9

Tokyo đẹp đẽ và hoa lệ chỉ là vẻ bề ngoài, một vỏ bọc hào nhoáng. Ít ai biết được bên trong lại có những mặt tối. Nơi tụ họp những con người chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình, nơi để cho những con quái vật đội lốt người hoành hành.

Ở một toà nhà xa hoa lộng lẫy. Nơi chứa đựng chỉ toàn những kẻ có tiền và có địa vị cao trong xã hội. tầng cao nhất của toà nhà. Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám xanh đang ngồi trên chiếc ghế trang trọng tận hưởng ly champgne hảo hạn, hai bên là vệ sĩ mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm chỉnh. Và bên dưới là vài tên đang quỳ với khuôn mặt sợ hãi đã bị đánh đến tả tơi. 

- Ta nghe nói. Sukuna đang phải nhập viện vì bị bắn ba phát nhỉ.

Người đàn ông ngồi trên ghế cất tiếng. Mỗi lần ông ta phát ra tiếng những kẻ đang quỳ ở phía bên dưới liền run thêm một chút. Như thể lời nói của ông ta có sức mạnh bằng cả tấn vậy. 

- Cậu ta sao vậy ý nhỉ? Hatoru. Bình thường cậu thân với cậu ta lắm mà. Cậu giải thích được chứ? Lý do Sukuna thất bại ấy. Lý do mà cậu ta - đứa luôn hoàn thành rất hoàn hảo mọi mục tiêu vậy mà lại bị thương vì một đám côn đồ tầm thường ấy. 

Càng về cuối câu giọng ông ta càng to như thể một loại chất vấn khiến cho những tên ở dưới đã run sợ nay còn run lên mạnh hơn. Đến cả giọng nói cũng run rẩy chẳng rõ chữ:

- Th... Thưa... chủ tịch. Thật ra vài hôm trước... đại... đại ca đã gặp lại anh trai. Người đó không may... cũng vướng vào vụ việc lần này.

- Hô! Ra là vậy sao? Haizz! Cũng phải nhỉ. sao ta lại có thể không nghĩ cho một người "đang còn gia đình" như cậu ấy kia chứ. Ta quá đáng quá rồi. Hatoru cậu đang nghĩ thế hả?

- D... ạ... dạ không!

- Thế thì mang cậu ta về đây ngay. Dù là đang ở trạng thái nào bất tỉnh hay còn tỉnh. Cậu ta sẽ là người định đoạt cho cả lũ các cậu đấy. Cậu ta sẽ phải cân nhắc nên tự tay chặt đứt một đốt ngón tay út của mình và cút khỏi vị trí giám đốc hay là cậu ta sẽ tự tay chặt đứt một đốt ngón tay út của từng thành viên trong băng Sukuna... như là cậu ta đã từng. Hiểu chưa lũ khốn nạn?

Nói đoạn, ông ta đặt ly champgne xuống bàn rồi đứng dậy bước đi. Những người đang quỳ rạp cũng đứng dậy và cúi chào vị chủ tịch đã đi gần khuất xa khỏi cửa phòng. Trong bọn họ vẫn còn run rẩy sợ hãi.

____________________________________________________________________

Yuuji vẫn túc trực cả đêm bên giường bệnh của Sukuna. Mỗi giờ mỗi phút đều nghĩ về đứa em trai tội nghiệp của anh. Có phải vì anh quá tồi tệ nên thằng bé mới phải chịu khổ không? Thà rằng cậu ta cứ vậy mà ghét anh đi có phải là đỡ đau đớn hơn không? Thà rằng cứ mặc kệ anh đi. Thế nhưng Yuuji vẫn luôn hiểu. Trong thâm tâm đứa trẻ này không phải là một người xấu xa. Dẫu cho Sukuna có thực sự ghét anh hay hận anh thì cậu ta cũng vẫn sẽ vì thương hại anh mà làm những điều dại dột đó. Đứa trẻ đó vốn là một người nặng tình đến thế đấy. Nhưng cậu ấy vẫn không thể nào tha thứ cho một kẻ đã gián tiếp huỷ hoại cuộc đời cậu ấy nên mới đối xử với Yuuji như kẻ thù. Như rác rưởi. 

