112
Chương 112
-em giữ gìn sức khõe nha Lập
tôi nắm đôi tay em rồi hôn em 1 cái lên môi. Dường như cơn mưa của ngày hôm trước khiến cho thớ đất đỏ vùng cao làm nặng trĩu đôi giầy tôi mỗi khi bước, hay là vì tôi không nở rời xa em nên nâng gót quay đi mà đầu cứ ngoảnh lại nhìn. Em vẫn còn đứng đó nhìn tôi đấy thôi. Dáng em cao cao thon nhỏ đứng liu xiu giữa lưng đồi, cũng như bình thương đơn độc mà em đã chụp gửi cho tôi vào một đêm khi đang chat. Em cuối đầu lặng lẽ dựa vào gốc cây lừng mứt trong bức ảnh đó. Có phải em cũng mang tâm trạng buồn như thế không Lập? Có hai giọt nướt mắt trào ra ở khóe mi em . Tôi thấy em dụi mắt rồi lẵng lẽ quay đầu đi mặc dù em biết tôi vẫn còn nhìn em. Ngôi nhà nho nhỏ trong một vườn hoa màu trong sườn đồi, dáng em nhỏ dần nhỏ dần khi khoảng cách giữa em và tôi lại càng xa. Những hạt thông trần rơi lác đác quanh tôi. Anh xin lỗi em nhé Lập. Làm sao hả? Làm sao để cho em không mất dạng sau lối mòn của con đường. Cũng chính lối mòn này em đã bao lần ra đón tôi, cũng chính lối mòn này anh và em đi song hành , chính lối mòn này anh đã chở em băng qua những ổ gà làm dập nát những bóa hoa màu mà em nói là chở mang ra giao cho 1 shop. Tôi còn gì quên chưa nói cho em biết nhỉ? Phải rồi còn nhiều thứ chưa nói mà. Tôi vòm hai tay lên miệng gọi tên em thật lớn. Phải gọi đến hai lần em mới dừng lại. Tôi chạy đến bên em rồi thở hỗn hểnh
--anh........vào sài gòn ở với anh như ngày xưa đi em...hồi trước mình sống bên nhau như thế nào thì bây giờ mình sẽ sống như thế đó, em không cần làm gì hết anh sẽ lo cho em
Em chỉ cúi đầu không trả lời
--NGhe lời anh vào đi, có gì xảy ra anh chịu hết cho
Em gật đầu rồi vội vã xoạn 1 vài bộ đồ, mẹ cũng hiểu là em sắp đi xa nên bước đến hỏi han. Tôi thay em trả lời cũng như là để xin phép mẹ
--Bác cho Lập vào Sài Gòn chơi với con ít hôm nha bác
Mẹ em tỏ vẻ lo lắng nhưng rồi cũng gật đầu rồi bảo
--cháu cứ dắt em đi
--còn báctrai thì sao hả bác?
--chiều về bác sẽ nói sao, cháu cứ yên tâm không việc gì phải lo
--dạ
*************************************************
Thằng Phương nó đập bể cái bình kiếng có nuôi 2 con cá vàng ba đuôi của tôi rồi lớn tiếng mắng chửi
--đụ má..bây giờ mày muốn cái gì hả Long
Tôi ngồi thần người không biết nói câu nào. Thằng Phương nó càng giận hơn nó phan chai xịt muỗi 1 cái xảng .Em Lập sợ hãi nép vào trong nhà bếp không dám đi ra ngoài chỉ ngóc đầu ra dòm. Thằng Phương lên cơn điên nó quát chữi tôi
--đụ má bây giờ tụi bay muốn cái gì?
Thấy nó xông dô nhà bếp nên tôi vội đứng dậy. Tôi chỉ sợ nó quính em Lập thôi
--có gì từ từ nói được không Phương, lúc này là cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau chứ
--con cặc đéo nói nhiều....
Nó quất mạnh tay hất tôi thụt lùi mấy bước rồi đập vào thành tường , nơi cửa hướng vào toilet và bếp. Tôi nhanh chân ôm kéo nó lại rồi lôi hất ra bên ngoài
--mày bình tĩnh được ko vậy Phương
Nó giọng dô mặt tôi một cái bóp làm tôi ngã quỵ xuống nên. Nó hung hăng lao vào quánh em Lập, tôi không biết làm sao hết nên tôi làm dữ
--đụ má...tao báo công an Phường tới bây giờ, mày quậy hả?
