7

6 năm trước, Yuuji bước chân vào ngõ cụt khi chỉ là một thiếu niên mới 23 tuổi. Lúc đó anh như là đáy của xã hội. Không gia đình, không nhà cửa, không tiền bạc thậm trí là không bạn bè. 6 năm sau anh dường như vẫn phải sống như thế. Một Yuuji lạc lõng. 

Yuuji nhìn sâu thẳm vào bức tranh lớn được treo trong phòng khách của Sukuna. Đó là một bức hoạ trừu tượng với những đường nét hoa mĩ. Khắc hoạ một thiên thần xinh đẹp với cánh dài trắng muốt nhưng chiếc vòng hào quang trên đầu bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cả bức trang chỉ mang một màu sắc đen tối nhợt nhạt duy chỉ chiếc vòng hào quang trên đầu của thiên thần được tô điểm màu vàng sáng. 

- Đã tới rồi sao? Việc xắp xếp đồ đạc thế nào rồi? 

Sukuna cất tiếng. Yuuji có chút giật mình vì bản thân lại đang đăm chiêu nhìn bức tranh đó. 

- A... à. Dọn rồi... Em... Em ăn sáng chưa?... À mà bây giờ đã là giờ trưa rồi mà nhỉ. Em ăn gì chưa?... Ch... chưa thì để anh nấu. Nhà bếp hướng đó phải không?... À... Anh xin phép dùng nhà bếp chút nhé.

Yuuji lúng túng. Dường như đối với Sukuna vẫn còn có chút dào cản. Yuuji đã quen với việc dựng một bức tường xung quanh mình trước Sukuna. Anh thậm chí còn không biết đến điều đó nhưng Sukuna thì nhìn thấy rất rõ. Cậu ta nhíu mày khó chịu. Yuuji thấy vậy có chút sợ. Cũng là do anh đã quen việc luôn luôn dốc hết ruột gan mình để chiều chuộng em trai, thuận theo ý em trai về mọi mặt và rất sợ em trai không vừa ý cái gì. 

- Tốt nhất là anh nên ở yên đi. Cũng không phải tôi bảo anh đến đây làm giúp việc. 

Sukuna thở dài một hơi, cất cái ánh mắt lạnh lùng đi bằng cách cúi xuống. Mỗi lời nói ra đều lạnh lẽo nhưng đối với anh cũng chẳng có thấm thía gì. Cậu ta so với hồi trước cũng đã bớt độc mồm độc miệng đi nhiều rồi. Yuuji ậm ừ.

- V... vậy. Anh sẽ vào phòng. Không làm phiền em nữa.

- Sáng anh không ăn gì đúng không? Đói không? Ban nãy tôi có đi mua chút đồ ăn nhưng mà đồng nghiệp lại rủ tôi đi ăn nên tôi đã ăn rồi. Anh ăn cái đó đi. Giờ cũng chẳng phải gánh thêm một gánh nặng là tôi nữa thì cố gắng mà sống cho giống con người tí đi chứ. Vốn biết mình bị bệnh đau dạ dày rồi mà còn bỏ bữa. Sống cẩu thả như thế này thì chỉ có mình anh thôi cho nên là đừng gộp chung tôi với anh vào. Một người sống cẩu thả đến nỗi không phân biệt được bữa trưa hay bữa sáng mà còn đòi chăm sóc cho người khác? Không hiểu sao tôi có thể lớn lên khoẻ mạnh qua bàn tay anh nữa. 

Sukuna cằn nhằn. Yuuji cảm thấy hơi bất ngờ. Những năm tháng sống chung với nhau Sukuna không nói nhiều đến như thế với Yuuji. Anh đã từng sống mà chẳng nghe được một câu nói nào của Sukuna trong cả một tuần. Không một lời chào chứ đừng nói là những lời làu bàu như thế này. Tuy giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm nhưng ít ra anh vẫn có thể cảm nhận được Sukuna vẫn còn đang hiện diện ở trong cuộc sống của anh. Yuuji cúi gằm mặt xuống, giấu đi nụ cười và đôi mắt dưng dưng. 

