghe lời Cu, Long gọi
Phương bảo vậy thì ra
Má Long đi chợ sớm
Ba thu mua nông sản
Nhà chỉ có mình Long
Phương vờ đi làm sớm
Để Phương ghé nhà Long
Hai đứa chui dô mùng
Ôm nhau được nữa tiếng
Rồi rũ chơi cờ Tường
Phương thoạt đầu nhẩy ngựa
Long vội vén tịnh lên
Phương dàn trận pháo đầu
Mã đội xe đâm thọt
Sợ bí Long chống xỉ
Phương cho tốt nhập cung
Long đùng đùng lẩy bẩy
Nghiêng Tướng qua một bên
Phương đột nhiên nhẩy ngựa
Long ứ ứ chiếu Tướng
Phương chống hai chân sĩ
Ghì hai Tịnh hai bên
Long ớ ớ lên xe
Phương lật đật nổ pháo
Long bảo ứ ứ chịu
Cho hồi lại nước này
Phương nói đưa pháo đây
Không tao thọt chiếu tướng
Long bảo Phương cứ chiếu
Long kẹp xe vào hông
Phương dùng dằn đẩy tốt
Long gục nghịt ưỡng ngựa
Phương thọt thêm con Tốt
Long á… á ăn xe
Phương rút ngựa khỏi Cung
Long xập sĩ phòng thủ
Phương nhẩy ngựa 1 cái
Long thoải mái lên Tướng
Phương đẩy xe chiếu Tướng
Long líu ríu ư ư
Phương la hơ hơ Thua
Thua thì thua quánh lại
Long chẳng chịu dừng cờ
Phương đùng lăn ra ngủ
Long kéo dậy bắt chơi
Cờ còn quá xá quân
Mà Phương đã chiếu bí
Long ứ ừ hổng chịu
Hổng chịu..hổng chịu đâu
Phương ngồi dậy chơi tiếp
Phương hơ hơ còn mệt
Nghĩ chút phải đi làm
Có gì tối về tính
Long hơ hơ ghét Phương
Ghét Phương..ghét ghét Phương

Long nói Long viết truyện
Phương bảo có tiền không
Long nói không một cắc
Mày cũng rãnh lắm Long

Long nói nhớ Phương quá
Phương nói chủ nhật lên
Long mừng cười ha hả
Bảo Phương dễ thương quá!

Long nói Phương thiệt vị
Thương vợ bỏ bê Long
Phương nói đừng ích kỹ
Thương ai nhiều tự hiểu


Long nói Long nứng quá
Phương bảo ý gì đây?
Long nói vậy cũng hỏi
Phương bảo tới liền nè

Long nói Phương tội lớn
Để người khác si mê
Rồi vô tâm bỏ bê
Để người ta sự sướng

Giờ ngồi nghĩ lại thấy tiếc quá, phải chi hồi mới quen nó bỏ mẹ chuyện học hành làm việc ở Sài Gòn mà về sống như bây giờ ko phải là tốt hơn hông? Sống ở SG tiền nhà điện nước mấy triệu đồng, đi làm lương bổng cũng khá cao nhưng mà so ra có dư giả được cái gì đâu, bởi vậy nhiều lúc tui thấy tui ko biết tính toán gì hết, cứ sợ này sợ nọ rồi đâm ra ko dám về quê sống. Dù sao thì bây giờ đã biết thằng Phương nó cũng thương tui nhiều lắm, Đời người ngắn ngủi, tuổi thanh xuân sẽ trôi qua rất nhanh, chừng 15 năm nữa thôi , ngồi lựa nhổ mấy tóc bạc ngẫm nghĩ tuổi thanh xuân mình đã làm gì có ích chưa? Có sống trọn vẹn cho người mình yêu chưa? Tha phương kiếm tiền để làm gì cho thời gian nó tiêu hao đi nhiều quá, đâu phải sống là chỉ biết boong chen với đời kiếm tiền sao cho càng nhiều càng tốt, chưa chắc gì những cặp yêu nhau về sống chung mà tiền bạc phủ phiếm đã là hạnh phúc.

