65

Chương 65
Tui khoác tay em hai đứa cùng đi song song

buổi tối, haizz, tối om luôn, cái xứ Lạnh mà sao tối nó lạnh thấy bà nội luôn, mặc mấy lớp áo mà vẫn lạnh, chỉ có cái đèn Compact chiếu sáng chứ không khu em ở tối thui tối mịt, sau vườn nhà em có khoản đất nó nhô cao lên , đó là bãi cỏ khá yên ắm nằm xen lẳn trong vườn hoa màu, tui chôn 1 góc cây thông để dựa cái lưng , tay tui nắm lấy tay em Lập để hơi ấm của tui truyền qua cho em, em dựa vào ngực tui, ngay cái mé vai đó, thiệt là hạnh phúc quá nhĩ, bố mẹ em ngủ cả rồi, ở nhà không ngồi mà khoái ra vườn ngồi để lạnh chơi đó mà, em khép nép dựa vào lòng tui, mái tóc em còn cái mùi thơm nữa, tui cũng quấn cái khăng choàng cổ luôn, cái khăn em đưa cho tui đó mà, em chỉ tui cách choàng chứ tui chả biết nữa, từ nào giờ có choàng cái khăn lên cổ làm cái gì, nực thấy bà nội, ở quê mà choàng vậy người ta nói tui người ở trển xuống liền, mà ở trển của người ta ý là ngưởi cõi trên đó

, đang vui tự nhiên em Lập nói chuyện buồn khiến tui phải ngậm ngùi

--anh, không biết em được ôm anh như thế đến bao giờ

--sao em nói dậy hả? tự nhiên

--em muốn anh nói hết nòng anh cho em nghe 1 nần,

--em muốn anh nói gì?

--anh Nong có hối hận khi yêu em không?

--sao khi không em đi nói như vậy? anh không hề hối hận

--mà sao mỗi nần nghe điện thoại anh Phương, hoặc nhắc đến anh Phương anh đều buồn ?

--anh buồn hả? em thấy vậy à?

--vâng, em thấy thế

--em nói tiếp đi

--nếu anh Phương đón anh quay nại anh sẽ trở về phải không?

--chuyện này....nó không đón anh quay đâu em...em không hiểu hết chuyện giữa anh và nó đâu...có những thứ không thể quay lại

--có phải vì anh Phương ghét em? anh P giận anh vì anh đã quen em phải không anh?

---chắc là vậy quá

--anh tội nghiệp em phải không anh

--khờ quá..anh yêu em..anh nói thiệt

--vậy còn anh phương anh?

--có lẽ anh phải quên hẳn thôi

--nếu anh ấy thương anh thì đâu có quyết định đi lấy vợ phải không anh?

--anh nghĩ là nó có thương anh đó em, nói đi thì phải nói lại, mà thôi anh mệt mõi với mối quan hệ như vậy lắm rồi, trước sau gì mà không lấy vợ, chẳng lẽ anh là người đi phá rối gia đình người ta, anh đâu cho nó ích kĩ như vậy được, rồi khổ vợ nó, rồi sau này có con cái nữa

--anh....sau này anh có lấy vợ bỏ em giống vậy không anh?

--anh với bạn anh khác với em với anh lắm em

--khác sao hở anh?

--khác vì thằng phương nó ít có lậm vào cái chuyện tình cảm đồng tính, lúc nào nó cũng tỏ ra là trai tráng

--nếu nhỡ sau này anh P vẫn đi vào đường đấy thì sao anh?

--anh không biết đâu, mà anh nghĩ là sẽ hiếm lắm, nó không ưa mấy cái giới này đâu, ngay từ đầu cũng tại anh tác động nó nhiều quá, giờ anh chẳng biết nó là người như thế nào nữa

--trước kia anh ấy có như thế không anh?

--không đâu, anh biết nó mà, hồi trước kia khi anh chưa đi nghĩa vụ , anh với nó chơi thân, nó chẳng bao giờ quan tâm đến người cùng giới, chỉ toàn là gái gú thôi

--lúc đó anh thế nào anh?

--anh cũng vậy, chỉ thích con trai thoáng qua rồi thôi, anh thấy anh vẫn thích gái lắm

--bây giờ đó hả anh?

