Chap 3: Tao thích.....

-" Cường ơi, mai có bài tập gì không???"- tôi nhắn
Không một hồi âm..Hai tiếng sau:
-" Tao không biết, nếu có tao cũng không làm đâu"- nó trả lời
-" Mày đỡ đau chưa?"
-" Cái gì, đau cái gì????"
-" Thôi, không có gì..."
Biết ngay là nó sẽ quên mà, riêng mấy việc bị bố mẹ mắng với đánh thì nó chỉ nhớ lúc đấy thôi, xong là quên ngay ý mà :)))
* * *
-" À, Quanh(Quỳnh Anh) này, tao thấy tao cứ ế ế kiểu gì ý"- mặt nó troll troll
-" Mày mà ế thì tao chắc con gái trên cái thế giới này không còn, thôi ngay cái kiểu nói mỉa ấy đi!!!"- tôi đánh nó một cái
-" Ơ, sao lại đánh tao, tao "ngây thơ trong sáng" mà"- nó giả ngơ
-" Chắc rồi, kệ mày!"
Bùm, lại một đống fangirl ra bu quanh nó, đứa cầm cặp cho nó, đứa quấn nó cho đến khi về đến lớp, đứa thì mua đồ ăn cho nó trong khi biết ngày nào nó cũng đầy đủ từ đầu đến chân... Còn tôi, đứng đó, trông như một đứa tự kỷ vì vừa bị cướp bạn

-" Quanh, đợi tao.."- con bạn thân tôi lao tới như "bò điên"
-" Sao mà mày chạy kinh thế hả Tiên???"
-" Tao có chuyện cần kể, mày đi với tao..."
-"Quấu, từ từ thôi xem nào, có chuyện gì?"
-" Được rồi, Tuấn Khôi nó vừa tỏ tình với tao mày ạ, OMG, tao cứ tưởng tao với nó chỉ là anh em kết nghĩa thôi chứ...."
-" Mày bị làm sao đấy, nó bộc lộ quá rõ rồi mà, nó treo quần áo cho mày, cầm cặp cho mày, đưa mày đi ăn, bênh vực mày, cầm tay mày suốt, xong đã thế lần trước còn chịu phạt cho mày còn gì.."
-" Ơ, tao tưởng đấy là những gì anh trai làm cho..."
Tôi ngắt lời nó: " Thôi, lúc nào mày cũng tưởng với chả bở!"
Đúng lúc ấy, một cái bóng cao ráo bước tới phía chúng tôi, tay tôi bị rút về sau, quay ngược người lại...

-" Tôi thích cậu, Quỳnh Anh!"
-" Hả??????????"- tôi há hốc mồm, đó là Thiên Phú, cậu bạn A2 học siêu siêu siêu giỏi, đẹp trai, ngoan ngoãn nhưng không quá và.............cũng đầy fan theo, Phú học thêm lớp Tiếng Anh với tôi, tôi cũng đã từng nói chuyện với cậu ấy nhưng không nhiều, Phú tốt ghê lắm và cậu ghét những đứa giả tạo, chưa hết, cậu chưa từng tỏ tình với ai (chỉ có "ai" tỏ tình với cậu thôi)

-" Ph..ph...Phú, cậu nói cái gì cơ?????"
-" Tôi thích cậu, Quỳnh Anh ạ, tôi nói thật đấy!!"- Phú đỏ mặt, mắt nhắm tịt, tuôn ra từng lời...
Tôi và Tiên đứng ngớ ra một lúc, à quên, hôm nay là 14/2 (lễ tình nhân), sau một hồi định lại tinh thần, tôi cầm tay cậu:

-" Cậu có chắc không, Phú, có chắc chắn không, đừng để sau này hối hận đấy!"
-" Tôi sẽ không hối hận đâu, tôi quan sát cậu lâu rồi và tôi thích cậu!!!"- giọng Phú cương quyết hơn, cậu đứng thẳng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin, tóc cậu bay bay, mắt lấp lánh....
-" Được rồi, tôi cũng thế!"- tôi đáp lại....... CÁI GÌ CƠ????? Tôi đã đồng ý rồi sao????
-" À, tôi...tô..i xin lỗi, tôi hét hơi to, nhưng sao cậu lại thích mình???-tôi tiếp tục "sự nghiệp" nghẹn ngào của mình
-" Tôi không thể giải thích nổi, con tim tôi thấy thế và cũng vì cậu tự nhiên, ngoan hiền và tôi yêu cách cậu bộc lộ sự hâm hâm của mình!!!"- đấy là câu trả lời của Phú, bởi như tôi đã nói, cậu không thích sự giả tạo và Phú nói những gì cậu nghĩ nhưng không bao giờ nói sau lưng ai...
Haizzz, nhưng công nhận tôi cũng có cảm tình với Phú, thế thì cũng tạm được rồi, chứ nếu tôi vừa đồng ý với một thằng mà tôi ko ưa thì tôi ngất mất...
Xong, Phú tặng tôi một bó hoa và một cái thiệp gì đó, ghi: " Tặng ánh sáng nhỏ của tôi" và rồi Phú hôn lên trán tôi(tại tôi chỉ cao đến tai nó) , cũng may đấy là lúc sớm, chưa có nhiều người chứ nếu không, tôi sẽ xấu hổ lắm đấy.
* Trong cái lúc kia thì nhỏ Tiên đang cười như điên và cười và cười....và.... Khôi kéo nó đi chơi
Cứ tưởng mọi việc đang ổn thoả thì ai ngờ...Cường đã nhìn thấy hết từ cửa sổ lớp...
~ Còn Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top