Cộc cộc cộc! Tiếng gõ cửa vang lên, xé tan suy nghĩ của Yuuji. Anh lau đi nước mắt đã sắp sửa tuôn ra khỏi khoé mi rồi đứng dậy. Hướng mặt ra phía cửa:

- Vào đi ạ.

Một đám người mặc vest chỉnh tề bước vào với bó hoa và một giỏ hoa quả.

- Chào anh. Tôi là đại diện của người nhà của anh Ryomen Sukuna đây. Tôi tới để đề nghị chuyển anh ấy tới bệnh viện khác. Đây là một chút quà. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho đại ca của chúng tôi. Giờ thì phiền anh.

Yuuji thất thần nhìn đám người trước mặt. Chưa kịp định hình được vấn đề gì đã bị bọn họ dúi vào tay bó hoa và giỏ quả. Những người khác cũng vào rồi nhanh chóng chuyển Sukuna sang một chiếc giường khác và định đưa cậu ta đi.

- Mấy người đang làm gì vậy hả? Ai? Ai là người nhà của em ấy cơ? Tôi mới là người nhà của em ấy. Các người định đưa Sukuna đi đâu vậy hả?

Yuuji buông hoa và giỏ quả xuống. Anh níu lấy tay áo người kia. Gã ta hất tay của Yuuji ra khiến cho anh mất đà mà ngã xuống đất. 

- Tôi đây còn nói nhẹ nhàng đấy nhé. Biết điều mà làm theo đi nghe chưa? Có biết vì anh mà đại ca ra nông nỗi này hay chưa? Có biết vì ông anh mà chúng tôi bị mắng mỏ hay chưa? Nên là hãy biết thân biết phận. Đừng có làm điều dại dột. 

Gã ta gằn giọng, nhìn Yuuji với một đôi mắt giăng đầy tơ máu. Gã ta trông thật đáng sợ khiến Yuuji cũng phải bất giác lùi lại một chút. Nhưng Yuuji vẫn không từ bỏ. Anh đứng dậy, nắm lấy vạt áo của gã:

- Dù là việc gì thì Sukuna cũng sẽ bỏ. Tôi không cho em ấy làm việc cho các người nữa. Công việc nguy hiểm và ghê tởm đó. Các người nghĩ gì mà lại lôi kéo em ấy vào con đường này chứ?

- Không cho? Anh thì có quyền gì? Đã là một thằng anh tồi tệ thì nín cái mỏ vào. Đã là thằng không biết gì về cuộc sống của chính em trai mình thì lấy tư cách gì ngăn cản? Sao? Muốn đánh tôi sao? Có giỏi thì đánh đi "thằng giết người" mày nghĩ đại ca sẽ tự hào vì có một anh trai như vậy á? 

Tên đó cười khẩy, vừa chỉnh lại áo cho Yuuji vừa cợt nhả. Yuuji dù cảm thấy rất tức giận nhưng không thể làm gì cả. Tệ thật! Gã ta nói đúng. Yuuji chẳng khác nào cặn bã trong mắt Sukuna. Cặn bã thì có quyền gì mà yêu cầu Sukuna tránh xa khỏi cặn bã chứ? Thế nhưng Yuuji cũng chẳng thể nào để thằng bé bước thêm những bước sai lầm như thế nữa. Trong hôm nay dù anh có phải trở thành một kẻ tồi tệ đáng khinh bỉ hơn thế nữa anh cũng vẫn muốn níu giữ Sukuna lại trong tay  mình. 

Mắt thấy mấy người đó định rời đi, Yuuji vội vàng quỳ xuống, kéo lấy ống quần của gã ta. Nước mắt anh lại bắt đầu tuôn rơi. Đây không biết đã là lần thứ mấy anh khóc ngày hôm nay rồi.

- Tôi biết là tôi tồi tệ. Nhưng tôi xin các người đừng mang thằng bé đi!... Đừng hành hạ thằng bé thêm nữa được không? Có mắng có chửi, có đánh đập thì cứ đánh đập tôi đi được không? 

Bị ôm chân như thế tên đó lại bày ra một vẻ mặt khó chịu.