--không, lúc đó thôi, bây giờ anh không biết, có còn tiếp xúc với gái gì nữa đâu, mà giờ anh thích con trai nhiều hơn

--mà tại sao đi bộ đội về anh nại thích con trai nhiều hơn ?

--kể cho em nghe tới sáng mai cũng không hết chuyện nữa, ngay lúc giới tính mình chưa ngã ngiêng về con trai, lúc đó lại bị tác động nên xu hướng tình dục lệch lạc thôi,

--anh có nghỉ là anh sẽ lấy vợ không anh

tui hun lên trán em 1 cái

--em sợ hay lấy vợ hay sao mà cứ hỏi hoài vậy?

--em sợ nắm, em sợ anh giống như bạn anh

--không có đâu, anh không nhẫn tâm như bạn anh

--em nghĩ là a Phương rất thương anh, không thương sao anh ấy tuần nào cũng nên gặp anh, không thương sao anh ấy ghen tức và nóng giận khi biết anh quan hệ với em

tui suy nghĩ những lời em nói, nhỏ tuổi mà đầu óc sâu sắc ghê

--ừm

--anh không chấp nhận anh ấy vừa có vợ vừa qua nại với anh hở anh?

--nếu là em , em có chấp nhận không?

--em sẽ rút lui

--vậy sao em còn hỏi anh nữa, rồi còn em nữa, anh bỏ em cho ai, em dễ thương quá người khác kua mất sao?

--em không quen ai nữa đâu

--ừm, nói ra em đừng chê cười anh nha

--em không chê cười đâu

--lúc trước bên cạnh thằng phương anh cũng nói câu này giống em đó

--vậy à?

--nhưng em nói là em giử lời, trừ khi anh quen người khác, anh là mối tình đầu của em đó

--ừm

--anh

--hở

--anh hứa với em một điều được không anh?

--em nói đi , là cái gì cái đả

--anh chờ em được không anh? chờ em 2 năm nha anh........lúc trước em cứ nghĩ là học xong tiếng Hàn , em sẽ sang HQ nàm kiếm tiền gửi cho bố mẹ, em muốn mau chóng được đi nắm, mà giờ em không nở đi , giờ đất vườn bố thế chấp ngân hàng hết rồi, tiền cũng đã đóng rồi, em phải đi thôi, em cũng cần kiếm 1 số tiền sau này về Việt Nam mà còn giúp bố mẹ, em sẽ mua thêm vườn đầu tư trồng dâu, trồng hoa màu..anh chờ em được không anh? em không buộc anh phải trả lời niền, anh trả lời em sau cũng được...nếu anh đã hứa thì anh phải giử nời đấy, anh không được có tình cảm với người khác

--anh không biết nữa, anh không muốn hứa suông với em, anh sợ gặp lại phương rồi anh lại.....

--anh quên đi anh à, anh phương đã chọn con đường của ảnh, anh không được làm vậy

--ừm anh hứa, anh sẽ chờ em 2 năm, em đi đi, anh sẽ về Sài Gòn cố gắng học cho ra nghề, anh sẽ quên hết , anh sẽ không có tình cảm gì với ai hết

--anh giử nời đó nhen

--em cũng sẽ đợi anh, em qua bên đấy sẽ cố gắng nàm, buổi tối anh em nên mạng nói chuyện hằng đêm nha anh

--ừm...

em chủ động ôm chặt tui và hun tui nhiều hơn, tui càng hưng phấn phun em và xiết chặt em, em nhanh chóng gì em ngã xuống bãi cỏ , tui hun tới tấp

--anh...vào nhà đi anh, ở đây trúng gió ấy

tui đứng dậy kéo tay em vào nhà, phòng ngủ

tui kéo tay em vào phòng, những gì tui phải làm đó là phải yêu em liền, từ nảy giờ tui không tài nào cưỡng lại được, em bình hòa , hồn nhiên, thơ mộng, rồi lại đẹp trai nữa, khiến tui như lạc vào giữa vườn hoa màu lung linh giữa vườn nhà em. tui biết là từ đây em sẽ xóa nhòa hình bóng 1 thằng công an manly mạnh mẽ trong trái tim tui, hơn nữa tui đã hứa với em mất rồi, hứa với ai có thể thất hứa nhưng với em tui tự nhũ rằng sẽ phải giử lời hứa, bên cạnh đó còn có bố mẹ em là những người nông dân vùng cao rất chân chất và hiền từ, giọng nói bố mẹ em cũng "L" và "N" lẫn lộn như em, không chỉ thế mà bà con tròm xóm gần nhà em cũng có những giọng nói tương tự như thế, làng em ở đúng là khu di cư của những người miền bắc từ các tỉnh lân cận phía nam thủ đô Hà Nội vào mà