- Có chứ. Anh sẽ ăn mà. Sẽ ăn thật ngon. Cảm ơn em. Sau này anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em nhé. Không phải là anh nghĩ mình là giúp việc cho em hay gì đâu. Chỉ là...

- Chỉ là một chút đồ ăn thôi có gì mà to tát? Làm như nó quý giá lắm vậy. Bộ anh đã bần hèn đến mức đó rồi sao? Anh cũng làm bộ dạng đó khi mà người ta cho anh đồ ăn á? 

- Kh... Không phải đâu.

- Thôi đủ rồi. Là tôi đã đề nghị anh chuyển vào đây ở nên là anh hãy coi đây như nhà mình. Muốn làm gì thì làm đừng có phá là được. Và đừng làm phiền không gian riêng tư của tôi. Đừng vào phòng sách, đừng lởn vởn quanh nơi làm việc của tôi là được. Tôi sẽ không cấm anh làm việc ở nhà hàng của bạn anh đâu nhưng tốt nhất là nên nghỉ một thời gian đi. Cho đến khi Gojo Satoru biến hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Tốt nhất là anh đừng liên lạc gì với Gojo Satoru nữa. 

Cậu ta nói, nghe giống như cậu ta đang ra lệnh cho anh thì đúng hơn. Đến cuối cậu ta ngừng lại một chút, tay đặt sau đầu, hơi né tránh ánh nhìn của anh.

- Hôm trước tôi lỡ chọc điên vị hôn thê của Gojo Satoru. Không biết chừng cô ta đã nói với Gojo Satori việc tôi và anh là anh em. Lão già ấy có thể lật tung cả cái đất Tokyo này để tìm anh nếu muốn. Thế nên là bớt ngu ngốc đi. Đừng có tin tưởng ai, đừng có gần gũi ai. Nên nhớ... Anh chỉ là một kẻ sát nhân thôi. Chẳng có ai chấp nhận nổi một tên sát nhân đâu. 

Nói rồi Sukuna đi thẳng một mạch vào phòng. Cậu ta lại có thể ung dung bỏ đi như vậy khi để lại một lời nói nặng nề đến thế cho người anh đáng thương của cậu ta chứ? Thế nhưng trong mắt của Yuuji thì cậu ta nói cũng chẳng sai. Là anh đã tự mình gán tội danh đó lên mình, rồi chịu đựng tất cả. Năm tháng trôi đi với tội danh dính chặt vào người, giờ đây thì có lẽ lỗi lầm này đã trở thành của Yuuji hoàn toàn trong mắt Yuuji rồi.

_________________________________________________________________________

Yuuji sống với Sukuna gần một tuần. Anh đã cắt hết mọi liên lạc với Gojo Satoru, cũng đã gọi điện cho Kugisaki nói muốn nghỉ một thời gian, muốn đến một nơi nào đó cho khuây khoả một chút. Nobara ban đầu đã rất tức giận khi nghĩ Yuuji đã đi du lịch một mình mà không rủ mình. Nhưng mà sau đấy lại bảo là sẽ xin ba mẹ cho anh nghỉ dài dài cho với giọng hờn dỗi. Có lẽ cô cũng nhận ra rằng thằng bạn chí cốt của mình cần được nghỉ ngơi nhiều hơn thế sau những bộn bề và số cân bị sụt đã tính đến hàng chục. Và thật tốt nếu như đó thật sự là một kì nghỉ. Nhưng không, đó chỉ là một cái lồng khác mà thôi.

Sukuna rất ít khi ở nhà. Công việc của cậu ta chồng chất như núi vậy. Sáng thì đi rất sớm, tối lại về rất muộn. Yuuji tự hỏi cậu ta làm loại công việc gì.