- Cứng đầu cứng cổ nhỉ! Dù anh có làm thế này thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Nên là buông tôi ra và cút đi. Tôi cũng không muốn phải động tay động chân với người "đã từng" là anh trai của đại ca đâu.

Vừa nói, gã ta vừa dùng sức vùng vẫy nhưng Yuuji vẫn một mực ôm chặt chân gã khiến gã khó chịu mà dùng chân kia đạp mạnh vào Yuuji một cái. Cú đạp trúng vai của Yuuji khiến cả người anh bị hất ra phía sau. 

Satoru định tới gặp Yuuji thì bắt gặp cảnh tượng đó. Hắn chạy lại đỡ anh lên rồi gằn giọng hỏi:

- Chuyện gì đây? 

Mấy người kia thấy vậy đều hấp tấp cúi chào hắn.

- Th... thiếu gia!

- Ai cho các người làm loạn ở đây? Đây là bệnh viện.

- Chủ tịch muốn chuyển viện cho giám đốc Sukuna nên chúng tôi tới để đưa ngài ấy đi.

- Vớ vẩn gì vậy? Ông ta thì có quyền gì? Yuuji mới là người giám hộ của cậu ta. Và sao các người dám đánh em ấy? Có tin tôi báo cảnh sát không?

Satoru tức giận. Hắn gần như hét lên với những tên đó. Những tên đó dù rén nhưng vẫn đối chấp với hắn. Bởi người mà bọn chúng sợ hơn cả chính là vị chủ tịch kia.

- Ngài giám đốc đã cắt đứt mối quan hệ với Itadori Yuuji 6 năm về trước rồi. Về mặt pháp lí thì anh ta và ngài Ryomen không còn là anh em. Thay vào đó... Ngài chủ tịch đã nhận nuôi ngài Ryomen vào tháng trước. Vậy nên ngài chủ tịch mới là người nhà của ngài ấy. 

Satoru như chết lặng. Hắn thực sự sốc trước lời thông báo đó. Hắn bỗng bật cười:

- Ông ta làm đến mức đó sao? Ha ha! Ông ta điên rồi.

- Vậy. Chúng tôi xin phép thưa thiếu gia.

đám người đó lại cúi chào hắn thêm một lần nữa rồi quay đi. Yuuji gào thét định níu kéo Sukuna lại nhưng lại bị Satoru chặn lại. Hắn ta kéo lấy tay Yuuji không để anh chạy đuổi theo đám người đó và Sukuna nữa. Hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận là người mà hắn ta gọi là ba ấy... cuối cùng cũng hành động rồi và hành động rất điên rồ với mục tiêu là khiến cho hắn ta điên lên. Hắn đặt tay lên vai Yuuji, trấn an anh:

- Yuuji. Em không thể làm được gì lúc này đâu. Sukuna vốn là cánh tay phải đắc lực của cha tôi vì thế nên ông ta sẽ không làm gì tổn hại đến cậu ta... ít nhất là trong lúc này. 

Nghe lời đó cũng chẳng khiến Yuuji an tâm hơn chút nào. Ban nãy anh đã nghe rõ về việc đám người kia đã vì anh mà bị mắng. Có khi nào cha của Satoru sẽ cũng vì anh mà chút giận lên Sukuna không? Yuuji hiểu rất rõ chuyện mà Gojo Satoru đi giao du với một kẻ như anh là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Nếu chuyện đó cũng làm liên luỵ đến Sukuna thì phải làm sao đây? Anh có chết cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng mà Satoru nói đúng. Giờ anh nhỏ bé chỉ như một con chuột. Có vùng vẫy thì cũng đâu thể nào chống lại được chủ tịch của một tập đoàn lớn như Gojo Satori được đâu. Vậy nên Yuuji bắt buộc phải bình tĩnh. 

Yuuji lấy tay áo lau đi nước mắt của mình rồi gỡ tay Gojo sensei xuống khỏi vai anh. Yuuji quay lại đối mặt với Gojo Satoru, gập người một góc 45 độ.

