102

Chương 102
6 giờ chiều ngày 13 tháng 6 năm 2011

Thằng P nó gọi cho tui, giọng nó chứa đầy oán trách

--chuyện chưa tới nổi ko cứu vãng đc vậy mà mày bỏ cuộc hả L? vợ tao nó chỉ nghi thôi chứ chưa có chứng cứ gì bắt bẻ mày mà mày đã buông tay, nguyên 1 ngày hôm nay tao đi trực mà ko 1 chút tâm trí gì để làm nhiệm vụ, tao chửi mày nặng như vậy vì tao tức lắm, chẳng thà mày cứ im lặng sống dưới đó, tết mày về gặp tao làm chi rồi bây giờ mày kêu chấm dứt…buồn cười…..sao tao quá tức cười

Tui cứ giữ máy để nghe nó nói, đây có lẽ là lúc nó cần phải tuông ra hết những bức xúc trong lòng về tui, tui để cho nó nói,

--nó tìm đủ mọi cách để cho mình thương nó, giờ nó nói nó bị áp lực nên thẳng thừng từ bỏ mà nó ko biết nghĩ là ai sẽ buồn, mày nói cho rõ 1 lần đi, mày sợ gia đình tao tan nát hay là vì thương thằng quỷ kia nên kím cớ bỏ đi, mày từng hứa với nó như vậy, bây giờ mày đi thực hiện lời hứa thì mày cũng đừng có tìm 1 cái cớ khó chấp nhận

Giọng nó nghe đầy hờn trách, đầy oán trách và như cắt đứt từng đoạn ruột tui

--mọi người ở dưới quê đã có dấu hiệu nghi ngờ tao với mày rồi mày biết ko Phương,dạo này tại sao mày dặn tao đủ thứ? Chính mày nói vợ mày nó nghi rồi mà

--đúng……chính tao nói vợ tao nó nghi,,,nó nghi vì tao hay đi đêm để gặp mày…nó nghi vì dạo này tao đã ko còn quan hệ với vợ tao như lúc chưa có thai…nó nghi vì nó sợ tao ko nhịn đc mà đi quan hệ bên ngoài, nó có nói đích danh mày bao giờ chưa? Nó có biết cái gì đâu hả Long?

--vậy tại sao mỗi lần tìm mày nó đều gọi điện thoại ra nhà tao? Sao nó ko gọi cho ai khác mà gọi cho nhà tao?

--thằng Đắc cũng báo lại, thằng Nam cũng báo lại, ngay cả anh Sáu nó cũng hỏi, nó hỏi để biết tao có đi nhậu ở đâu ko , có cái gì đâu mà mày phải sợ sệt như vậy?

--nhưng mà má tao thì bả nghĩ khác P ơi, má tao đã đoán ra tao thích mày rồi đó, mày ko có nghe má tao nói những gì khi nhắc đến mày đâu, mày làm sao mà hiểu đc má tao, ngay cả cái việc trước đây tao xông xáo nấu cơm trưa cho mày ghé ăn má tao cũng nói tao bóng hay sao mà lo cho thằng P giữ vậy, từ nào tới giờ con có nấu nướng cái gì cho ai ăn đâu

--tại mày đó mày thấy hông? Mày ko bao giờ che dấu cảm xúc, ngay cả cái việc người ta đòi pha caphe cho tao uống mày cũng ko cho, mày làm những cái điều khiến người ta nghi ngờ ko mà mày ko hay ko biết, mày biết tao che dấu cỡ nào ko? vợ tao nó có nhắc tới mày tao còn giả đò ko quan tâm tới, mặc dù ở bên trong tao ko phải như vậy, mày phải tập dấu cảm xúc trước mặt người khác chứ

……..

--nếu đúng là vì lí do mày sợ liên lụy tới tao thì mày khỏi cần đâu, mày nghe lời tao chỉ đi, hông lẽ mày phải chờ tao nói ra nữa hả? tao chỉ ko thể ở chung với mày thôi, nhưng mà tao ko chịu nổi, mày nói chấm dứt mà mày ko nghĩ gì đến tao

--mày đừng có nói nữa P oiiii …lỡ mày có gì làm sao mà tao sống yên nổi, tao thương mày quá tao mới như vậy đó, vì tao nghĩ tới cái cảnh mày bị gia đình ruồng bỏ, vợ con ly tán, tội con Thùy Dương nữa, mày biết tao thương con mày lắm mà Phương

Trò đời thật là đốn mạc, cái quần cái áo dễ thương cũng mua gửi cho cháu, đồ chơi thích thú cũng mua gửi cho cháu mà ko 1 ai biết đó là của Chú Long gửi, phải dặn dò đừng nói của tao mua, từng cái đồ cạo râu cái quần lót cái áo cái quần đẹp cũng gửi cho thằng P âm thầm lặng lẽ, sống ẩn dật phía sau bức bình phong của 1 gia đình, sống như 1 con bọ vùi mình trong cát chỉ chờ gió thổi từng ngày đưa thân ra trong nắng sa mạc

--mày về Tân An đi Long, tao ko muốn nói chuyện qua ĐT, tao muốn gặp mày tối nay, tối nay nói hết 1 lần nha Long, đi đi, về liền đi Long, tao sẽ lên ngay, mày ăn cơm chưa?