Hôm nay cũng thế. Sukuna về rất muộn. Trời bắt đầu đã có dấu hiệu của tuyết. Đêm càng ngày càng rét thêm. Sukuna trở về, khi đó chỉ mặc một chiếc áo dạ đen. Trên áo còn ươn ướt chút tuyết. Cậu ta mệt mỏi lê lết thân mình lên chiếc ghế sofa. Tựa lưng vào và ngủ. Yuuji giật mình vì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh vội vã bước ra thì thấy Sukuna ngồi tựa lưng vào ghế. Mái tóc hồng đậm có chút bết vào vì tuyết, khuôn mặt nhợt nhạt đi trông thấy. Yuuji tiến tới, lấy tay mình phủ bên trán Sukuna. Bàn tay ấm áp khiến cậu ta dễ chịu, khẽ cọ trán vào tay anh. Yuuji nhíu mày, cảm nhận cái nóng truyền thẳng đến lòng bàn tay. Sukuna ốm rồi. 

Thằng bé cũng thường hay ốm vặt hồi còn bé. Lúc đó thằng bé rất nhạy cảm với thời tiết. Mỗi lần giao mùa là lại ốm. Thế nhưng mà thằng bé lại cảm nhận rằng bản thân mình rất mạnh mẽ. Hồi đó dù có ốm đến chảy cả máu mũi cũng không cho phép Yuuji cõng. Nó bảo nó dù có ốm nặng hơn thế này nữa thì cũng vẫn mạnh hơn anh gấp nhiều lần. Không biết sao hồi đó anh lại không tin vào điều đó cho lắm. Anh cứ nghĩ anh là anh lớn thì phải bảo vệ em bé hơn mình. Cứ bé tuổi hơn là sẽ cần người lớn tuổi hơn trở che thôi. Cũng chính vì thế mà trong mắt Yuuji Sukuna chưa bao giờ là một người đàn ông. Dường như nó vẫn luôn hiện hữu như một người em trai bé bỏng trong mắt anh vậy. Phải chăng điều đó làm đứa em trai này tức giận sao?

Yuuji suy nghĩ một chút, tay vuốt lên gò má em trai mình, rồi đến khi bàn tay định rời đi thì lại bị giữ lại bởi tay Sukuna. Tay cậu ta cũng nóng đến điên lên được. Không biết cậu ta sốt cao thế nào nữa. Chỉ biết cái níu tay yếu ớt đó đã làm Yuuji mềm lòng. Yuuji lấy tay mình áp vào má Sukuna. Anh miết nhẹ để khuôn mặt cậu cảm nhận được sự dịu dàng. Cho dù có là Sukuna thì cũng có lúc ngoan ngoãn thế này. Yuuji bật cười. Nói anh ích kỉ cũng được nhưng chỉ có những lúc thế này anh mới thấy mình giống anh trai thực sự. Yuuji ngồi xuống bên cạnh Sukuna, cởi chiếc áo dạ đã lấm tấm ướt vì tuyết của cậu ra, dịu dàng đặt cậu nằm xuống sofa, dịu dàng đắp chăn cho cậu, dịu dàng chăm sóc cậu ta rồi dịu dàng ngắm nhìn cậu ta ngủ trên ghế sofa. Cứ vậy mà ngủ gục cạnh ghế sofa lúc nào không hay. 