- Cảm ơn anh. Bác sĩ Gojo. Tôi không sao đâu. Năm lần bảy lượt tôi vướng vào rắc rối. Đều là anh luôn đứng ra giúp đỡ. Thực sự tôi chẳng biết cảm ơn anh thế nào cho hết. Thế cho nên là xin anh lần này. Bác sĩ Gojo... Đừng làm bất cứ việc gì giúp tôi cả. Cũng đừng cảm thấy muộn phiền vì kẻ như tôi nữa. Bác sĩ hãy cứ sống thật tốt cuộc sống như trước đây... Như trước khi có tôi đi ạ. Một lần nữa tôi cảm ơn bác sĩ. Vậy tôi xin phép.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn là lời nói dối. Gojo không biết Yuuji đã phải cảm thấy thế nào khi phát ra lời nói trái ngược hoàn toàn với mong muốn của mình. Hắn ta chỉ biết rằng Yuuji ấy vậy mà lại nỡ làm tổn thương hắn ta thêm một lần nữa. 

Yuuji quay người đi, toan bước đi nhưng lại bị giữ lại lần nữa. Lần này anh nghe thấy rất rõ. Rất rõ giọng nói yếu đuối tràn đầy bất lực của Gojo Satoru:

- Tôi yêu em!... Itadori Yuuji! Dù như vậy thì em vẫn nghĩ rằng tôi sẽ ổn sau khi để em đi ư? 

- Sẽ ổn mà. Gojo sensei sẽ ổn thôi... Vì anh là người tốt. Anh sẽ sớm gặp người khác tốt hơn tôi để yêu... Và người đó cũng yêu anh. Mà thôi.

Yuuji nói, giọng nói bỗng chốc cũng trở nên run rẩy giống như trái tim anh cũng run rẩy từng hồi vì cảm thấy xót xa cho người đàn ông đó và cũng là vì cảm thấy xót xa cho chính bản thân mình.

- Tôi thực sự không còn cơ hội nào sao? Không thể níu giữ em sao? Nghe này Itadori Yuuji! Tôi đã cân nhắc đến việc tha thứ cho những gì mà Sukuna đã làm với tôi trong quá khứ. Sẽ tha thứ tất cả nếu em mong muốn chỉ vì tôi thực sự yêu em... Chỉ vì tôi thực sự muốn được thấy em cười mỗi ngày. Vì em là liều thuốc của tôi. Kể cả như vậy thì em vẫn muốn... Rời xa tôi sao?

Gojo Satoru nói trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt người khác. Gojo Satoru là kẻ dù có đau buồn hay tức giận đến mấy cũng sẽ không để ai nhìn thấy nước mắt của hắn. Điều đó đối với hắn chính là lòng tự tôn của một thằng đàn ông. Nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một Gojo mạnh mẽ cỡ đó lại để nước mắt mình rơi trước mặt một người khác. Giống như tượng đài mà hắn đã xây bao nhiêu lâu nay bỗng dưng sụp đổ vì một người. Dẫu vậy thì hắn dường như cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hắn muốn... muốn dù có phải moi hết ruột gan ra cũng phải níu giữ người con trai đó. Người mà hắn yêu. Nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc. Yuuji quay lại, hắn thấy đôi mắt anh dao động một chút khi nhìn lên khuôn mặt đã đẫm nước mắt của hắn. Nhưng Yuuji lại nhắm mắt lại. Anh cúi xuống né tránh khuôn mặt đáng thương đó. Từ từ gỡ tay hắn ra khỏi tay anh. Nhẹ nhàng như thể sợ hắn đau. Dịu dàng như cái cách anh bước qua xoa dịu nỗi lòng của một kẻ khác thường rồi lại vụt đi mất. 

"Rõ ràng là em cũng không nỡ. Phải không?"

- Tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi Gojo san!

-...

- Anh sẽ ổn thôi mà Gojo san... Sẽ ổn thôi. Nhưng mà còn tôi thì sao đây? Tôi làm sao có thể cảm thấy thoải mái sau khi đã huỷ hoại cuộc sống của em mình bằng chính đôi bàn tay này chứ? Làm sao có thể thoải mái khi tước đi cuộc sống bình yên thường ngày của Gojo san được chứ?... Anh nói tôi làm sao có thể... Cư sử như người bình thường trong khi đôi bàn tay đã nhuốm tràm chứ?... Một lần này thôi Gojo san. Xin anh hãy nghĩ cho tôi. 