--nguyên 1 ngày nay tao ko nuốt dô đc 1 thứ gì hết đó

--mày về liền đi, tao đi ăn với mày

--ừ, cập cầu Tân An có cái hẽm nhỏ gần đó mày chạy vào 1 nhà hàng mé Vàm Cỏ Tây đó Phương, tới đó đi tao về liền,

19 giờ ngày 13 tháng 6 năm 2011

Nó ko ghé nhà hàng mà ghé quán caphe, nó bảo nó ko biết chổ nào đợi tui về, tui ghé nhà hàng thì độ chừng 10 phút nó cũng đến, mọi thứ yên tĩnh quá nhỉ, tui đưa cái thực đơn ho nó nhưng nó ko thèm xem

--sao mày ko lựa món đi (Tui)

--mày kêu cái gì tao ăn cũng đc, kêu đi

--mày muốn ăn cơm hay là cái gì?

--gì cũng đc

Ờ thì gì cũng đc, đúng là mặt thằng P nó cũng buồn lắm, có lẽ nó đã biết yêu con trai là gì rồi đó, và nó đã biết yêu tui 1 cách chân thành rồi đó, tui đã thật sự làm thay đổi đc nó rồi lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ. Kêu ra 1 món canh chua và món mặn cũng chỉ ăn đc đôi chút. Thật sự tui hôm nay tui buồn đến mức nuốt ko dô, có ăn đc đôi chút nhưng ko thấy ngon miệng, thằng P thì lùa đũa ăn cũng nhiều lắm. Cách đây 1 buổi nó còn chửi tui xối xả thế mà bây giờ 1 tiếng nó cũng ko nhắc đến,

--sao ko ăn đi, ko ngon hả?

Tui ko nói gì, nó gắp miếng cá lóc kho bỏ vào chén tui

--ăn đi, có gì đâu mà buồn, tự làm cho mình buồn ko, ăn đi

Tui cũng phải ăn chứ,

--sáng mai có đi làm ko?

--có,

--vậy 9 giờ mày về đi, mày có muốn ghé đâu đó nghĩ ko?

Đâu đó ý nó chính là khách sạn hay nhà nghĩ thuê tiếng đó, dù hiểu như vậy nhưng tui ko buồn mà trả lời. Tình dục quan trọng thật, nhưng đến 1 lúc nào đó hoặc trong 1 hoàn cảnh nào đó bạn sẽ mất đi sự xông xáo như cái thưở ban đầu, đơn giản thôi vì khi đó bạn cũng sẽ như tui, bế tắt, lo lắng và tạm quên nó đi. Tui lùa cơm ăn để có chút gì đó trong bụng

--tao chưa chết mà sao mặt mày giống đưa đám quá vậy Long? Nói cái gì đi chứ, bình thường cà rỡn dữ lắm mà

Tui biết nó chọc tui thôi, mặt nó cũng buồn vậy nói chi tui

--hồi sáng tao nộp đơn nghĩ rồi

--mày nghỉ việc hả? rồi mày tính làm cái gì?

Tui cũng ko trả lời nữa, vì tui cũng ko biết trả lời làm sao nữa, chỉ biết là chán ở SG thế thôi, và thật chất là người ta chưa chịu duyệt cho tui nghĩ mà, nhưng nếu tui vẫn giữ ý định thì ổng sẽ buộc phải duyệt cho tui chứ sao

--mày tính làm cái gì?

Tui lấy cái chén nó chan cho nó 1 miếng canh chua

--mày ăn canh đi

Tui đưa chén cho nó , nó cầm rồi để xuống bàn

--mày nghĩ việc rồi mày tính làm cái gì sống?

Đã tui ko muốn nhắc đến nữa mà nó hỏi nữa, nói ra rồi ăn hết ngon cho mà xem, tui đã ko muốn nhắc đến lý do trong bữa ăn rồi

--mày nghỉ mày đi đâu

--thôi mày ăn cho xong cái đi, từ từ nói sau cũng đc, tao nản cách điều hành của lãnh đạo công ty nên nghĩ thôi, ko làm chổ này cũng có chổ khác làm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top