Giờ là lúc tui phải nghĩ đến điều đó và lẽ ra phải suy nghĩ sớm hơn từ 4 năm qua, tình yêu trong thế giới này đâu dễ gì kiếm được, và tui có trẻ đi 8 tuổi mà đốt đuốc đi tìm chưa chắc gì đã kiếm được người thứ 2 như thằng Phương, ko phải tui biết nó thỉnh thoảng vẫn lên topic này mà cố ý viết tăng bốc nó mà đó là 1 sự thật, người ta có thể mời mộc gạ gẫm tui sao cho lên giường hoặc tình 1 đêm chứ đâu ai có được những suy nghĩ và tình yêu thật lòng như Phương, Tui nói như vậy là vì tui có 1 đứa bạn, nó ngay trên diễn đàn này chứ đâu, nhưng nó ko có sỡ thích lui tới box truyện mà chỉ xăn xăn ở những topic hình phim , ko thì có hình trên vietsingle bên trang vietfun, Tui và nó có 2 cách nghĩ rất khác nhau, nó cho rằng gay ko có tình cảm, moi được tiền bao nhiêu thì cứ bao, vì qua vài lần thì người ta sẽ chán và ko còn giá trị để đòi hỏi nữa, nó lăn xã ra ngoài xã hội kiếm tiền từ 2 năm nay, Vũ trường nào ở Sài Gòn mà ko có mặc nó, thưởu tui còn đi học cũng ko có rãnh mà gặp nó lắm, đứa ở quận đông đứa ở quận tây nghĩ cũng xa xôi, chuyện online yahoo là nó thường trực, khi thì bảo quen anh Viet kiều này, quen anh Vietkieu nọ, lúc thì khoe vừa nhận được mấy trăm đô bên Mỹ, khi thì khoe vừa nhận được mấy trăm Euro bên Pháp, lúc thì bảo vừa nhận được 100 Đô La Úc (AUD), nghĩ số nó cũng may mắn, trong khi mình thì ko có thời gian , ban ngày học ban đêm đi dô nhà hàng phụ tiệc cưới kiếm 50.000 mà trần ai nai khổ, lúc thì bạn học rũ “ê mậy đi phát tờ rơi” cũng đi. Có lúc đang phụ tiệc cưới ở nhà hàng Đông Phương nghe nó gọi “ Đi Apo với tao Long ơi, mấy thằng Vietkieu về nước rồi”, muốn đi lắm chứ nhưng nghĩ lại thôi, vào đó nhảy nhót rượu Tây rượu Ngoại rồi ngỏ lời lên giường mời mọc vào Khách sạn cũng chỉ là vô cảm, uống ba hớp rượu cũng gọi là lệ thuộc, đi chơi để người ta bao đi làm cái gì, đâu phải Vietkieu là ngon, ấy thế mà cũng vài lần sốc nổi đi chơi , ko lần nào mà ko bị mời mộc làm tình, nói ko phải khoe, chán, lâu lâu có dịp đi ngang hoặc cố ý đi ngang nó đều sách theo bọc đồ , ở đâu cũng khoe, quán sinh tố Lê Văn Sĩ cũng khoe, quán phở 24 cũng móc ra khoe, nào là quần jean 150 USD mua bên Thái Lan, Quần Lót Rockey thằng Vietkieu mới mua cho, nước hoa Pháp…v..v… Sỡ thích của nó là khoe hàng hiệu thì phải, có dịp qua nhà chung cư của nó chơi còn tệ hại hơn, lôi đồ ra khoe tiếp, “ cái này đồng hồ rolex Thụy Sĩ thằng Hà Nội cho mà chưa có đeo lần nào” Còn cái O2 lúc mới ra nó cũng có 1 cái mà bảo là của thằng Bình Dương cho tính gửi về cho nhỏ em..v..v…”