Đã nói đến như vậy rồi thì Gojo còn có thể làm gì nữa chứ? Dù cho hắn có thực sự muốn níu giữ anh đến như thế nào thì cũng sẽ chẳng đi về đâu cả vì lý do đâu nằm ở hắn. Nếu mọi chuyện xảy ra như thế này vì chính anh đã cảm thấy không thoải mái bởi mặc cảm tội lỗi khi ở cạnh Gojo thì hắn còn làm gì được nữa chứ? Hắn chỉ đành bất lực nhìn thân ảnh kia ngày càng khuất xa khỏi tầm với của hắn. Gojo Satoru đăm chiêu. Hắn lấy tay che đi đôi mắt đã sớm đỏ au, xoa xoa vài cái. Có thật là hắn sẽ làm được không? Có thật là hắn sẽ quên được Yuuji không? Nếu không được thì hắn biết phải làm thế nào đây.

__________________________________________________________________

9:30 sáng.

Sukuna tỉnh dậy trong một căn phòng lớn. Toàn thân của cậu ta đau nhức như thể vừa mới đánh nhau xong. Cậu ta cố gắng ngồi dựa lưng vào tường trong cơn đau khủng khiếp ở bụng. Sukuna vừa mới nhớ ra rồi. Cậu ta đã bị bắn ba phát trước khi ngất. Thế thì đây chính là bệnh viện rồi. Bệnh viện - Gojo Satoru, hai thứ mà cậu ta cảm thấy ái ngại khi nhắc đến nhất. Chỉ ước là cậu ta sẽ không phải đối mặt với cả hai.

Cạch. Tiếng mở cửa. Một bác sĩ bước vào, phía đằng sau chính là người thứ hai mà cậu ta không muốn chạm mặt bây giờ nhất.

- Ch... chủ tịch.

Ông ta với khuôn mặt lạnh lùng, hai tay đút vào túi quần, đối mặt với Sukuna. Nhìn ông ta như vậy cậu ta lại nhớ đến lần đầu tiên mà cậu ta gặp chủ tịch.

___________________

Sòng bài Shinjuku. Khu A.

- Đây sao?

Tiếng của người ngồi trên ghế cất lên. Căn phòng quá tối nên Sukuna không thể nhìn rõ mặt hắn ta. Chỉ biết cậu ta đang ở tình thế bất lợi. Hai tay đang bị trói chặt và đầu đau nhức như có ai đang dùng búa gõ vào đầu cậu ta từng hồi.

- Thằng côn đồ khiến ta phải cử hẳn một băng Yakuza đi bắt?

- Bây giờ hắn vẫn chưa thể tỉnh táo được đâu thưa ngài. Thuộc hạ của tôi lỡ cho vào cốc của hắn hơi quá liều thuốc.

Một tên mặc vest đen bên cạnh cất tiếng. Khi này Sukuna mới cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút. Giờ cậu ta mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đã đánh cậu. Sự phẫn nộ nổi lên. Cậu ta giãy giụa, cố chấp phản kháng. Một tên khác đứng ở đó thấy vậy liên vung chân đá mạnh vào bụng cậu ta.

- Nằm yên đi tên khốn không biết điều. Trước mặt mày đây chính là chủ của sòng bạc này. Là chủ nợ của mày đấy thằng chó.

Sukuna vật vã với cơn đau truyền lên từ bụng dưới. Vừa nhịn đau vừa liếc nhìn kẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh. Sự quen thuộc tràn ngập vào tâm trí. Thế nhưng vẫn có vài thứ lạ lẫm. Giống như bộ dạng nghiêm túc quá thể này thật xa lạ so với bộ dạng nhây lầy bất chấp... Của một kẻ nào đó.

- Tên cậu là gì?

Người kia lại lên tiếng. Giọng nói cũng khác so với người đang hiện lên trong tâm trí của cậu.

- Sukuna.

Cậu trả lời. Dường như cậu đã hiểu ra vấn đề rồi. Cậu ta đang bị truy hỏi bởi một đám người xa lạ. Có thể đây cũng chính là... Ngày tàn của cậu.

- Cậu cũng khá lắm đó chứ. Rất giống với một người. 