Sukuna tỉnh dậy, cơn đau đầu ập đến khiến cậu ta có chút choáng váng. Cậu ta lắc mạnh đầu, cố gắng tỉnh táo. Cậu ta nhớ rằng tối hôm qua cậu ta đã trở về với một trạng thái vô cùng mệt mỏi giữa đêm tuyết lạnh lẽo và cậu ta đã gục ngay khi ngồi xuống sofa. Cậu ta cứ nghĩ rằng cậu ta đã chết rồi chứ nhưng cậu ta cảm nhận rằng cơ thể mình đã đỡ hơn tối qua rất nhiều và hiển nhiên là phải có tên ngốc nào đó chăm sóc cậu ta cả đêm nhỉ. Cậu nhìn xuống và thấy thằng anh ngu ngốc của cậu đang gối đầu lên chân cậu. Trong khoảnh khắc cậu đã định hất tên ngốc này ra và nổi giận một trận với anh ta. Nhưng cậu đã không làm thế. Dư âm của trận ốm hôm qua làm cậu ta trở nên yếu đuối hơn. Cậu ta vẫn vậy, vẫn rất tức giận anh. Bàn tay vẫn còn nóng giơ lên định đặt lên mái tóc hồng nhạt kia nhưng lại khựng lại giữa không trung. Cậu ta lưỡng lự một hồi khá lâu nhưng cuối cùng vẫn chạm vào mái tóc hồng nhạt đó. Cậu ta xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mại qua da thịt. Bỗng cảm thấy có gì đó như đang đẽo đục trái tim sớm đã trở nên sắt đá. 

- Anh đúng là hết thuốc chữa rồi đấy biết không? Thật phiền phức! Nghĩ tôi ghét anh lắm chắc. Không đâu. Tôi hận anh thì đúng hơn. Giá như tôi có thể ghét anh thì tốt biết mấy! Nhưng... Tôi biết phải làm sao với trái tim mình đây? Anh nghĩ mình mình phải chịu đau khổ thôi sao? Nghĩ thoát khỏi tôi là sẽ bớt đau khổ à? Vậy còn tôi thì sao? Anh định bỏ rơi tôi chứ gì? Chưa từng hiểu tôi... Chưa từng cảm thông... Định rời bỏ tôi. Sau bao nhiêu điều như vậy anh nghĩ... Anh nghĩ mình có tư cách gọi tôi là em trai sao?... Thằng anh tồi tệ!... Tôi chưa bao giờ muốn làm em trai của người anh tồi tệ như anh đâu!

Sukuna nói, giọng nói gần như nghẹn cứng trong cổ họng. Cậu ta gần như gục xuống khuôn mặt đang say giấc của anh để che đi đôi mắt đã sớm trở nên cay xè của mình. Ấy vậy mà thằng anh ngu ngốc của cậu vẫn chẳng hay biết gì. Sukuna cố gắng để nước mắt chẳng rơi ra, cố tỏ ra mạnh mẽ ngay cả khi tên ngốc kia còn chẳng hay biết. Cậu ta lấy tay đỡ đầu của Yuuji lên, thật nhẹ nhàng đảm bảo là sẽ không làm anh thức giấc. Sau đó bế anh lên rồi đặt anh lên giường. Sau đó rời đi mà chẳng để lại một lời nhắn gì. 

Yuuji tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh trống rỗng. Anh nhớ là tối hôm qua anh đã ngủ gục ngay bên cạnh Sukuna khi cậu ta đã hạ sốt một chút. Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa cả. Chỉ nhớ anh đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Anh mơ thấy mình đang ở cùng một con mèo nhỏ rất đáng thương. Nó và anh đã cùng đi với nhau một quãng đường rất dài nên cả nó và anh đều đã đói meo. Anh dặn nó phải ngồi chờ anh ở một cái cũi nhỏ để anh đi kiếm đồ ăn. Thế nhưng anh đã đi rất lâu rất lâu đến khi mọi thứ xung quanh anh chỉ còn một màu trắng. Không một bóng người huống chi là thức ăn. Anh quay trở về mà chẳng mang nổi một thứ gì về. Anh chắc mẩn là con mèo đó đã rời đi vì đợi quá lâu rồi. Nhưng khi anh về nó vẫn ở đó, nằm co ro trong cái cũi nhỏ. Anh đưa tay định ôm lấy nó cho đỡ lạnh nhưng nó đã giật mình và cào lên tay anh. Chú mèo đáng lẽ rất nhỏ bé đáng yêu ấy vậy mà giờ đây nó giơ móng vuốt lên và xù lông với anh. Khi tỉnh dậy chẳng hiểu tại sao nhưng anh lại cảm thấy đau lòng đến lạ. Giống như chính anh đã trải qua điều đó.