em nằm bên tôi , cái chăn bông thật dầy giử hơi nóng ấm áp cho hai thân thể chẳng có mảnh vải nào, da thịt em cũng tỏ nhiệt nóng ấm cho da thịt tui, em vẫn cứ nằm lên cánh tay và vai tui rồi ôm ngang vòng ngực của tui, cái cảm giác của em tui rất hiểu, bởi trước kia tui từng rụt rè ôm ấp thằng Phương như thế mà, phút giây hoan lạc tột cùng đã trôi qua, bây giờ chỉ là phút thư giản của tui và em thui, giọng em thiều thào thỏ thẻ vào tay tui, em cứ hỏi về cách quan hệ của tui và thằng Phương, em cứ đòi tui phải kể cho bằng được, mà tui từ chối, không kể em nghe, thấy ngại lắm

--anh..anh phương cũng cho anh làm như thế hở anh ?

--em đoán thử xem

--em chịu, em chả biết đâu

--sao bửa nay tự nhiên em hỏi ba cái chuyện đó

--em muốn hiểu về anh nhiều hơn

Tui cười khì khì

--đầy là lần thứ mấy rồi mà em còn hỏi nữa hả?

--anh Phương cũng giống như em hở anh?

tui lại cười khì tiếp

--nó mà giống em cái gì. nó giống anh thì có

--vậy nà sao anh?

tui bóp mũi em 1 cái nhẹ nhẹ

--khờ quá đi

--nà sao anh?

--thôi, hông hỏi nữa

--anh....em chả hiểu gì cả

--hông hiểu thì thôi..ngủ đi hen....à...em.....sáng em kêu bố ở nhà đi..anh với em chở hàng ra Đà Lạt giúp bố giao hàng

--bố không cho đâu, ai nại bắt anh làm chi mắc công

--mắc công gì?

--mắc công anh than , nâu nâu nên thăm em mà em bắt anh nàm đủ thứ

--haizz, có gì đâu, anh nằm ì ở nhà, ăn xong rồi ngủ anh chán lắm

--thì mai em chở anh đi chơi tiếp

--đi, anh với em đi giao hàng

--bố na chết, giao hàng cho người ta chứ anh tưởng đi chơi à?

--thì đi giao hàng

--để sáng em xin bố, mà 5 giờ bố thức rồi đó, em sợ sáng anh thức không nổi

--ời..chứ hồi lúc ở SG có thời gian em với anh thức sớm thiệt sớm đi tập thể dục là cái gì? phụ bố em chở vài chuyến ..hen....

--sớ..anh định nấy nòng bố em à ?

--ha ha....em thông minh hen...

--ờ cũng được, mà bố em thương em nắm, anh yên tâm, có mẹ nữa, dù bố không nói đến nhưng bố cũng hiểu em phần nào

--em

--hở

--có khi nào mẹ em nói chuyện hai đứa mình cho bố em nghe hông?

--anh no gì, bố em nâu rồi chả bao giờ na em chuyện gì

--em về nhà anh 2 lần rồi, em thấy ba má anh thế nào?

--má anh hở? chả bao giờ chấp nhận em đâu

--ừm, chắc chắn luôn, không những má anh mà ba anh,anh chị em trong nhà anh không bao giờ thông cảm đâu, ba anh thấy ổng sáng say chiều xỉn vậy chứ ổng khó lắm nhe em, thấy ổng ít nói vậy chứ khó lắm...lần thứ hai em về nhà anh đó, má anh cứ theo hỏi quoài

--hỏi gì thế anh?