Gã đó bật cười. Nụ cười nghe thật đáng sợ. Không phải đáng sợ như cái cách trẻ con sợ ông ba bị mà là đáng sợ theo cái cách dân đen sợ thánh thượng. Nụ cười mang cái uy của một kẻ bề trên, của một kẻ độc tài. Nụ cười khiến cho kẻ không biết sợ là gì như cậu ta cũng rùng mình đôi chút.

- Ta rất cần người tài. Ta rất thích cậu. Sukuna. Nếu cậu trở thành cánh tay đắc lực của ta ta sẽ xem sét tha mạng cho cậu. Cậu thấy sao?

- Sao cơ? 

Sukuna ngay lập tức hỏi lại. Thú thực đầu cậu vẫn còn cực kì đau. Những lời nói kia cậu có lẽ cũng chỉ nghe được một nửa nhưng như thế cũng đủ để hiểu ông ta đang muốn cái gì ở cậu.

- Cậu có biết vì sao ta ngồi được ở vị trí này không? Vì ta rất biết cách nhìn người. Khi nhìn cậu ta có thể biết được. Cậu là một nhân tài chưa được ai khai thác... Và cậu rất cần tiền.

-...

- Khao khát tiền và địa vị đến mức phát điên. Đó là lòng tham của con người cậu. Dục vọng của cậu. Ta có thể nhìn thấy được điều đó trong đôi mắt của cậu.

- Ông nói xong chưa?

Sukuna tức giận khi nghe những lời rõ ràng là xúc phạm từ miệng người đàn ông đó. Cậu cũng đâu phải người dễ dãi gì. Dù có đánh mất danh dự 3 năm trước nhưng cậu ta vẫn là một con người với lòng tự trọng. Cậu không muốn bất cứ kẻ nào xỉ nhục cậu. Không muốn phải cúi đầu trước bất cứ ai.

Nhìn gương mặt như đang muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ông ta lại cười.

- Cậu cảm thấy ta nói không đúng sao? Hay là cậu đang tức giận vì cảm thấy ta nói đúng quá. Phải rồi. Cậu đang cảm thấy giống như là ta đang chạm vào lòng tự trọng của cậu. Nhưng mà Sukuna. Lòng tham là một thứ hiển nhiên. Con người ai cũng có. Chỉ là cậu có nhiều hơn người ta một chút mà thôi. Bởi vì sao?

-...

- Vì phải sinh ra trong một gia đình nghèo khó hay vì bị tước đi mọi thứ. Lòng tham của cậu chính là thứ có thể giúp cậu tốt hơn bất cứ ai. Bởi vì cậu có lòng tham gấp đôi người khác nên sự nỗ lực cũng gấp đôi người khác. Chẳng việc gì phải xấu hổ khi có những tham vọng cả. Vậy nên ta rất cần có người như vậy.

Ông ta nhướng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người và nói những điều đó. Sukuna không có một cơ hội nào biện minh cả. Hoặc là cậu ta quá đau đầu nên không muốn phản kháng nữa hoặc là cậu ta cảm thấy lời nói của người này cũng không phải không có lý. Thấy Sukuna im lặng, ông ta đã biết chắc chắn là mình sẽ thắng. Ông ta dựa lưng vào ghế, nâng lên ly rượu hảo hạn rồi nhâm nhi một chút.

- Không chỉ có một mình cậu. Ta sẽ tha mạng cho tất cả thành viên trong băng của cậu. Ta sẽ cho cậu chọn thêm vài người cậu ưng ý nữa và giúp cậu thành lập một băng mới. Băng của cậu sẽ là băng Yakuza nhận lệnh trực tiếp từ tôi. Và cậu có thể đi làm ở công ty xây dựng GJ. Công việc ổn định, lương bổng cũng sẽ cao thấp tùy vào năng lực của cậu. Hoàn toàn công bằng. Cậu có thể thăng tiến như một nhân viên bình thường. Đúng với ước mơ và ngành học của cậu. Cậu thấy thế nào? Điều đó có khiến cậu đồng ý làm việc cho ta không? Sukuna?

