58
Chương 58:
tui đi lang thang theo con đường mòn, đi lên bờ đê giữa những cánh đồng quê, mùa mưa đã vào tự bao giờ, những cơn mưa rào rồi lại phất phới không ngớt, áp thất nhiệt đới hay là có bão ngoài khơi ảnh hưởng đến các tỉnh miền tây nam bộ vậy ta? tui nhanh chân trú vào một mái chòi tạm bợ của nhà ai ven sông, trời vẫn mưa vẫn mưa lất phất, một mình tui đứng đó nhìn bâng quơ ra sông, mặt nước lăn tăn nổi bong bóng do những hạt mưa rơi, những chuyến đò nhà ai chạy mưa về vội, tiếng máy đuôi tôm gập ghềnh khuya động mặt nước , chiếc xuồng ba lá nhà ai bỏ không, cột vào một góc mù u bên cạnh là những hàng dừa nước đong đưa theo cơn gió nhẹ của áp thấp nhiệt đới. tui đang đi đâu mà bị mắt mưa thế này, à đúng rồi đi về khúc sông xưa để ngắm nghe lại bài hát giấc ngủ đầu nôi, có một đoạn trong lời bài hát rất hay
--trên chiếc xuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôi, ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
khúc sông này không dành cho thời ấu thơ mà chỉ dành cho một người, một người em đến giờ vẫn chưa biết bơi, không sao, khi em trở về nếu vẫn chưa biết bơi thì chúng ta sẽ tập bơi tiếp, áp thấp nhiệt đới mà đợi biết bao giờ đây, thôi thì chạy về đại vậy...
_________________________________
mấy bữa nay má tui nói
--mày làm cái gì mà ăn xong là đi miếc vậy Long? thằng Tèo thấy mày hay dô internet, bộ mày ghiền võ lâm truyền kỳ hả bay? dính dô ba cái thứ đó ngu người nha con, không làm ăn gì được đâu, sống ảo ảo giống mấy thằng trong xóm là chết nga
--con làm gì biết mấy cái game đó má
--chứ mày ra ngoài tiệm nét hoài làm gì?
--nói chuyện với mấy đứa bạn
--bạn mày là ai?
--thằng Lập đó má
--vậy hả? bộ bên đó nó hông làm gì hả, tối ngày nói chuyện với mày à?
--bên mình sáng bên nó tối mà má
--mày tưởng má mày trên núi xuống hả con, Hàn Quốc với Việt Nam cách nhau bao nhiêu tiếng bay nói dậy?
--ờ, con tưởng má hông biết
--nói thiệt tao nghe đi, chơi game phải hông?
--hông, chát mà má
--mày xạo xạo bữa nào tao canh tao bắt tại trận một bữa,
tui nghĩ thầm " bắt thì bắt đi, dô Goc Khuất viết truyện cho đở buồn thôi mà"
____________________________
haizz mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi nhanh quá. Tui đã mở một cửa hàng làm ăn rồi. Tui nghe tin em về tui nhanh chân ra sân bay đón em, tay bắt mặt mừng
--gia đình em không lên đón em sao?
--không, họ cứ nghĩ là ngày mai em mới về, nên chắc ngày mai mới lên đón em
--sao lại có chuyện như thế?
--tại em muốn ở Sài Gòn với anh một ngày trước khi gia đình em lên
--ờ. sa ra hê dô
--ai dạy anh mấy tiếng Hàn đó thế
--Là anh xem phim phin Hàn quốc ấy, sa ra hê dô (anh yêu em)
--à rót sô dô (em biết rồi) , anh này
--ha ha ha, đi thôi
tui chở em đi trên chiếc xe máy hôm nào, cũng con đường năm xưa, cũng những nơi thân quen của Sài Gòn
--Sài Gòn vẫn không thay đổi gì đáng kể anh he
--ừm, chẳng có gì thay đổi hết, chỉ thấy em to con và lớn hơn trước thôi, còn anh thì già hơn hen, vì cứ nhớ em , suy nghĩ nhiều nên mau già ấy
--anh này
--lần này em về anh sẽ không cho em đi đâu hết
--không cho em về Đà Lạt luôn hả anh?
--ừm cho
--bây giờ chắc em giàu có lắm rồi hen, xài tiền won không hen
--dạ, anh về Đà lạt với em luôn nha anh
--ờ, mà về đó vài hôm thì được chứ ở luôn sao được? em có định vào Sài Gòn học cái gì không?
--em cũng định như vậy đấy
--thế thì quyết định liền đi, em còn trẻ mà, chổ trống phòng anh bấy lâu vẫn để dành cho em đấy
--ai mà tin anh
--thiệt, trái tim anh lâu nay vẫn để trống nè...
_______________________________
con Lan hì hục cái bụng bầu trên tay còn ăm đứa con hơn một tuổi đi kiếm thằng phương, con Lan chưỡi thề.
--Phương ơi đụ mẹ mày, con cái đùm đề mày đéo lo, mày suốt ngày đi ăn đi nhậu là sao?
Thằng phương đang nhậu ở quán bà ba
--mày im đi con quĩ cái kia, từ lúc tao lấy mày đến giờ tao xiu xẻo quá, bị rớt chức bị kĩ luật, có con vợ như mày cũng như không, cơm nước mày cũng đéo nấu, mùng mền tám tháng mới giặt một lần, mày đẻ đứa thứ 2 thì mày tàn như con quĩ, mày coi đi, quần áo tao nè, nhăn nhúm, còn mày thì tối ngày cứ tụ năm tụ bảy, hết số đề tới tứ sắc
--mày xĩn rồi phải hông? mày về liền cho tao nha thằng khốn nạn, có thằng chồng như mày cũng như không
con Lan gào thét muốn banh cái quán nhậu của bà ba
--trời ơi, tôi sống nổi hông, chồng con kiểu này còn ra cái thể thống gì nữa, mày về mày kí đơn li dị liền cho tao đi
--kí thì kí, mày viết đi
mấy thằng bạn nhậu nó xen dô
--thôi mày. chị nhà kêu về thì về đi
thằng phương buồn bã đi lang thang như cái xác không hồn ra bờ sông, nó ngồi nó nhớ thằng nào năm xưa giặt từng cái quần cái áo, ủi từng cái bộ đồ đi làm cho nó mà nó rơi nước mắt, rồi nó bất ngờ nó quay lưng ra sông nhìn thấy, trên chiếc xuồng năm xưa bạn thân nó và một đứa tên Lập đang chèo xuồng cười hí ha hí hởn...
hết thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top