--má anh nói . hai đứa bay bộ bê đê hả, cứ thẹo nẹo thẹo nẹo, đàn ông cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà nha con, dở dở ương ương là chết nha con

..... ku Lập im lặng, chắc em buồn, mà nói xong rồi tui mới biết là , không nên nói vậy , sự thật mất lòng là vậy

--em buồn hả?

.....

--dưới anh là vậy đó em, anh thấy bố mẹ em thương em mà anh cũng muốn có bố mẹ như em lắm, nhà thằng Phương cũng khó hơn nhà anh nữa, nếu nó không thích con gái thì anh và nó cũng chẳng có ai đồng cảm..nghĩ lại anh cũng thấy khổ cho nó, giờ anh chọn em , anh thấy thoải mái lắm,

--thôi, anh đừng suy nghĩ nữa anh ơi

--bởi vậy anh không muốn sống gần gia đình anh tí nào

--ừm, sau khi em về Việt Nam, anh sẽ lên Đà Lạt sống gần em,

ku nập ôm choàng líu ríu khép vào người tui

....

--anh dậy mặc quần áo dô đi anh, ngủ sớm mai đi với bố em

tui và ku Lập dậy sớm theo bố em đi giao hàng, bố em thuê chiếc HunDai n trọng tải vài tấn ,vừa mua đi bán lại vừa chở nông sản nhà em mang ra chợ giao cho các sạp hoa quả ở ngoài chợ Đà Lạt, tui và em ngồi chung với bố ở capin, Đà Lạt 5 giờ còn tăm tối và không khí lạnh khác thường lắm, tui , em và bố em tấc cả đều mặc áo lạnh, tr6en xe chất đủ các mặt hàng nông sản, rau củ quả rất tươi ngon, nhưng bao cà rốt, những thùng khoai lang, xà lách, củ cải trắng, củ cải đỏ, đủ thứ loại cho dô bịt và chất lên xe theo thứ tự, hàng củ ở dưới, hàng rau ở trên, nào là chuối Đà Lạt, thiệt là ngon hết biết, tui cùng em phụ bố chất hàng cho nhanh,

chẳng mấy chốc đã lên chợ Đà Lạt rồi phụ bố chất hàng xuống, tui khiêng vác còn em thì cầm cái cuốn sổ ghi, bao nhiêu kí bao nhiêu kí em ghi dô rồi cộng lại, công việc buôn bán hợp chợ ở vùng cao cũng khác khác quê tui nhiều nhĩ, mà am sướng quá nha, cầm cuốn sổ hoặc vác mấy bịt rau nhẹ nhẹ, còn tui khiêng cả thùng nặng thấy bà nội, cũng phải, tui không khiêng chả lẽ để em khiên à. tui xách mấy bó rau nhẹ nhẹ coi sao được, haizz.."àm anh khó đấy..phải đâu chuyện đùa, thấy em bé nhỏ..phải người lớn cơ"

tui nhớ là nói chuyện mà khà ra khói đó, thế là biết được Đà Lạt buổi sáng lạnh rồi nha, giao hàng đầy đủ xong xuôi thì trời cũng ửng sáng, đà lạt lại tấp nập kẻ mua người bán, ba cha con (nói vậy được hông ta?) kéo nhau dô một quán bán thức ăn sáng, rồi mấy bố con lại kéo nhau về lại bãi đậu xe, bố em phải đợi thanh toán chuyện tiền nông, tui và em đi bộ dọc theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai ngay trước chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương cũng gần đó không xa lắm, tui đi song song với em rồi đi dọc theo con đường uốn lượn quanh Hồ Xuân Hương, thật sự đó là những kĩ niệm về em mà tui cứ nhớ mãi không nguôi, chắc có lẽ các bạn cũng vậy, sẽ có những con người hoặc nhưng kĩ niệm mà mình khó quên, em nói chuyện với tui mà hơi sương như khói khà ra từ miệng, chắc tui cũng vậy, tại không khí lạnh mà, tui chẳng muốn về quê tui tí nào, cũng chẳng muốn về Sài Gòn, về đó đối diện với căn phòng 1 mình trống trãi cơ đơn tui buồn lắm, buồn không thể tả, có đi la cà chơi với mấy đứa bạn ở SG, cười đó nói đó, rồi lại về phòng cô đơn quạnh quẻ thôi, tui cần em, tui cần có em, em xoa diệu mọi nổi đau trong lòng tui, em đã làm tui thấy cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, em cho tui thấy 1 gia đình hạnh phúc, nhưng mà tui phải về Sài Gòn , về đám hỏi thằng Phương, về còn lo mà học, cái nghề cái ngổng chưa xong, chả lẽ cứ ở mãi được sao

