Chap 8: Bắt đầu

* * * * Sáng hôm sau* * * *

-" Hơ..ơ...ơ, haiz, lại một ngày đi học như bao ngày khác."- tôi ngán ngẩm mở mắt trước tiếng chuông báo thức. Thấy ấm ấm, tôi nhìn sang bên cạnh, thấy cái lưng to đùng của một vật thể đang nằm ngủ yên bình, tôi nhận ra đó là thằng Cường.

-"Cường ei, dậy đi học thôi mày............................(1s....2s....3s)
AAAAAAAAAAAAAA, sao mày lại ở trong nhà taoooo???!!!!!!"- tôi đánh bộp phát vào lưng nó

-" A, đau v~, mày điên à, mày nhìn lại xem, tự nhiên đánh người ta!"- nó đau điếng nói

Humh, ừm, đây không phải nhà mình, ohhh, tối hôm qua. Chết rồi, lỡ đánh nó......Từ từ...

-" Mày có làm gì tao không đấy, sao tối qua mày không đánh thức tao dậy, tao còn không mang đồ để thay, bố mẹ tao chắc tức chết mất"- tôi nói trong lúc vội vớ lấy cái điện thoại xem có cuộc gọi nào không

Kỳ cục, thường nếu không xin phép ở lại nhà bạn thì mẹ phải gọi bảo mình về chứ??? Mà mình cũng không mang đồ cá nhân, chẳng nhẽ phải nghỉ học?
Không không không, mẹ giết chết

-" Đêm qua á, bí mật, tao làm nhiều thứ lắm! *cười khểnh*. Tao không muốn đánh thức mày dậy nên đã gọi điện xin phép bố mẹ mày rồi, cũng nhờ các bác mang đồ đến cho mày rồi đấy, kia kìa, ra mà lấy"- nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

- " Biến thái, cút đi"- vừa nói tôi vừa ném gối vào mặt nó
- " Đây là nhà tao mà, nhưng hãy để tâm hồn mày bay bổng tiếp, bae à, tao đi chuẩn bị đây *cười khểnh lần 2*
Nó cười, lúc đấy tim tôi đập thình thịch, thần kinh căng như chão và mặt đỏ ửng.
Tóc nó rối xù, mặt thì vẫn đẹp như mọi khi (mỗi tội chưa rửa mặt), nó mặc cái áo phông trắng rộng, lộ xương quai xanh, cái quần ngắn đến đầu gối của nó..... ( nóng ghê)
............
............

............

............

-" Sao thế, mày thích tao rồi à, 3' vừa qua mày vẫn ngồi nhìn tao đấy" *nhếch mép lần 3*
- "Điên, tao thèm ý, tao nhìn mấy cục gỉ trên mắt mày thôi" - tôi nói rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không cho nó kịp phản ứng
*~*~*~*~*
-"Nhanh lên mày, tao chở mày đi, khoá cửa vào luôn nhá"- Cường hét vọng từ ngoài
Bước ra ngoài, đang đứng khoá cổng, thì nghe thấy tiếng cãi nhau

Thì ra, Vy từ lúc nào đã biết địa chỉ nhà Cường, hôm nay định làm Cường bất ngờ thì tình huống bị đảo ngược (yay, bất ngờ chưa)

-" Cường à, sao Quỳnh Anh lại ở nhà cậu? Bạn bè thôi thật hả? Hay hai người có mối quan hệ lén lút???!!!!"- vừa nói, nó vừa bước đến chỗ tôi -" Tao tưởng tao tốt với mày cơ mà, sao mày dám...!"- nó dơ tay ra, tính vung vào mặt tôi

Nhắm mắt vào như đã chuẩn bị sẵn, đợi 2 giây sau không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra, thì ra Cường đã ngăn Vy lại, hất văng tay nó ra, định tát lại nó