Nó quay lại phía tôi rồi tự móc điện thoại ra thách thức
--báo đi...báo đi..báo đi.....
Nó thụt cái điện thoại di động của nó liên tục vào ngực tôi, tức quá tôi hất mạnh làm cái điện thoại của nó văng rơi bể và xúc cục pin ra
Mặc dù cản nó xông vào bên trong nhưng mà vẫn ko giữ được Thằng Phương. Nó túm cổ áo em Lập rồi quất vào mặt em ấy 1 cái làm em ấy choáng váng. Cú đập của nó làm em Lập bị dập môi và chảy máu nướu răng. Tôi nắm áo thằng Phương lôi ra cũng bị nó đạp 1 cái ngay bụng nín thở. Đã thế thằng Phương nó còn chưa thôi. Nó xách hổng em Lập lên ấn vào cửa. Tôi lao tới kẹp cổ nó lôi ra. Em Lập hoảng loạn tay run run vơ ống đũa. Trong ống đũa có con dao Thái Lan gọt trái cây. Em rút ra đe dọa thằng Phương
--anh tới đây tui đâm đó
Hoảng loạn, bắn loạn, sợ hãi đó là cảm giác lần đầu tiên tôi trãi qua. Nếu mà thằng Phương bị em ấy đâm chắc chắn là tôi không thể chịu đựng được. Muốn làm sao cho nó nguôi giận tôi cũng không biết làm gì. Tôi la lên
--Bình tĩnh Lập ơi Lập.......Phương....đừng mà Phương
Thằng Phương nó không sợ gì cả, nó vẫn nhào dô. Đến giờ tôi còn không hiểu tại sao nó lại không sợ dao . Em Lập tuy là có hoảng loạn thật nhưng cũng chưa quơ dao bừa thôi chứ không dám đâm. Thằng Phương nó chụp cổ tay em Lập nó bẻ nhanh như là có võ làm con dao rớt xuống đất. Tôi vừa ôm nó lôi ra , thấy con dao kế bên ghê quá nên tôi lấy chân đá con dao ra xa. Tôi ôm thằng Phương năn nỉ
--muốn quánh thì cứ quánh tao nè Phương, tao ko có quánh lại gì hết đó, quánh đi
Em Lập bị rách tét áo, nhờ có tôi cứ lôi thằng Phương ra nên em ấy mới thoát ra được, đã rồi em ấy không chịu chạy ra ngoài mà còn khum xuống lụm con dao đe dọa đòi đâm
--Lập ơi Lập, có 1 chút thương anh thì chạy đi em ơi, anh Phương đang giận, bỏ con dao xuống rồi tạm thời tránh mặt đi em.........anh Phương có đánh anh như thế nào cũng được, anh để cho đánh hết đó...em càng chống lại ảnh càng giận hơn...nghe anh bỏ dao xuống đi...em đi ra ngoài 1 lát để anh năn nỉ anh Phương em à, là do anh sai, anh Phương có lí của ảnh ...nha em....đi em.....nha ngoài lát thôi...chút anh sẽ đi kiếm em...em đi gần gần đây thôi
Nói hết lời em ấy mới chịu buông dao đi ra ngoài, thằng Phương nó có chịu thôi đâu, nó cứ dơ chân đòi đạp đòi đá con người ta mặc dù tôi đã ôm nó lại rất cứng, tôi đóng cửa lại khóa luôn , xong bỏ chìa khóa dô túi cho chắc ăn
--mày tức giận lắm đúng hông? nè...quánh cho hết tức giận đi
Nó xánh ngay mang tai tôi 1 cái bốp, tôi vẫn đứng im cho nó xán thêm 1 cái nữa