___________________________________________________________________________

- Hôm nay mày cũng định không đi làm à? Không sợ bị sa thải hay sao mà làm vậy? Không nghĩ cho bản thân mày thì cũng phải thương cho Ijichi nữa chứ. Xem cậu ta đi. Mới có 28 mà như 40 rồi. 

Geto Suguru nhìn thằng bạn mình nằm gục trên bàn mà ngán ngẩm. Thế nhưng cậu ta cũng thông cảm cho thằng bạn mình lắm vì đây là lần đầu tiên Gojo Satoru thất tình. Lần đầu tiên hắn ta cảm nhận được sự quan trọng của tình yêu đối với cuộc đời tẻ nhạt của hắn. Thế nhưng chẳng hiểu sao người khiến hắn nhận ra lại chẳng phải là một người xinh đẹp xuất sắc hay tài giỏi xuất sắc đã vậy còn là một kẻ có tiền án giết người. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thắc mắc cái người tên Itadori Yuuji kia có điều gì tốt lắm sao? Geto cũng chẳng biết nữa. Itadori Yuuji đối với gã là người cực kì cực kì là gu của thằng bạn thân thế nhưng tất cả nếu chỉ là một vỏ bọc thì sao? Nếu là vậy thì người sắc sảo như gã cũng nên học lại cách nhìn người rồi vì Itadori Yuuji diễn đạt đến nỗi gã còn chẳng bới ra nổi một sơ hở luôn cơ mà. Geto tiến đến vỗ vai thằng bạn:

- Tao biết mày đau khổ nhưng mà không phải là mày nên cảm thấy may mắn vì không lún sâu sao? 

Geto Suguru lại càm ràm trong bất lực. Người kia ấy vậy mà chẳng có động tĩnh gì chỉ nằm dài thườn thượt trên bàn, nghịch chiếc ly đựng rượu, thứ hắn có cố cũng chẳng thể nào uống nổi hai ngụm mà tỉnh táo. Geto thở dài một hơi thật khổ sở. 

- Được rồi. Tao hỏi mày. Mày hãy cố gắng vặn óc ra suy nghĩ, dùng cái đầu óc xuất chúng và con tim ngu ngốc của mày để trả lời cho tao duy chỉ một câu hỏi này thôi. Mày có thể quên được chứ? Có thể tìm được cách nào đó để quên không? Dù chỉ là một cách, dù cách đó có khó đến mức nào. 

Gojo Satoru khựng lại một chút. Hắn ngẫm nghĩ. 1 phút, 2 phút, 3 phút,... Geto Suguru gần như mất kiên nhẫn. Gã đã định dẹp bỏ câu hỏi này ngay tức khắc thế nhưng gã đã không làm thế. Gã suy ngẫm hồi lâu sau khi nhận được một cái lắc đầu của thằng bạn thân và cái vẻ mặt nhăn nhúm như sắp khóc của nó. Geto thở dài một hơi nữa. Nếu đến cả thằng bạn đã bất lực như thế thì Geto Suguru có thể làm gì đây chứ? Tất cả những thứ mà gã có thể làm cho bạn của mình là...

- Tao sẽ tìm hiểu thêm Satoru à. 

Gojo Satoru mơ màng nhìn về phía Geto Suguru. Gã đút tay vào túi quần, đầu hơi nghiêng về một phía, gã cười. Nụ cười trông gian sảo nhưng là nụ cười động viên đối với hắn.

- Đứng dậy đi. Nhìn mày thảm hại như vậy tao không quen đâu. Nếu mày đã cố chấp tin Itadori Yuuji thì tao cũng sẽ tin mày. Dù khó khăn nhưng mà tao sẽ giải oan cho cậu ta. Trên đời này mày đào đâu ra được người bạn như tao chứ? Thế nên là lo mà đối xử với tao tốt vào.