(Nhàm quá)
~Đùa thôi, sự thật là~

Tôi kịp bắt lấy tay Vy ngay trước khi cái thứ "bẩn thỉu" đó chạm vào mặt tôi -" Đừng gây sự Vy ạ, đừng gây sự, mày không muốn tao điên lên đâu..." - tôi " găm" ánh mắt nảy lửa vào nó, nó sững người, mặt tái đi, nhưng rồi cười khinh bỉ -" Để xem"
Nó nói rồi kéo thằng Cường về phía xe ô tô đưa đón nó (có tài xế riêng)
-" Woah woah woah, cái gì thế,  bình tĩnh đi, tôi không đi với cậu đâu Vy, hứa đưa Quỳnh Anh đến trường rồi" - Cường nói rồi hất văng tay Vy ra, để nó đứng thẫn thờ, định lại tình hình, nó nhìn tôi với mắt đạn "Ổn thôi, ổn mà, NHỈ!"- nó nói, đóng rầm cửa xe. Chiếc xe "tiểu thư" của nó phóng vút khỏi tầm mắt của bọn tôi

-" Vừa nãy mày đỉnh thế, chặn được tay bọn tiểu thư như nó là quá giỏi."- thằng Cường cười, tay vỗ lên vai tôi
-" Chuyện! Với cả tao không thích lũ bắt nạt, khả năng tự vệ thôi, cơ thể tao mà."
-" Xời..."
*~*~*~*~*~*
Đến trường, thằng Cường đi gửi xe, còn tôi chạy ra chỗ Tiên
-" Quanh, Quanh, Khôi bảo nó sẽ mua cho tao thứ tao thích nhất cho sinh nhật mày ạ, tao chả tin"- Tiên cười, có vẻ kỳ vọng ghớm
-" Tin nó đi mày ạ, thằng Khôi nó nói là làm đấy, mày với nó đáng yêu mà"- huých vai nó, thích thú với câu chuyện, tôi nói
-" Hè hè, mày cứ......., thôi, tao về lớp đây, người yêu mày đợi kìa, nó nháy mắt, rồi chạy về lớp, suýt ngã nhưng may mắn có Khôi "tình cờ" đỡ được
~~~~~
-" Tối qua cậu thế nào, đêm ngủ có ngon không?"- Phú dang tay, ra hiệu cho tôi ôm
-" Cũng được.... (Phú chưa biết vụ thằng Cường, chắc ổn thôii)" - tôi nói, có chút ngập ngừng
Mặt Phú hơi nhăn lại, kéo mạnh tôi vào lòng- " Không được để mất ngủ đâu đấy, nếu không ngủ được thì gọi tôi sang, chứ nếu không tiều tụy cả người là tôi thương đấy"
-" Rồi rồi, không cần lo quá đâu mà"- tôi cười, rúc đầu vào ngực cậu ( chắc ấm).
Rồi Phú đưa tôi về lớp, kịp hôn nhẹ lên tóc tôi trước khi đi :)

Lúc vừa nãy, tôi thấy được nhiều hơn ở Phú, tiếng nhịp tim nhịp nhàng của cậu cho tôi tin rằng mình thực sự có thể tin người con trai này, cái cách cậu ta nhìn mình khác với sự sẵn sàng lợi dụng,sẵn sàng từ bỏ của những đứa con trai chỉ tìm cách "chinh phục" một đứa con gái rồi bỏ đi. Phú giống một người bạn, một người bảo vệ, một người mà có thể kỳ vọng, có thể yêu thương được.

Phải không?

* lời người kể chuyện*
Trong thời điểm Phú và Quỳnh Anh yêu thương nhau, có một con người đang buồn tủi,  một con người khác đang căm hận, một con  người bị hiểu nhầm, một con người bí ẩn....
.......

Từ xa, Vy "ngắm nhìn" cái khoảng khắc " lãng mạn" đấy với cặp mắt khinh thường
-" Để xem chúng mày yêu nhau được bao lâu, câu trả lời chắc sẽ là không lâu nữa đâu"

*~*~*~*~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top