Sukuna bật cười. Khi nghe lời đề nghị đó cậu ta đã không biết phải biểu cảm sao cho đúng. Cuối cùng thì cậu ta bật cười. Rốt cuộc thì người đàn ông này đã biết được bao nhiêu? Ông ta đã biết được bao nhiêu về cuộc đời của cậu rồi?

- Rốt cuộc thì ông là thằng quái nào vậy?

3 ngày sau. Sukuna đã được chuyển tới một căn nhà tốt hơn, rộng hơn và đẹp hơn. Thật ra nó giống với một cung điện hơn là nhà. Quá to lớn, quá đẹp đẽ.

- Đây sẽ là nhà mới của cậu. Nó đứng tên cậu nên cũng không cần phải xin phép ta khi cậu muốn làm gì với nó.

Ngài chủ tịch ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa cười. Sukuna cảm thấy hơi bối rối với khung cảnh trước mắt mình. Rốt cuộc thì ông ta có ý đồ gì chứ?

- Ngài đang nói thật sao? Tôi vẫn còn đang nợ tiền ngài mà.

- Đương nhiên là không miễn phí. Thứ ta yêu cầu từ cậu còn đắt hơn cả 1 tỷ yên rất nhiều.

Ông ta dựa lưng, vắt chân lên nhau. Sukuna cảm thấy khó hiểu. Cậu ta hiện giờ thực sự chẳng có gì đáng giá ngang bằng 1 tỷ yên. Thậm chí đến đống nội tạng trong người cậu bán ra ở chợ đen cũng không chắc thu được số tiền bằng từng đó. Gojo Satori biết cậu ta không hiểu. Ông ta cũng chẳng để Sukuna phải đợi lâu. Ông ta cúi xuống đặt chén trà lên bàn.

- Sự trung thành.

- Ngài muốn tôi...

- Ta muốn cậu thể hiện sự trung thành của mình. Cậu có biết nguyên tắc của Yakuza không? Nếu cậu và người của cậu đã trở thành người của ta thì cũng nên làm theo nguyên tắc.

Nói rồi ông ta lấy ra trong túi áo trong một con dao gấp. Rồi đưa ra trước mặt cậu ta.

- Cậu sẽ phải tự tay chặt đứt một đốt ngón tay út của người của mình để thể hiện sự trung thành. Đó là nguyên tắc.

Dứt lời, một đám người đều mặc vest đen xuất hiện xếp thành hai hàng ngay ngắn. Sukuna thất thần nhìn những người bên dưới. Cậu ta nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

- Ý ông là... muốn tôi chặt ngón tay họ sao?

Sukuna đã từng đọc về nó. Một luật lệ của Yakuza. Bất cứ ai trở thành Yakuza đều phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người đứng đầu. Nếu ai đó trái lệnh hay không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải tự chặt một đốt ngón tay út của mình. Đó chính là lý do Yakuza thường có ngón út ngắn hơn người bình thường và có khi là mất hẳn. Việc ông ta bắt cậu phải chặt một ngón tay út của những người trong băng của mình ngoài để chứng minh lòng trung thành mà cậu giành cho ông ta ra còn là để răn đe, để bắt cậu trả giá cho số tiền mà cậu nợ ở sòng bạc, cho số người mà cậu đã từng đánh đến tả tơi của ông ta.

- Không làm được sao?

Ông ta hỏi, trong khi tay vẫn cầm lấy con dao sắc nhọn. Chắc có lẽ là ông ta đã biết việc cậu ta chẳng còn lựa chọn gì cả. Nếu cậu không làm mọi thứ mà ông ta sai bảo thì đồng nghĩa với chết. Nhưng ai mà lại không lưỡng lự khi ở trong trường hợp này chứ? Dù chỉ là một đám côn đồ nhưng cũng đã dựa vào nhau mà sống trong một khoảng thời gian dài. Nhưng dù sao thì họ vẫn chưa muốn chết nhỉ. Rất nhiều người trong băng còn gia đình mà. Cả cậu nữa. Cậu vẫn muốn sống.

Sukuna nhìn đăm chiêu vào con dao gấp trên tay chủ tịch. Cậu biết. Khoảnh khắc mà cậu cầm vào nó cậu sẽ trở thành thứ gì. Một con chó vẫy đuôi của chủ tịch, một kẻ chỉ biết đưa thân ra cho người ta lợi dụng. Một kẻ bán rẻ lương tâm và đạo đức của mình. Một kẻ đáng khinh bỉ. Dẫu vậy cậu vẫn cầm lấy nó. 