--mày cứ quánh cho hết giận đi Phương, tao hứa dù có đứng ko nổi cũng ko quánh lại mày đâu, Nhưng nó không quánh tôi nữa, nó ngồi thựng xuống yên xe gắn máy của tôi. Tôi biết nói gì thêm bây giờ. Nó cũng hầm hầm không nói. 1 lát thì lại đốt điếu thuốc, hút được 2, 3 hơi thì dục điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân đạp chà chà cho tan nát tắt ngúm điếu thuốc như thể muốn trút cơn giận. Tôi đứng nhìn chứ có dám nói gì đâu.. Sợ lắm trời ạ. Tôi đưa cho nó chai nước suối nói rất nhỏ nhẹ là " uống nước đi Phương, giờ mày có la chửi đánh tao tao cũng để cho mày đánh", vậy đó mà nó không uống, nó hất văng chai nước suối rồi đi lên gác. Tôi cũng không biết nó lên gác để làm gì nữa. Có cho vàng lúc đó tôi cũng ko dám đi theo nó lên gác. Tôi chỉ ở dưới quét hốt mấy cái thứ lủng củng lẻng kẻng do nó gây ra như cái bãi chiến trường . Quét xong tôi ngồi ì ở dưới có dám lên liền đâu. Thiệt tình là không biết làm gì luôn. Gọi điện cho em Lập còn sợ nó nghe, nhắn tin thôi mà em ấy cũng đâu có trả lời. Bây giờ bỏ thằng Phương 1 mình mà ra ngoài máy quán cốc ngay hẽm kiếm em Lập có nước mua lựu đạn về tự quăng nhà cho chắc ăn. Tôi biết làm cái gì trong lúc này tôi chết liền. Mà cũng nên lên gác coi coi thằng Phương nó làm cái gì ở trển chứ? Tôi bây giờ còn không dám nói chơi hay nói tục gì với nó nữa, Nói cũng phải nghĩ ngợi coi coi nói như vậy nó có hài lòng không hay là nó cọc lên tiếp. Sợ nó lắm trời ạ. tốt nhất là im lặng là vàng....
--Mai Ba Lan đá với hy lap đó Phương
Nó ngẩng đầu lên nó hỏi tôi "rồi sao?" mà tôi câm luôn. Giờ nói chuyện gì với nhau bây giờ hả các bạn. Tôi ngồi tôi cắt móng chân móng tay tôi đi cho chắc ăn, móng chân cũng dài rồi. Thấy im lặng là tốt nhất trong lúc này. Tôi thấy nó móc gói thuốc ra xong rồi lấy 1 điếu ngậm lên miệng xong rồi mò túi trước mò túi sau là tui biết nó đang kiếm cái hột quẹt rồi, cái tôi nhớ mới nảy nó bỏ cái hột quẹt ngay yên xe tôi nên tôi chạy xuống tôi lấy lên đưa cho nó . Sợ tới mức độ như vậy đó các bạn ạ. Nhìn nó thiệt tình là sợ luôn. Tôi giả bộ tôi ngồi tôi cắt móng chân cho nó mà nó không chịu nên rút chân co lại
--Lấy ráy tay, nặn mụn hay mãaxa gì hông Phương?
--mày đi ra đi
Nó la tôi như vậy đó, bình thường nó lên tôi cũng lấy ráy tay cho nó tự nguyện được mà nó cũng thích, bữa nay nó dở chứng ghê lắm kìa, tôi nói em Lập xuống chơi mấy bữa nó không phản ứng gì hết, đùng 1 cái bay lên quánh con người ta làm tôi trở tay không kịp, ai mà biết lúc nào nó buồn lúc nào nó vui đâu mà tránh né? Tôi nói ăn cái gì tôi đi chợ nó cũng la "đéo ăn cặc gì hết". Thật ra là sẵn tôi đi kiếm em Lập để an ủi rồi đi chợ luôn, chứ biết em Lập giờ đang đi nơi mô nơi tê nào, ra quán gần gần ngồi thì cũng nhắn tin cho tôi hay tôi biết để tôi an tâm chứ. Đàng này không nhắn gì ráo trọi. Tôi hỏi thằng Phương "uống đá chanh hông để tao làm" nó trả lời " mày lèm bèm con cặc gì hoài vậy?".. nó như vậy đó giờ sao bây giờ hả mấy bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top