Mấy bạn tin ko? Bây giờ khổ hỏi mượn tiền Long hoài kìa, Lúc trước L còn nghĩ tình bạn bè cho mượn không lời 2.000.000 và lên tiếng cho luôn khi thấy nó ko thể trả, tại thấy 1 thằng như nó mà bây giờ xã thân ra đi làm phụ vụ quán ăn tọp tẹp kiếm sống thì cũng đủ hiểu nó đã vả như thế nào rồi, hồi trước Long còn khuyên bảo là “ nếu đã có người lo lắng cho như vậy thì đi học 1 cái ghề đi, sau này có cái nghề mà làm còn có thể tự lực cánh sinh, chứ mà chạy theo hết thằng này tới thằng khác thì sao mà bền” nó bảo rằng “ tao còn ham vui lắm Long ơi, với lại có ai mà thương mình thật lòng, chẳng qua già cả xấu xí ko quen được ai muốn kua trai trẻ thì mới chịu chi thôi, rồi cũng sẽ tự động bấm nút biến khi thõa mãn tình dục hà” Long bảo rằng “ ngay chính con người của mình còn sống ko thật lòng với người ta thì làm sao kêu người ta sống thật lòng với mình?’ Nó bảo “ tại tánh nó thích trai đẹp, mà trai đẹp thì lại ko moi được tiền, còn bóng già bóng xấu thì dễ moi” và mấy năm nay nó đã moi được cái gì đâu, vẫn nghèo như xưa mà xe cũng đã bán. Cái quan trọng của một kiếp đồng tính là để lại 1 tình yêu trong lòng, và 1 người mà khi mình sẽ nói rằng “ tôi sẽ ko bao giờ hối tiếc nếu tôi được làm gay thêm 1 kiếp nữa mà được gặp lại người mà tôi đã từng yêu, tôi có thể sẽ chẳng cần làm đàn ông chân chính , tôi chỉ cần có anh”

Phương ko quyền quý bóng bẩy , Phương ko lịch thiệp, quần áo Phương không lúc nào cũng ủi bóng loáng như bao gả đàn ông khác. Phương ko chi tiền mát tay như VK về nước, P ko nói chuyện ngọt ngào , P ko phải phải tỏ vẻ ta đây là giàu có, P ko cho L đồ hiệu bao giờ, Vì ngay cả chính P cũng đâu biết đồ hiệu là đồ như thế nào? Nhưng P là số 1 của L,

P mặc đồ nhăn L thấy tiếc nuối , tại sao mình ko được ủi đồ mỗi ngày cho P?
Tóc P bù xù chắc là vì chạy xe ngoài nắng ngoài gió, sao mình ko về gặp P cho P đỡ cực lên TP?

P ngồi trầm ngâm, mình đã làm gì cho P buồn?

P rơi nước mắt, Ôi! Tôi của mình sao lớn quá

P dốp mình một bạt tay . Mình vừa làm P tức giận lắm sao?

Phương nói P gom tiền đợt này P dắt mình đi salon mua xe. L đòi Iphone 4 , P nói để suy nghĩ lại , P ko muốn L đua đòi, xe thì hư tới hư lui nên mua xe mới là cần thiết, còn ĐT mua chi 2 ,3 cái rồi đòi Iphone nữa? P nói P xài 1280 mấy năm trời có chết choc gì đâu
L nói cho ở ghép. P nói ko trả tiền nổi hả? ở ghép chi phức tạp, tiền nè lấy trả đi
L méc mới bị giựt điện thoại. P hỏi có sao hông? Ko té xe tốt rồi, mất thì mua cái khác, ai kêu mày đua đòi, phải xài cùi bắp đâu bị giựt
L nói L viết truyện. P hỏi có tiền ko? L trả lời ko 1 cắc. P nói mày cũng rãnh quá L
L nói nhớ P quá. P nói thì thứ 7 tao lên. L mừng cười ha hả
L nói P thiên vị, thương vợ hơn thương L. P bảo đừng ích kỹ, tự hiểu để nói hoài
L nói L nứng quá. P bảo biết làm sao đây. L nói P lên gấp. P bảo sẽ cố gắng lên liền
Má tôi nói

--Ê Long, có laptop tiện quá nha bay, phim gì cũng có trên mạng

…………..

…………….

………….Má tui hồi hộp hét lên


---Chết…chết…cho mày..cho mày
--tội nghiệp con Lin quá hà. TUi nói

--tội cái gì, giựt chồng người ta mà tội cái gì. Má tui nói



Tôi kéo cái laptop qua 1 bên ko cho má tôi coi nữa

--thôi má ra ngoài má mở tivi má coi đi, hông coi chung với má nữa

--phim đang hay để cho má coi với con
...

Tôi mới vừa đi in tờ văn bản mà do chính tôi soạn thảo trước khi tôi đến gặp Phương tại 1 quán cốc lề đường bên hông hàng rào của sở công an Huyện.


Tôi rút tờ văn bản trong túi hồ sơ ra đưa cho Phương

--cái gì đây? Phương hỏi
--mày ghi vào những chổ chấm chấm chấm xong rồi ký tên xác nhận đi


Thằng Phương cầm tờ giấy lướt mắt qua

--ha, bữa nay bày ra thêm cái trò này nữa ha, tính làm gì đây? Chuẩn bị thưa kiện gì hả?