___________________________________________________________________

Trở về hiện tại. Chủ tịch ngồi xuống ghế, quan sát vị bác sĩ kia kiểm tra cho cậu. Cho đến khi vị bác sĩ ấy đi ra ngoài ông ta mới cất tiếng.

- Có vẻ như là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp nhỉ. Cậu phục hồi rất tốt.

- Tôi xin lỗi thưa chủ tịch. Tôi đã bị bọn chúng đánh bại như một kẻ ngốc. Là lỗi của tôi. 

- Cậu cứ ở đó. Vết thương rách ra bây giờ. Về chuyện đó thì đợi đến lúc cậu phục hồi hoàn toàn rồi thì chúng ta sẽ giải quyết.

Vị chủ tịch điềm tĩnh nói. Sukuna không khỏi cảm thấy sốt ruột. Suốt 3 năm cậu làm việc cho ông ta cậu luôn hoàn thành tốt mọi việc được giao. Cũng chẳng bất ngờ gì khi cậu đã trở thành cánh tay phải đắc lực của ông ta sau thời gian ngắn như vậy. Nhưng dù vậy cậu ta vẫn cảm thấy trong lòng ông ta vẫn còn ác cảm gì đấy với cậu. Chắc có lẽ tại cậu không phải ruột thịt. 

Thấy cậu im lặng hồi lâu thì ông ta chủ động nói.

- Ta đã tự ý chuyển viện cho cậu trong lúc điều trị. cậu không thấy phiền vì điều đó chứ?

- Sao cơ?

- Trước khi cậu được chuyển về đây cậu đã được phẫu thuật và điều trị ở bệnh viện XX. Bác sĩ phẫu thuật chính trong ca phẫu thuật của cậu là Gojo Satoru. 

Nghe đến đây Sukuna như chết lặng. Hoá ra điều cậu ta không muốn nhất đã sớm sảy ra rồi. Thực sự không thể hiểu nổi. Vì cớ gì mà số mệnh cứ trói cậu ta lại với Gojo Satoru vậy nhỉ? Thế nhưng đó cũng chưa phải điều tồi tệ nhất. 

- Trong khi chuyển cậu đi thì Itadori Yuuji, người "đã từng" là anh trai của cậu có làm loạn. Người của tôi đã lỡ đẩy ngã cậu ta vài lần. Cậu sẽ không để bụng chuyện đó chứ?

Sukuna đã phản ứng rất mãnh liệt khi ông ta nhắc đến Yuuji. Gojo Satori bật cười. Ông ta luôn cảm thấy biểu cảm của cậu ta khi ai đó nhắc đến anh trai cậu ta trông rất thú vị. Ông ta thậm chí còn coi đó là trò tiêu khiển.

- Ông nói cái gì cơ? 

- Thế nên mới nói. Cậu hành động theo cảm tính thì chỉ tổ làm người khác phải tổn thương thôi.

Đôi mắt Sukuna đỏ ngầu. Trong mắt dường như có thứ gì đó đọng lại. Sukuna nói với giọng run rẩy. Cậu ta vừa nghiến răng vừa nói khiến cho giọng gằn xuống.

- Ý ông là sao? Tôi đã nói là tôi sơ ý mà. Tôi không cố tình thất bại. Ông không hiểu à?

- Cậu đỡ đạn cho cậu ta đó còn gì? 

- Cái đó...

- Hãy nhớ lại mục tiêu của cậu đi nào. 

Gojo Satori ngắt lời cậu. Ông ta đứng dậy, bước từng bước chậm rãi cho đến khi chỉ còn cách giường bệnh của cậu chỉ nửa bước.

- Cậu sẽ không thể đạt được gì nếu cứ để tâm vào người nào khác đâu. Con trai ạ.

_______________________________________________________________

Thật lòng xin lỗi mọi người vì cái wattpad bị trúng lời nguỳn của tui huhu :(( moá nó bây giờ tui mới mở được wattpad trời ạ :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top