Gojo Satoru nhìn gã, đôi mắt hắn sưng húp lên vì khóc. Hắn cười với gã, tuy nụ cười cũng chẳng tươi tắn cho lắm nhưng đó cũng là nụ cười đầu tiên của hắn trong cả tuần nay rồi. 

- Và... Mày cũng nên đi tắm rửa gội đầu và đi làm hộ tao cái đi. Mày đã ở vậy bao nhiêu lâu rồi? Đúng là không thể tin nổi. Nghĩ kĩ lại coi có khi nào Itadori Yuuji từng chê mày trẻ con không? Làm ơn trưởng thành hộ bố cái. Người đàn ông trưởng thành có thể bị gục ngã đến mức này sao?

Gojo nghe lời cằn nhằn đó của gã cũng chẳng thể làm gì ngoài chấp thuận. Hắn đứng dậy một cách mệt mỏi, lê đôi chân bước vào nhà tắm. Nói thật thì hắn không muốn đi làm lúc này bởi với tâm trạng của hắn làm gì cũng chắc chắn sẽ hỏng việc nhưng hắn cũng chẳng thể làm một kẻ yếu đuối như vậy mãi. Nếu có thể hắn muốn làm một chỗ dựa vững chắc cho Yuuji hơn là để Yuuji làm điều đó thay cho hắn. Nhưng hắn cũng chẳng nghĩ đến việc mất đi chỗ dựa tinh thần là Yuuji khiến hắn suy sụp như vậy. Đúng là sống lâu thì gì cũng có thể nhìn thấy mà.

___________________________________________________________________________

Gojo Satoru chậm chạp rảo bước trên hành lang bệnh viện, tay đút vào túi áo blouse, miệng ngậm điếu thuốc đã sắp tàn hết. Shoko thấy cảnh tượng khó coi đó liền tiến tới. 

- Giờ mày cũng là đồng phạm rồi nhá.

Vừa nói cô vừa lấy một điếu, châm lửa rồi cho vào miệng, hít một hơi rồi nhả khói. Gojo nhìn Shoko bằng đôi mắt lơ đãng thiếu ngủ, sau đó bỏ tay ra khỏi túi, lấy điếu thuốc đắng ngắt xuống khỏi miệng. 

- Vị thuốc lá tệ vãi! Vì điều gì mà mày lại có thể hút nó vậy? Mày cũng thất bại trong chuyện tình cảm như tao nên mới vậy à?... Haizz! Nếu thế thì xin lỗi nhá. Nếu tao có từng phàn nàn về việc mày lúc nào cũng hút thuốc.

- Điên! Tao đâu có như mày. 

Shoko mắng hắn, sau đó nhìn ra bên ngoài tấm kính. 

- Tao nghe Suguru nó kể. Xin lỗi nhưng mà tao thấy hơi buồn cười đấy. Loại người như mày chẳng phải là cái loại sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ để trói chặt người ta à? Dù đó có là ai. 

- Ừ. Tao muốn lắm! Nhưng tao chỉ không muốn làm điều em ấy không thích. Tao muốn có một mối quan hệ tử tế với em ấy. Làm những điều em ấy muốn, trải qua những điều mà những cặp đôi bình thường làm cùng em ấy. Tao chỉ muốn yêu em như cách một người bình thường yêu em. 

Gojo Satoru bật cười, rơi vào trầm tư. Ieri Shoko chỉ hơi bất ngờ một chút. Cô đặt điếu thuốc vào miệng mình.

- Hiếm thấy thật!... Nhưng mà nó quá khó với mày đấy Satoru. Vì mày vốn đã chẳng là một người bình thường. Khoan hãy chửi tao. Cái đó là điều hiển nhiên đấy. Ai xung quanh mày trừ Yuuji cũng đều công nhận như thế. Hay là cả Yuuji nhỉ? Nói chung là khó lắm. 