em đưa tui ra bến xe Thành Bưởi cho tui về Sài Gòn, rồi tui lấy chiếc xe máy của tui tui chạy về quê, tui quyết định về ăn đám hỏi của Thằng Phương đó, tui không báo nó biết đâu, cứ âm thầm mà về, về cho trọn cái tình cái nghĩa bạn bè, về để uống ly rượu chia vui, về để chứng kiến "Loan phụng hòa minh" cái ngày rước dâu có là bao xa, tui không cần hỏi han gì thằng Phương mà chỉ nói chuyện qua thằng Đắc mà thôi, chẳng biết sao tui không muốn nói chuyện nhiều với nó, chắc nó cũng vậy, và lần này tui cũng say rượu với đám bạn, tui về nhà tui chui dô buồn ngủ vài tiếng, tỉnh dậy đi thong dong chơi, tui qua nhà bác Tư (ba bé Lụa) chơi. em Lụa gặp tui thì cũng mừng mừng rỡ rỡ, rồi tui lại dở cái trò thâu tóm trái cây nhà em mang về ăn giống hồi đó, để 1 bao trái cây lên xuồng, tui với con bé Lụa chạy vòng vòng sông chơi

Ngày "Loan phụng hòa minh" Tui cũng vui cười hớn hở, bưng cái mâm quả sánh lễ có đậy miếng liễn đỏ theo mấy đứa bạn hửu hới hở lên chiếc xe toyota 17 chổ ngồi mà đi rước cô dâu, đến trước cổng nhà gái thì xếp hàng trao mân quả cho nhà gái, thằng Đắc làm chú rễ phụ cho nó, thế là cô dâu được rước về từ đây. lể cưới diễn ra từ sáng đến chiều theo cách đãi của phong tục miền tây, Tui không còn khả năng uống thêm 1 ly rượu nữa , cũng chẳng hát được 1 bài hát nào góp vui cho nó, rồi tui bẽng lẽng đi ra sông, nơi con sông Vàm Cỏ Đông vẫn bình yên hiền hòa, kĩ niệm vẫn còn đó, con sông quê hương vẫn còn đó, chiếc xuồng ba lá ngày đó vẫn còn neo đậu, vẫn cột vào 1 nhánh cây bần. tui tháo dây khuya mái chèo ra sông hóng gió trước khi trở về nhà, tui cũng rơi nước mắt...em Lập cũng đi, Phương cũng đi, tôi tự hỏi mình còn lại cái gì, em Lập đi mang theo 1 tình yêu, như bài hát tình yêu mang theo" mà do chính em thể hiện, người ta đi thì cứ tiến đi về phía trước, người ở lại vẫn nhớ mãi không nguôi

cuộc đời như 1 cánh lục bình trôi, cứ mãi trôi đi, không biết bao giờ quay trở lại, con nước vẫn trôi, lục bình vẫn trôi, dòng thời gian xin hãy mau mau trôi, để tui còn mong ngày gặp lại em, chờ 1 ngày Long Lập hòa minh

có lẽ tác giả đã không còn cái gì viết nữa rồi, bấy hiêu nổi niềm xin gửi trọn vào đây,

xin gửi đến bạn đọc tóm tắc đoạn kết

Tống Thanh Phương lập gia đình. Nguyễn Tấn Lập đi nước ngoài làm, hai năm sẽ trở về, và cho đến nay hai năm dài mong đợi vẫn chưa trôi qua hết.

Quê anh nước lớn lại nước rồng

Bao mùa điên điển nở đầy sông

Suồng ghe tấp nập, cây sào chống

Mái chèo khua động cả bến sông

Em ở Hàn Quốc nhớ anh không?

Anh đây thương nhớ tận đáy lòng

Lập ơi quê nhà anh vẫn ngóng

Em về cho anh thỏa ước mong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top