--hông có làm gì hết, muốn có 1 tờ văn bản để giữ bên mình thôi, coi như là giấy đăng ký kết hôn vô thừa nhận


Tôi rút cây vút đã chuẩn bị sẵn mang theo trong túi ra

--ghi bằng chính chữ viết của mày và ký tên đi
--tao ko ghi rồi mày tính làm gì tao Long?
--ghi đi mà, ghi cho tao giữ làm niềm tin, thương mày nhất trên đời mà ko được thừa nhận chán quá, coi như là mày thừa nhận cho tao vui đi được hông? Nha Phương
--mày cái gì cũng nghĩ ra được

Nó cầm lấy cây viết rồi lầm bầm

--số CMND 2903

--Lấy CMND ra ghi luôn đi cho chính xác

Nó móc bóp kéo giấy CMND của nó ra, tôi cũng vậy, Tôi để lên bàn sẵn để có gì cho nó xem nó ghi

………


Tôi ngồi dòm coi nó ghi có gì sai xót hông

Tôi chỉ tay ngay dòng “ là người yêu đồng tính của tôi kể từ ngày..” rồi bảo

--mình chính thức yêu nhau vào tháng 12 năm 2008, ngày để coi, trước noel, ghi ngày 24 luôn cũng được


Thằng Phương điền dô theo ý tôi

….

---ký ghi rõ họ tên luôn đi, ghi thêm dòng chữ Long An ngày 15 tháng 08 năm 2012 bên dưới luôn ha

--Rồi nè,


Tôi cười hì hì rồi bỏ tờ giấy vào phong bì hồ sơ, vậy là coi như tôi đã được thừa nhận, hahahaha, vui thiệt, giữ giấy này thật kỹ để sau này có bị kiện cáo còn có giấy trắng mực đen mà tự bảo vệ quyền và lợi ích cho mình, hehe, không biết trên đời này có thằng gay nào như tôi không nữa
Hiện nay tôi đang giữ trong tay 1 bản cam kết “tình cảm” trên giấy tờ song phương của thằng Phương ký kết với tôi


Nói là để chứng minh là nó yêu tôi chứ thật ra tờ giấy có chữ viết và chữ ký của nó rất quan trọng đối với tôi

Thứ 1 là tôi có thể khẳng định rằng Phương yêu tôi trước tiên chứ tôi ko phá hoại hạnh phúc của ai

Thứ 2 là tờ giấy này tuy nhỏ bé nhưng mà giấy trắng mực đen rất rành rành, ko ai có thể gây tổn hại cho tôi về sau nếu “bất đắc dĩ” buộc tôi phải đưa bản ký kết này ra nói chuyện

Đó là giấy trắng mực đen danh chính ngôn thuận và được Phương thừa nhận chứ ko phải là do tôi ai bất cứ ai đặt điều và ko có cơ sỡ để chứng mình

Tôi ko thể chụp lại tờ có chữ viết cùng chữ ký của Phương đưa lên là vì lý do bảo mật riêng tư ko thể trình ra vô cớ, và như tôi đã nói là tôi sẽ trình ra để nói chuyện khi cảm lấy mình bị xúc phạm và xỉ vả nghiêm trọng

Tôi sẽ xem tờ giấy này như 1 tờ đăng ký kết hôn cho riêng mình, lúc cần thiết tờ giấy này có thể bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho tôi

Đây là cam kết thành văn được ký tự nguyện

Phương yêu tôi nên mới ký cho tôi vui, nhưng mà tôi rất coi trọng tờ giấy này các bạn ạ

Tôi đang tưởng tượng nếu 1 ngày nào đó mình bị 1 đám côn đồ gây thương tích và vỉ vả là đeo bám dụ dổ đàn ông đã có vợ làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người khác , nếu tôi bị thương tích gì tôi sẽ mạnh dạng đứng ra thưa kiện người đó, và dĩ nhiên tôi có đầy đủ chứng cứ để bảo vệ cho mình và lên án kẻ đến sau mà ngang ngược gây thiệt hại về tinh thần cũng như sức khõe cho tôi. Bản ký kết này các bạn nói mình đang đùa cho vui hả? Ko có đâu. Long này ko phải người đơn giản, quậy là quậy cho tan nát Tòa Án, nhưng mà chuyện đó rất hiếm xảy ra, vì tôi chỉ trình tờ giấy này ra khi nào bị bức bách vào đường cùng thôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top