Shoko nhìn Gojo. Trong đáy mắt hắn dường như có gì đó vụn vỡ. Viền mắt trở nên hồng đỏ đôi chút. Shoko biết Gojo sẽ không bao giờ dễ dàng rơi lệ trước mặt người khác. Cô dập thuốc, đút tay vào túi áo.

- Dù sao thì cũng cố lên! Tao biết mày sẽ làm được việc gì đó trong hai việc. Hoặc là quên đi Itadori Yuuji hoặc là theo đuổi đến cùng. Đừng lo. Mày là thiên tài mà. Thôi cũng muộn rồi. Chuẩn bị tan làm thôi.

Shoko vỗ nhẹ lên vai hắn rồi quay lưng bước đi. Hắn vẫn ngẩn người, nhìn xuống thành phố về đêm. Tokyo lúc 11 giờ vẫn đông đúc. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại trống rỗng. 

Vài phút sau, chuông điện thoại của hắn bỗng cất lên. Hắn lười biếng cất máy:

- Sao vậy?...

Đầu dây bên kia là Ieri Shoko. Cô nói với giọng có chút gấp gáp:

- Xuống phòng cấp cứu chút đi. Chuyện này liên quan đến Yuuji đấy.

Gojo như chết lặng khi nghe Shoko nói. 

________________________________________________________________

Hắn chạy vụt xuống dưới tầng 4. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuuji đang ngồi ở trên ghế chờ. Hắn chạy tới cạnh bên Yuuji, nhìn thấy người anh dính đầy máu hắn cũng chẳng an tâm. Hắn nắm lấy vai anh, lay nhẹ vai anh:

- Yuuji! Không sao chứ?

Yuuji tới lúc này mới hoàn hồn. Nước mắt lã chã rơi xuống, hơi thở trở nên gấp gáp, tiếng cầu xin yếu ớt gần như nghẹn cứng trong cổ họng.

- Go... Gojo sensei! Làm ơn hãy cứu em tôi!... Làm ơn hãy cứu em trai tôi!... Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!... Hãy cứu lấy... cứu lấy thằng bé!... Bác sĩ Gojo!... Làm ơn hãy cứu em tôi!...

- Yuuji bình tĩnh! Nghe tôi nói. Em có bị thương ở đâu không?

Yuuji lắc đầu:

- Không! Điều đó không quan trọng. Gojo sensei... Anh hãy tới xem Sukuna trước... Nó... Nó đã... Đã hức chảy rất nhiều máu!... Thằng bé là... Người thân duy nhất của tôi! Hức... Làm ơn đi Gojo sensei... Hãy tới xem thằng bé trước.

- Tôi biết. Cậu ta đã được Shoko và những người khác chăm sóc rồi. Giờ chỉ còn em thôi. Để tôi xem. Yuuji!... CHO TÔI XEM VẾT THƯƠNG CỦA EM! YUUJI!

Gojo Satoru gần như hét lên. Nhưng có vẻ nó đã có ích khi Yuuji đã chịu bình tĩnh lại. Anh buông lỏng đôi bàn tay đã vô thức nắm chặt vào tay áo của bác sĩ. lưng từ từ ngả ra để lộ vệt máu đã sớm loang ra một mảng lớn bên mạng sườn trái. Gojo nhíu chặt lông mày. Hắn mắng:

- Như vậy mà bảo là không quan trọng? Mau đi theo tôi.

Hắn nắm lấy tay anh dự định kéo anh đi trước sự ngỡ ngàng của Yuuji. Yuuji chưa bao giờ chứng kiến một Gojo Satoru như vậy. Một Gojo Satoru tức giận đến như vậy. Anh bị hắn kéo đi trong bất lực. Hắn đặt anh ngồi lên giường bệnh. Vén áo của Yuuji lên. Hắn bỗng cảm thấy chua sót. Một vết rách dài trên mạng sườn trái của Yuuji. Vết thương vẫn còn rỉ máu. 

- Sao thế này?

- Tôi... Tôi bị bắn. Cũng may chỉ là một vết sước. Vết thương của tôi chẳng là gì so với Sukuna. Thằng bé bị bắn 3 phát...

- Tôi chỉ hỏi về vết thương của Yuuji thôi. 

Gojo ngắt lời Yuuji. Lời nói hắn trở nên cọc cằn. Yuuji chỉ biết cúi đầu sâu hơn một chút nữa, né tránh ánh mắt của hắn. 

- Thế tuần qua Yuuji đã sống thế nào vậy? Tốt chứ?

Hắn hỏi, điều chỉnh giọng nói để Yuuji không cảm thấy quá căng thẳng. Yuuji im lặng một chút, chắc có lẽ là đang cố gắng tìm ra câu trả lời hợp lí nhất mà Gojo không phải lo lắng. 

- Ừ thì... Vẫn thế. Cuộc sống của tôi thì có thể có gì đặc biệt chứ. Gojo sensei cũng thế chứ?

- Một người bình thường có thể bị người ta bắn sao? Yuuji đang đùa tôi sao?... So với Yuuji thì tôi không ổn. Không ổn chút nào cả. Tôi đã không đi làm cả tuần nay, sống trong buồn bã cả tuần nay. Chắc Yuuji chẳng cảm nhận được đâu. 

Gojo Satoru vừa băng bó lại vết thương vừa nói. Yuuji cho đến giờ mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn. Yuuji đặt tay lên má hắn, khẽ vuốt nhẹ quầng thâm dưới mắt hắn.

- Tôi biết... Nhưng tôi không hiểu. Tại sao Gojo sensei lại như vậy với tôi chứ? Tôi vốn còn chẳng phải người phù hợp làm đối tượng hẹn hò của anh. 

Yuuji cười trừ. Chủ động giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. 

- Yuuji là người độc đoán vậy sao? Tôi hay bất kì ai xung quanh tôi cũng chưa từng nghĩ Yuuji không phù hợp làm đối tượng hẹn hò của tôi. Chỉ có mình Yuuji là nghĩ vậy thôi.

Gojo Satoru thở dài một hơi, băng bó cho vết thương của Yuuji xong. Hắn vươn tay, định xoa mái đầu hồng nhạt của Yuuji. Gojo đã rất nhớ cảm giác luồn tay vào mái tóc mềm mại đó. Thế nhưng bàn tay hắn dừng lại giữa không trung. Hắn không biết giờ có phải lúc để kéo Yuuji về phía mình không khi mà người đã đẩy hắn ra là Yuuji. Không biết rằng chỉ là một cái xoa đầu an ủi đó có phải là một gánh nặng đối với Yuuji hay không. Thế rồi hắn đã không đủ tự tin. Bàn tay hắn rụt về. 

- Vậy là Yuuji...

Cạch cạch cạch! Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang lời hắn.

- Ừ. Có chuyện gì sao?

- Gojo sensei. Ieri sensei gọi anh. Chị ấy nói anh hãy chuẩn bị đến phòng phẫu thuật ạ. Là ca bệnh nhân bị trúng ba phát đạn. 

Cô y tá gấp gáp nói. Yuuji nghe vậy lại trở nên bồn chồn :

- Là... Là Sukuna phải không? Tình trạng em ấy tệ đến vậy sao? Em ấy sẽ không...

- Yuuji đừng lo. 

Gojo trấn an Yuuji. Hắn quay lại bảo với cô y tá:

- Tôi sẽ chuẩn bị rồi vào ngay. Phiền cô chăm sóc cho bệnh nhân này giúp tôi. 

Nói rồi hắn bước đi vội vã ra khỏi phòng.

____________________________________________________________________________

Cuối cùng cũng xong rồi ạ. Xin lỗi mọi người vì không ra chap được thường xuyên vì tôi đang phải thi cuối kì á :((



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top